Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mệt nhọc bước xuống giường từng nước chân nặng nề tiến tới nhà tắm rửa sạch cơ thể rồi bận bộ đồ kín người đi xuống dưới lầu ngoài người giúp việc thì bọn họ có lẽ đến công ty rồi nhìn đống đồ ăn cậu cất công chuẩn bị những món họ đều thích ăn cậu đều làm nhưng chúng chỉ bị vơi đi một ít không buồn nhìn nữa cậu dọn hết đống đồ ăn đó rồi pha một ly coffee đen cho bữa sáng rồi lên phòng của mình rồi ngủ 
Cậu thích ngủ lắm vì ngủ sẽ không đau nữa nhưng đã lâu cậu không còn cảm nhận được một giấc ngủ ngon
Dùng thuốc!!
Ngủ đến trưa cậu cứ nghe tiếng lục đục tiếng nói to nhỏ làm cậu thức giấc đi xuống nhà thì ra là mẹ của bọn họ. Thực ra họ là trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ đã được sự nhân từ, thương sót của người mẹ đơn thân nên đã được nhận nuôi. Mẹ thương con vô điều kiện làm mọi thứ vì con ngoài con ra thì còn lại là gì đi chăng nữa cũng chẳng quan tâm
Đối với em cũng vậy từ lúc cưới, em rất ít khi gặp mẹ chồng mà có gặp thì chỉ là sự chán ghét từ phía đối phương. Nay lại không biết có chuyện gì mà mẹ chồng lại đến đây, em thử hỏi thăm bác và bác đã đáp lại
"Tôi đến đây thăm các con tôi bộ không được sao hay là cậu không thích"
Cậu phủ nhận vội xua tay: "Không có ạ con chỉ muốn hỏi thôi ạ mẹ thông cảm"
Bà miệt thị đáp lại: "Tôi không cần loại không đẻ con được như cậu hỏi thăm phiền phức"
Sắc mặt cậu trầm lại cứ cúi xuống mà kiềm nén cậu biết bác ấy đang nói điều gì, tay với tay bấc giác mà cào cấu đến tím đỏ
"Mau chuẩn bị đồ ăn trưa đi nay mấy đứa nó sẽ về liệu mà nấu cho đoàn hoàng"
Cậu gật nhẹ rồi bước đi nấu ăn bác thì nằm trên sofa thong thả đợi các con yêu của mình về
Mẹ đã thông báo cho các con thì nhất định phải nghe lời và về nhà
Nấu xong cậu cũng dọn cơm ra đúng lúc họ vừa về, người người nhìn thấy mẹ nuôi lại hỏi thăm còn tên Lui nhìn cậu một lát thân hình gầy nhom sắp từng dĩa đồ ăn đánh mắt nhìn lên má đã tát cậu ngày hôm qua mặc dù đã hết đỏ nhưng vết xướt vẫn còn chán ghét tặc lưỡi một phát rồi bỏ đi
Đến lúc mọi người dường như ngồi vào bàn cho đến lúc cậu sắp đến gần ghế thì bị tay bác chặn lại
"Ai cho cậu ngồi đây ăn nhỉ? Nên biết bản thân mình chẳng là gì thì đừng ngồi chi cho chật chỗ"
"Con xin lỗi, con tính xem còn thiếu gì nữa không để còn mang lên chứ nãy con có ăn hơi nhiều bánh nên hơi no nên con không ngồi vào bàn ăn đâu ạ" một lời nói dối trắng trợn nhưng lại khiến người khác phải tin sái cổ...thật đau lòng
"Con xin phép lên phòng ạ" cậu vội đi trước những con mắt trong bàn ăn dò xét cậu đến phòng định mở cửa lại nghe giọng bác gái cất lên khá to
"Mẹ mới tìm được một Omega xinh đẹp, tài giỏi gia thế không phải dạng vừa các con nghĩ sao nên thay thế thứ phế vật kia không?"
"Con cũng nghĩ vậy nói thẳng ra ba năm qua chán lắm rồi"
.
Cậu nghe mà không kiềm được vô phòng thật nhanh..ah cậu lại khóc rồi nghe những lời đó đau lắm vốn dĩ đâu muốn, khóc nhiều làm cổ họng cậu ngứa ngáy ho khục khục nhiều lần cậu nghĩ bệnh ho của cậu lại tái phát rồi nhưng lần này nó nghiêm trọng hơn
Khục khục
Nhìn vào lòng bàn tay..có máu sao nhiều quá vậy chạy vội vào phòng tắm rửa sạch tay nhưng sao cậu càng ho càng nhiều máu hơn súc miệng rồi tới tủ tìm thuốc uống hai viên giữ cơ thể bình tĩnh lại..một phút, hai phút, ba phút
Cơ thể dường như ổn định cũng hết ho việc lúc nãy làm cậu mệt quá lại uống thêm viên thuốc ngủ nằm trên giường mà thiếp đi
.
Tỉnh lại đã thấy mười tám giờ tối lật đật xuống chuần bị cơm không trễ mất lại bị bác trách nữa
Xuống nhà thì chỉ thấy phòng tối cậu được giúp việc nói lại là các thiếu chủ với mẹ họ ra ngoài rồi có vẻ là đi nhà hàng nên cậu không cần làm gì đâu
Nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm dặn đối phương làm xong thì về sớm kẻo muộn dặn dò xong cậu lại về phòng
Nay có vẻ sớm nên cậu thử livestream vào giờ này không biết có ai xem không?
Vẫn là cậu đang đội chiếc mặt nạ thỏ chơi game cũng có nhiều người hâm mộ vào xem nhưng mọi người coi cứ cảm thấy nay cậu không khoẻ chứng minh cho điều đó là vì giọng cậu khàn hơn hẳn
"Cảm ơn mọi người đã lo lắng chắc mình chỉ bị ho nhẹ thôi lát uống thuốc sẽ hết"
Nói xong câu đó một lúc sau cậu cứ nghe tách tách như giọt nước rơi xuống bề mặt bàn nhìn xuống cậu cho tay vào mặt nạ chạm nhẹ lên mũi trên tay dính một đống máu làm cho người xem lo sợ không kém, máu chảy nhiều cậu dùng giấy cầm máu nhưng vẫn thấm qua một, hai phút vẫn chưa thấy dấu hiệu hết chảy việc mát khá nhiều máu làm cậu chóng mặt, buồn nôn đặt biệt là lúc cậu chưa bỏ gì trong bụng làm vậy khiến nó choáng váng hơn
Mất một lúc mới cầm hết máu cậu đã ổn nên quay lại màn hình trước sự lo lắng hỏi thăm cậu
Ah sao mọi người tốt bụng quá vậy, mình xứng đáng không
Trấn an sự lo lắng ấy cậu tiếp tục với con game..tầm một tiếng sau máu mũi cậu lại chảy tiếp có vẻ nhiều hơn lần trước
Quá lo lắng cho cậu bé thỏ mọi người khuyên cậu nên dừng live mà dưỡng khoẻ
Điều này làm cậu cảm động quá thế là cũng nghe theo mà tắt không quên tạm biệt và cảm ơn mọi người
Mất máu nhiều làm cậu hơi lo liền lấy bịt thuốc vitamin C dạng chất lỏng uống một hơi cơn mệt mỏi làm cậu mệt nên uống thêm viên thuốc ngủ rồi chìm giấc

17/7/2024
22:29'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro