Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc quá khứ từ chương trước rồi tôi đã cố đẩy nhanh quá trình nhưng sợ nó hơi lệch lạc mong các độc giả thông cảm
-----------
Ba năm dài dặn hạt giống lên mầm nở hoa. Hoa độc làm đau đến tinh thần lẫn thể chất 
Ai chịu được thứ đấy chứ!?
.
Chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu nhất để gặp mặt thanh mai trúc mã sau ba năm chưa gặp nói là chưa gặp chứ vẫn hỏi thăm nhau thường xuyên qua phần mềm trong điện thoại. Trước khi đi cậu có nhắn lại trên giấy ghi chú không lại bị trách mất đến với quán coffee với tone nâu ấm mang phong cách cổ điển từ 1900s mở cửa có hương thơm cafe phê đậm thoang thoảng quanh phòng
Ah hoài niệm ghê
Ngó nghiêng cậu mới thấy bóng lưng nhỏ của cậu bạn tay thì chống cằm đang đợi chờ cậu cũng ba năm rồi Akira có vẻ không khác đi bao nhiêu chắc tính cách phải trưởng thành lên rồi nhỉ?
Cảm thấy ai đang nhìn mình Akira bỗng quay lại nhìn thấy đối phương là cậu mắt nó sáng lên đầy vui mừng
"Valt ơi tớ nè tớ nè"
Không cậu xin rút lại vẫn ngây ngốc lắm cậu cười nhẹ tỏ vẻ bất lực với bạn ngốc này
"Rồi rồi tớ biết cậu mà"
Bước tới đặt mông xuống ghế Akira đã hỏi tới tấp ừ thì cậu cũng nhiệt tình đáp lại đến lúc nó để ý cậu 
"Valt sao cậu gầy quá vậy, mấy nay cậu bận lắm hả? Cậu ốm vậy mấy người đó có bồi bổ gì cho cậu không?"
Thấy được vẻ lo lắng ấy cậu liền xoa dịu "Mấy nay tớ bận thật nên bỏ bữa hơi nhiều còn về họ thì họ có mua đồ ăn tốt cho sức khoẻ với thuốc bổ cho tớ nên cậu đừng lo lắng quá nha"
Chỉ là lời nói dối
Akira nghe như thế sự lo lắng mới ổn định lại "Vậy là được rồi cậu nhớ đừng bỏ nữa nữa nhé"
"Ừm nghe cậu"
Ngồi nói chuyện thì nhân viên phục vụ bưng nước đến đặt nhẹ từng ly nước trang trí bắt mắt lên bàn không quên chúc quý khách ngon miệng rồi mới rời đi
Cậu chập chừng một hồi rõ ràng là cậu đã gọi nước đâu nhỉ?
"Valt sao vậy, cậu uống đi tớ gọi món mà trước đây cậu hay uống đó thấy tớ giỏi không" Akira vỗ ngực đầy tự hào
"À ừm cảm ơn cậu" quả thật đây là ly sinh tố dâu mà trước đây cậu hay uống đã lâu đến thế rồi sao? Cậu chẳng còn nhớ đến hương vị của nó như nào nữa, đặt môi lên ống hút hút nhẹ nước sinh tố dâu 
Vị dâu thơm tự nhiên đọng lại trên cuống lưỡi của cậu
Ngọt quá!
Nuốt xuống cuống họng cứ cảm giác nhớt nhớt kinh tởm bên trong dạ dạy tiếp nhận lấy thứ nước đó bắt đầu nổi sùng sục khiến bụng đau lên
"Sao nó vẫn ngon như trước đúng chứ" Akira  hí hửng hỏi
Cậu cố gặng nụ cười "Ừm ngon lắm đúng là vị chẳng thay đổi gì như hồi đó vậy"
Và cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó cậu vẫn cố uống thứ nước cậu thấy ghê tởm đấy vơi một nửa cậu sợ Akira sẽ dò hỏi nên cố một chút cũng được
Muốn nôn
"Valt nè nay tớ về tớ với cậu chơi cho đã luôn nha" Akira mắt long lanh nhìn cậu
Biể bản thân không thể từ chối nên cậu chấp nhận việc đi chơi với Akira cũng vui nhưng cậu không chịu nổi nữa nãy giờ ăn hết này đến cái kia làm cậu rất khó chịu phải giả vờ đi vệ sinh để nôn hết thứ tởm đấy ra
Cậu ổn lắm người sắp nát tới nơi rồi
"Valt cậu mệt hả hay là mình về nhé?" Akira nhìn sắc mặt cậu xanh xao mà không kìm nỗi lo lắng
"Không sao đâu không phải hôm nay cậu muốn chơi cho đã luôn sao"
"Ừm đúng là vậy nhưng cậu như thế thì không được đâu hay mình về nha khi nào cậu khoẻ rồi mình đi tiếp"
Akira nài nỉ cậu quá trời cậu mới chịu đồng ý đi về cuộc đi chơi cũng kết thúc tại đó Akira nhanh nhảu đòi chở cậu về
Đến cổng nhà cậu xuống xe không quên chào tạm biệt Akira. Nó gật gù đồng ý đợi cậu vào đến nhà mới đi
Mở cửa nhà thấy phòng tối đen không khí trong phòng trùm xuống cậu còn ngửi được nhiều mùi lạ nó làm cho hô hấp của cậu dần không ổn định nheo mắt nhìn lại mới thấy rõ họ có vẻ đau đớn quằn quại dữ dội
Người đánh mắt qua nhìn cậu bước tới
"L-Lui anh bị làm sao vậy?" cậu bắt đầu hoảng sợ vì lần đầu thấy Lui như vậy ánh mắt hung tợn như muốn cắn xé con mồi
Hắn đóng cửa mạnh không tránh khỏi việc tạo thành tiếng ồn to rồi siết tay cậu lôi vào trong
//Bộp// cậu bị ném mạnh xuống sofa cơn đau từ lưng ập tới khiến cậu kêu một tiếng nhìn lên đối phương mất kiểm soát xé nát đồ trên người cậu
"Này đừng mà!!"
Giờ bản thân không còn mảnh vải nào trên người cậu co người lại nép vào một góc liền bị kéo chân đặt lên vai Lui
Cậu biết họ tính làm gì thấy rõ biểu hiện rằng họ đang đến kì phát tình nhưng sao lại là cậu chứ. Đáng lẽ nên tìm Omega?
Thứ được gọi là Beta như cậu nó như một tiềm thức ăn sâu vô não rồi rằng Alpha với Beta không nên đến với bên nhau vì họ không thể sinh con
Cậu đến bên họ là vì hợp đồng sau khi kết thúc hợp đồng thì chỉ là người dưng nước lã
Và đây là năm cuối cùng của hợp đồng nên  đã có ý định tìm một Omega rồi
Đang hoảng loạng cậu cảm giác cơn đau từ phía dưới nhìn xuống mới thấy cự vật của Lui đang cố đâm vào hậu huyệt của cậu
Cậu hét toáng lên "Lui xin anh đừng-AH!!"
Tai không lọt từ nào cậu nói hắn đâm lút cán sâu vào bên trong
Lần đầu tiên của cậu không dạo đầu không bôi trơn cứ thế mà đâm vào làm cậu đau phát khóc, đau lắm cơ thể cậu như xé toạt ra làm hai //tách tách//
Rách rồi
"Hức-L..Lui xin ah dừng lại đi đau..hức quá"
Sợ!
Cậu cầu xin cỡ nào hắn vẫn bỏ ngoài tai đâm thúc liên tục vào bên trong mặc cho bên dưới đang chảy máu. Cậu khóc nhiều lắm
Ra vào nhiều lần sắp có dấu hiệu xuất tinh hắn dập một phát sâu vào bên trong đè vai cậu ra cắn mạnh đến chảy máu như cách đánh dấu một Omega, cơ thể dần nóng hơn run rẫy không ngừng mùi máu tanh tưởi làm cậu buồn nôn
"Hức đau hah"
Hắn rút cự vật ra tinh dịch thi nhau chảy ồ ạt với máu từ hậu huyệt
Ghê tởm!
"Chưa kết thúc đâu" Lui vừa rút ra Free lao tới như hổ đói cắn xé cậu
Hết người này đến người khác hành hạ bên trong cậu, mắt khóc nhiều đến sưng đỏ, cổ họng khô rát vì hét quá nhiều
Bị dày vò đến gần rạng sáng họ mới tha cho cậu mặc kệ ở đó bản thân nằm lăn ra ngủ
Kinh tởm!! Bản thân cậu thật kinh tởm
Lấy áo sơ mi khoác lên người cơ thể rất yếu bước từng bước lên phòng
Vào phòng tắm cậu bật vòi sen lên để rửa trôi những thứ dơ bẩn bám lên người cậu
Cậu buồn nôn nhưng chẳng thể nôn được giờ cậu không thể ổn định lại được cơ thể khó thở nhanh chóng
Cậu liền cầm dao rọc cứa mạnh vào tay điều này làm cho cậu tỉnh táo lại hơn
Máu!
Máu chảy nhiều làm bồn tắm nhuốm đỏ mùi tanh tưởi của sắc với phòng tắm ẩm làm cậu khó chịu liền rời khỏi bồn rửa sạch hết mọi thứ
Rời phòng tắm cậu mặc bộ đồ kín người không quên khử trùng lại vết thương, không ngủ được
Quá khứ ta từng tệ xin người đừng làm ta tệ thêm
.
Ở một góc khuất điện thoại cậu rung rung nhiều đợt hình như là có thông báo
[Mẹ: Mấy năm không gặp mày chẳng coi ai ra gì đúng không mày tưởng mỗi tháng mày gửi tiền cho tao là hết nợ à, chà mày đang nhập viện kìa mày lo mà về nhanh cho tao]

Sắp tới ngược hơi nhiều:))
Nay sốp lên trường rồi-((
Nay cũng là sinh nhật sốp nè😈💗
29/8/2024
5:35'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro