Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ không được có kẹo
.
Cậu cứ ở yên trong phòng cho đến khi cảm giác được rằng không còn ai ở nhà cậu mới dám đi xuống nhìn xuống sofa khung cảnh đêm qua mà kiềm được sự buồn nôn may mắn là nó đã được dọn
Xuống dưới cậu lọ mọ tìm chiếc điện thoại rơi dưới hốc sofa lúc Lui đang xé áo cậu thấy có năm cuộc gọi nhỡ với tin nhắn từ mẹ cậu hoảng hốt liền lấy áo khoác ngoài mặc lên rồi bắt xe trên đường cậu có gọi lại nhưng thuê bao
Đến nhà cậu chạy vội vào trong thấy nét mặt mẹ rất nghiêm trọng cậu tới: "Mẹ, bố sao rồi"
Chát, má cậu rát đỏ lên cậu chạm nhẹ lên má nhìn lại mẹ
"Mày cũng biết về hả tao nhắn từ bao giờ mà giờ này mày mới tới hay mày tính nhìn cha mày chết trước mặt mày" mẹ cáu gắt chửi cậu
Cậu quỳ xuống nước mắt rơi lã chã "Mẹ con xin lỗi là do con hồ đồ không thấy chứ con không muốn như vậy"
Như nhận được câu trả lời đúng ý bà Aoi liền vào thẳng vấn đề: "Cha mày đang bị suy gan giờ cần một người hiến gan, xét nghiệm tao thấy mày với bố mày hợp nhóm nên tao gọi mày về đây đề hiến gan cho cha mày"
Hiến gan? Cậu nghe xong mà chết lặng không phải là cậu không muốn hiến cho cha nhưng cậu...còn quá trẻ
"Vâng nếu mẹ muốn"
Vừa ý mẹ liền dẫn cậu lên làm thủ tục hiến tạng nhưng trước đó phải kiểm tra cơ thể cậu trước
Xong kết quả bác sĩ như trầm mặt: "Valt Aoi theo kết quả vừa rồi cậu đang bị ung thư máu giai đoạn cuối liệu cậu có muốn hiến tạng cho cha cậu không?"
Ung thư máu giai đoạn cuối sao? Ông trời thật biết cách làm người khác sống không bằng chết mà
"Vâng tôi vẫn sẽ hiến dù sao bố tôi cần nó hơn tôi"
"Vâng chúng tôi sẽ sắp xếp tầm ba ngày nữa sẽ tiến hành hiến tạng của cậu cho cha cậu"
"Vâng, mà bác sĩ đừng nói chuyện này cho người nhà tôi biết được không"
Vị bác sĩ dường như hiểu ý định của cậu nên chấp nhận, cậu ra khỏi phòng nước mắt không tự nhủ được mà rơi xuống từ thềm gạch
"Lớn rồi mà mày còn khóc, nè mày ăn đi mấy ngày sắp tới mổ rồi" mẹ đưa cho cậu một món bánh bao dân dã món này ngon cũng làm ấm bụng mặc dù cậu ăn chẳng là bao nhưng cũng vui khi mẹ quan tâm như thế
Tạm biệt mẹ rồi cậu về nhà 'Ba ngày nữa sao?' trong đầu cậu cứ quanh quẩn mấy câu nói của vị bác sĩ
Trớ trêu thật
Đầu nặng trĩu bước tới cửa nhà sự kinh tởm, mệt mỏi thật sự rất sợ về nhà 
/Cạch/ tiếng cửa mở vang cả phòng màn tối với sự lạnh lẽo trong nhà đã biết rằng trong nhà vắng bóng người cậu lại thấy nhẹ nhõm, bản thân quyết định vào phòng sách dành thời gian ở đó vì cũng chẳng còn bao lâu 
Phòng sách khá là ít người trong nhà tới lui chắc là công việc chiếm nhiều thời gian phòng nằm ở tầng trệt ánh nắng hắt qua khe cửa sổ tạo sáng cho căn phòng nó lại rất ấm áp thế nhỉ?
Cậu lựa một quyển mà cậu cho rằng nội dung khá ổn ngồi tạm xuống một góc phòng đọc
.
Trời sập chiều mấy người ấy cũng về thường nếu về sớm sẽ thấy cục bông xanh đang nấu ăn dưới ánh đèn vàng ấm nhưng giờ họ chẳng thấy bóng dáng nhỏ ấy đâu nữa, Lui bắt đầu khó chịu nghĩ rằng cậu lại đi đâu chưa về liền lấy điện thoại gọi
Bất ngờ tiếng chuông lại đổ ở phòng. Một lần nữa lại chẳng có người vẫn nghĩ rằng cậu đi đâu đó để quên điện thoại
Quái lạ!?
Đã một tiếng từ khi nãy đến giờ vẫn chưa thấy cậu về họ bắt đầu lo lắng điên cuồng tìm khắp nhà đến lúc Zac nhớ ra còn một phòng là chưa lên tìm
Vội vã chạy lên với hy vọng rằng cậu sẽ ở đó kì lạ sao Zac lại quan tâm đến cậu như vậy? Từ bao giờ
Tiếng cửa mở ra may thật cậu đang ở đây đang nằm co người ngủ hắn tới kiểm tra. Hả sao mà người cậu nóng thế chẳng suy nghĩ gì vội bế cậu xuống lầu
"Gọi cho bác sĩ riêng đến đây nhanh"
Nghe tiếng Zac gọi ba người còn lại mới nhìn lên. Thằng này nay nó mất bình tĩnh vậy
Thấy Valt trên tay hắn người vừa nóng lại thở không đều Free mới gọi cho bác sĩ riêng
.
Người được Free gọi là Kristina nàng là chị của y lớn hơn năm năm nàng là vị bác sĩ nên nhiều lúc được Free gọi tới điều trị
Nàng còn quen biết với cậu qua nhiều lần tới nhà. Theo cảm nhận của Kristina cậu là một ngoan xinh yêu không hơn không kém nên nàng thương cậu lắm
.
Sau khi gọi tới nàng liền kiểm tra thân nhiệt của cậu sau khi kết thúc Kristina mới nhẹ bước ra cho cậu nghĩ ngơi
"Cá nhỏ đây là bị sốt cao người mẫn cảm nổi sốt vang cơ thể ốm yếu đến nổi một làn gió mạnh có thể thổi bay cá nhỏ đi. Tôi hỏi các cậu làm chồng kiểu gì vậy" lời trách móc của nàng làm họ lặng thinh có lẽ lời nói của Kristina đúng. Có lẽ?
"Đừng có làm vẻ mặt đấy nếu không phát hiện sớm thì có lẽ cá nhỏ phải nhập viện rồi"
Họ chết lặng có thật sự là như vậy không
"Tôi kê thuốc cho Valt rồi lo mà chăm sóc cá nhỏ đi mai tôi lên kiểm tra lần nữa" nói xong nàng xách đồ về
Vừa bị Kristina trách mắng họ lại cảm thấy bản thân mình có lỗi nếu mà phát hiện chậm hơn nữa có lẽ..
Từng người mỗi việc chăm sóc cho cậu
"Valt dậy đi" anh lay người nhẹ người cậu
Thấy có người gọi dậy cậu mới sựt nhớ ra bản thân đang đọc sách dở nhưng sao người cậu chóng mặt với mệt quá loay hoay mới nhìn lên
"Shu? Anh làm gì ở đây vậy"
Trên tay múc muỗng cháo nhỏ thổi nhẹ qua đề phòng cậu bị bỏng
"Bị ốm nên tôi đang chăm sóc cho cậu đây" anh đưa muỗng cháo trước miệng cậu
"Không để em tự ăn"
"Ăn hoặc tôi dùng cách khác" Shu đe doạ làm cậu sợ nên đành làm theo ý của anh, bát cháo vơi đi một nửa nhưng cậu cảm thấy mình không ăn được nữa mới kêu anh dừng lại
"Vậy thì ngồi nghỉ tí đi rồi ăn tiếp" đỡ cậu ngồi làm sao để thấy thoải mái nhất tay không tự chủ mà vuốt nhẹ má cậu
/Chát/ cậu giật mình theo phản xạ cậu hất tay anh ra giờ cậu mới hoảng hồn lại
"A! Em không cố ý, em xin lỗi" cậu cúi xuống xin lỗi nhưng chẳng thấy động thái gì cậu mới ngước lên Shu anh ta chỉ nhìn cậu không nói gì tay vuốt nhẹ tóc cậu rồi đi ra ngoài
"Em nhớ nghỉ ngơi chặp hồi tôi mang thuốc lên"
Cậu mới thở phào nhẹ nhõm nhưng bản thân thắc mắc sao nay anh ta hành xử lạ vậy
Chết rồi, cậu xuống giường vô nhà tắm mà nôn hết cháo ban nãy cậu vừa ăn ra
"Cơ thể khó chịu quá"
Đi ra lại giường nằm xuống ngủ vì cậu nghĩ rằng khi bị ốm thì sẽ đi ngủ vì nó sẽ không làm cho cậu đỡ hơn. Có lẽ là vậy nhỉ?
.
Mắt cậu dần mở đầu vẫn còn choáng cơ thể nặng trĩu tay cậu chạm nhẹ lên trán mà xoa cho đỡ nhứt chợt mới để ý hai người đang gục ở hai mép giường
"Zac, Free?" tuy không khỏi thắc mắc nhưng cậu không nỡ gọi hai người họ dậy nhìn có vẻ mệt
/Cạch/ người mở cửa là Lui trên tay là vĩ thuốc với cốc nước ấm nhìn xuống hai tên kia với ánh mắt không mấy thiện cảm
Hắn đặt đồ lên bàn tay chạm lên trán cậu
"Còn sốt cao lắm uống thuốc đi"
Lui đưa thuốc, cậu nhận lấy rồi uống. Rồi Lui cứ nhìn chằm chằm vào cậu từ lúc gã tới cậu chưa nhìn lấy gã một lần
Khó chịu gã bóp má cậu kéo mặt cậu ngước lên nhìn được mặt cậu nhưng ánh mắt lại nhìn hướng khác
"Sao lại không nhìn" gã gặn hỏi
Nhưng cậu không đáp lại bực bội Lui thả má cậu ra rồi đi ra khỏi phòng "Nghỉ ngơi đi"
"Valt uống thuốc rồi ngủ tiếp đi"
Free dậy từ lúc nãy rồi y ôm người cậu
"Anh đi ra em đang ốm kẻo lại lây cho anh"
Y vẫn ngoan cố không chịu đi "Không sợ ốm"
Cứ thế hai người cứ dây dưa làm Zac khó chịu lôi Free đi để cậu nghỉ ngơi
"Nhớ nhanh khỏi bệnh đấy" Zac nói trước khi đi ra ngoài
.
Nay họ lạ quá nhưng họ như vậy làm cậu có chút vui nhưng vẫn có chút ừm ghê sợ?
Ngài dần mở lòng mà sao ta lại sợ thế, thực sự rất sợ

Nay được thấy cảnh chăm sóc dễ thương he
Tiếp tới tôi sẽ cho họ phải hối tiếc không thôi 😈😈
8/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro