Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới làm tổn thương em bao nhiêu
Thì em cũng chịu thôi vỗn dĩ nó luôn là vậy mà. Em quen rồi
-------
Sáng hôm sau cơ thể em đẫm mồ hôi hôm qua không ngủ yên giấc, mệt nhọc còn có cảm giác nóng trong người ngồi dậy cả người như vật đè nén đôi vai xuống đầu choáng váng chạm tay lên trán thấy nóng rát cậu dùng nhiệt kế đo thử. Kết quả là 38°C là một cơn sốt nhẹ, lân lân trong người tìm thuốc cảm để uống 
"Mày đâu rồi, tính ngủ cả ngày trong phòng hay gì con dâu mà chẳng biết điều mà làm gì hết vậy" bác la lớn ỏm tỏi hết nhà lên, cậu nghe mà giật bắn mình lật đật xuống dưới nhà mà chưa uống thuốc 
"Mày dậy rồi thì mau đi mua trái cây đi nhà hết rồi mà không biết đường, mày nhớ mua mấy loại mà con tao thích đấy nhớ chưa" nói xong nhưng cơn giận trong lòng bác vẫn chưa nguôi liếc xéo cậu cho bỏ ghét
Cậu dạ dạ vâng vâng liền lấy áo lông đen mặc vô rồi đi chợ mua trái cây như bác đã dặn
Đến chợ đi qua quầy này rồi đến quầy kia để chọn ra những quả ngon mọng, ngọt nói chứ cậu hơi bị giỏi trong vụ này đến một quầy khác mua cam có một đám nhóc cứ tụ lại rồi nghịch ở đó tụi nhỏ khá chắn đường cậu 
"Mấy em có thể nhường đường cho anh đi được không" cậu từ tốn hỏi nhưng có vẻ mấy nhóc ấy không nghe còn lấn tới cậu hơn. Nói tiếp lần thứ hai thì mấy nhỏ lặng thinh nhìn cậu với vẻ mặt khó coi rồi nhường đường cho cậu, cậu cảm thấy đám nhóc đó cũng ngoan chứ chắc lúc nãy cậu nói nhỏ nên đám nhóc đó không nghe
"Hehe chết nè" một thằng nhóc ngỗ nghịch trong đám đó dùng sức chạy để tạo một lực mạnh có thể đẩy ngã một người lớn tuổi và người lớn tuổi đó là cậu mà vốn dĩ cậu mỏng manh, gầy trơ xương và chuyện bị ngã là điều đương nhiên
Bụp
Thằng bé chạy nhanh rồi dùng cùi chỏ đập mạnh vào lưng sường của cậu, mất thăng bằng mà ngã xuống, mấy quả ngọt cậu cất công chọn rơi rải hết ra ngoài dính đầy đất dơ
Cậu dường như không ngã người xuống hết vì có tảng đá to đỡ cậu khỏi việc mặc cậu dập xuống mặt đường. Cậu xoa mặt sau cú ngã
Tách tách tách!
Tự nhiên thấy máu chảy cậu chạm vào trán là chỗ nhói đau máu tươi tanh dính lên từng ngón tay nhỏ cậu chạm vào
Nghe được tiếng chân ma sát với đường gần tới cậu hơn, sợ làm cho ai đó thấy đặc biệt là trẻ con chúng sợ mấy thứ này lắm vội lấy mép tay áo lông lau nhưng cũng chẳng sạch là bao máu cứ dính lên trán càng lau càng nhem nhuốc hơn
Cậu thử quay lại xem là ai đang tới là cậu bé lúc nãy vừa đẩy cậu nhóc ấy thấy mặt cậu máu dính dính lại còn máu vẫn chảy rỉ rỉ từng chút
Thằng bé mặt tái mét chân đứng không vững lại ngã phịch xuống đất bắt đầu khóc to, sự khóc non trẻ đến thấy thương nhưng người không chứng kiến thì sao biết nó đã làm gì
"Ôi con tôi!!" một người mẹ có vẻ trẻ trung thấy tiếng khóc to của con chạy vội chạy vàng tới chỗ con hỏi han các thứ xem con có bị đau chỗ nào không
Thằng bé dùng tay chỉ thẳng vào mặt cậu mếu máo nói: "Huhu..hức tên..đó doạ con huhu"
Người mẹ thương con nên con nói cái gì mặc kệ đúng sai chửi lại cậu "Mày làm gì con tao đấy thằng kia"
Lần đầu cậu gặp phải tình cảnh này mấp máy trả lời lại: "À không có gì đâu ạ chỉ là nãy bé nó nghịch chạy lỡ xô phải cháu thôi ạ"
"Nó làm mày ngã là mày doạ đánh nó à, con nít nó có biết gì đâu sao mày không biết đường nói con tao à"
Cậu im không biết phản bác lại như nào người mẹ được nước lấn tới hơn "Mày bồi thường cho con tao đi"
Thấy cậu không nhúc nhích bả nhảy cẩng lên la hét "Coi thằng này tính làm gì con tôi nè coi nó nè!!"
Thế là mọi người gần đó tụ lại bởi tiếng thu hút của bà ta, người người không biết chuyện bắt đầu nói này nói nọ với cậu sự chỉ trích dường như đổ dồn vào cơ thể nhỏ đầu cậu căng thẳng đến tột độ, khó thở cực kì
"Này mấy người thôi đi rõ ràng đâu phải cậu bé này làm nhóc kia khóc đâu nó tự ngã rồi tự khóc mà"
Một lời nói dõng dạc phát ra từ phía bên phải cậu là một quầy hàng bán cam  có một cô nhóc trạc tuổi cậu đứng đấy có vẻ như cô là người quan sát từ nãy đến giờ thấy tình hình căng thẳng cô lên tiếng minh oan cho cậu
Nhưng người mẹ nào đâu dừng bả vẫn vênh mặt lên tiếng "Mày không thấy nó khóc to vậy đâu phải nó tự ngã đâu con tao tao biết chứ rõ ràng là cái thằng này nó doạ con tao sợ nên té khóc chứ đâu"
" Hay là mày là đồng bọn của nó"
Cô gái vẫn giữ vẻ mặt tự tin coi mấy lời chỉ là ruồi bọ đúng là nhà dột từ nóc
"Cô muốn nói sao thì nói chỗ tôi có camera đấy muốn tôi check lại cho cô coi không"
Đến đây bà ta hơi ngập ngừng lỡ đâu là mình sai thật thâm tâm nghĩ vậy nhưng mồm bà ta vẫn còn chem chẽm lắm
"Mày làm như tao tin mày chỉ lấy cái cớ doạ tao thôi chứ gì"

T7/20/7/2024
20:51'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro