Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này cũng có người tốt sao?
-----------------------
"Mày làm như tao tin mày chỉ lấy cái cớ doạ tao thôi chứ gì"
"Đồ đó có khi là đồ giả chứ con bán hàng như mày làm gì mà mua được" bà ta cứ to mồm nói như ta đây là mẹ thiên hạ, cô gái mặc kệ bà ta nói gì hiện cô chỉ đang chờ kịch hay sắp tới
"Cô gọi chúng tôi có việc gì không" giọng nói điềm đạm của người đàn ông lớn tuổi mặc đồ nghiêm trang tới hỏi cô gái. Người người nhìn vào phải vội né vì đó là an ninh trật tự
Cô gái ấy đã gọi cho họ từ lúc nãy vì do thấy mọi chuyện hơi đi xa còn cảm thấy đám người hùa theo mà không biết cậu là nạn nhân "Mấy chú ở đây có người gây mất trật tự ở đây đó ạ chú xem xét đi ạ"
Bà ta thì vẫn biết điều nhỏ giọng lại nhưng vẫn nói những lời khó nghe "Mấy người đừng tin con ngu đó nó chỉ đang vu oan cho tôi thôi"
"Tôi có video đây mời mấy chú xem" họ chăm chú xem và người sai là hai mẹ con đó họ liền đem chứng cứ ra cho bà ta xem đương nhiên là bả cứng họng không cãi lại được, rồi họ bắt bả nộp phạt, bồi thường cho số trái cây mà con bà xô ngả cậu và đình chỉ bả không được xuất hiện ở chợ trong vòng một tuần
Những người chỉ trích cậu lúc nãy cũng ra xin lỗi cậu, thế là cậu được cô gái ban nãy lôi vào trong quầy để rửa vết thương "Cậu cứ để vậy là nhiễm trùng đấy"
Cô gái cau có nói nhưng có vẻ khá sót cho vết thương của cậu, tay mảnh cầm nhíp gắp bông có chút nước cồn nhẹ nhàng lau cho cậu từng sợi bông mát lướt qua lại trên trán cậu đến chỗ rách da lại nhói nhói đến rùng mình lau xong cô dùng băng gạt dán lên trán cậu còn không quên dặn dò cậu
Những điều cô làm cho, cậu cảm thấy ấm lòng lắm lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp như thế hai tay đặt nhẹ lên ngực trái cảm nhận từng nhịp tim đập không nguôi khó tả lắm bất giác dòng nước ấm mặn chảy xuống hai má
Cậu khóc nhưng không khóc về sự đau lòng cậu hay trải qua mà là sự hạnh phúc thấy cậu lã chã nước mắt cô gái hết hồn tưởng mình làm cậu khóc cô luống cuống làm này làm nọ mong cậu hết khóc
"Haha tôi..hức không sao đâu chỉ là cảm xúc của tôi bị sao thôi cô đừng quan tâm"
Oa cậu cười rồi kìa vành môi cậu thành vòng cung xinh đẹp nụ cười vốn trong trẻo mê người mà ba năm qua chưa từng cảm nhận được
Cô gái bị đơ ra vì nụ cười nhẹ của cậu..xinh thật nhìn cô cũng đoán là lâu rồi cậu chưa cười chắc gặp việc gì khó khăn lắm mới vậy
Tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ, mãnh lộ rõ từng khúc ngón của cậu "Cười lên nhiều nhé cậu cười lên đẹp lắm đừng để bản thân bị tổn thương nữa"
Cậu gật đầu nhưng không biết liệu đây có phải lần cuối cậu được cười nữa không. Đi về với trên tay mấy túi trái cây cậu vừa mua lại và được cô gái cho thêm túi cam
.
Tâm trạng khá thoải mái khi bước về nhưng tới trước của nhà cơ thể hơi thở cậu lại nặng nề cậu sợ bị la lắm vì vụ nãy làm mất thời gian kiểu gì cũng bị trách mắng mở cửa đã nghe được giọng khó nghe của bác gái
"Mày đi mua trái cây chứ có phải đi chơi đâu mà về lâu vậy, tao chờ mày thấy mệt luôn đấy"
Bọn hắn đã về từ bao giờ cứ mặc kệ mẹ nói gì với cậu
Cậu bị mẹ trách hồi lâu rồi mới ngưng đi vô bếp rửa từng trái mà cậu mua ngâm nước muối rồi rửa sạch vớt ra làm khô rồi để vào rổ đựng quả xong xuôi cậu định rời đi thì có người đứng ngay sau lưng cậu
"Ah anh làm gì ở đây vậy Kurenai?"
Hắn vẫn đứng đó ánh nhìn sâu toát lên sự đáng sợ làm cậu không dám nhìn thẳng hắn lại gần cậu hơn thấy vậy cậu liền che mặt lại
"Sao lại gọi họ?"
Cậu giật thót sợ hãi trả lời "Ahh em..xin lỗi do anh đứng đó em hơi hoảng n..nên lỡ nói ạ"
Hắn dùng tay nắm lấy hai tay chắn trước mặt kia một bàn tay của hắn có thể nắm gọn hai tay cậu lại vì cậu gầy quá hay hắn to con quá vậy. Nắm mà Shu cảm giác có thể bẻ gãy hai tay liền
Thấy trên trán cậu có băng gạt chạm nhẹ rồi hỏi
"Bị sao? Mọi hôm có thấy đâu hay sáng nay mới bị"
Cậu điếng người không động đậy hay hó hé một từ nào cúi mặt xuống tránh ánh mắt của hắn, chẳng muốn nói tý nào thấy thời gian trôi cũng được lâu mà không thấy cậu nhúc nhích gì bèn thả tay ra
Nhân cơ hội này cậu thoát nhanh ra khỏi chỗ ngột ngạt nói câu trước khi đi "Không có gì hết đâu ạ"
Cứ thế lên trên phòng luôn không một lần nhìn lại hắn cứ ở đó nhìn theo hướng cậu
"Mày làm gì nó vậy" giọng nhàn nhạ, chán đời của Free qua hỏi thăm tự nhiên nay thấy thằng Shu cứ sát lại chỗ cậu thương nó rồi hay gì
"Mày đừng quan tâm" rồi Shu quay đi bỏ lại gã ở phòng bếp...thôi kệ đi vốn dĩ hắn chẳng quan tâm thật nhìn qua rổ trái cây được rửa sạch còn đọng lại vài giọt nướt nhìn khá ngon mắt chộp lấy một quả táo ăn..ngọt thật

20/7/2024
22:15'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro