Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện chưa được bao lâu. Chuông reo lần nữa để chuyển tiết học sinh từ từ vào lớp ổn định chỗ ngồi, tiết tiếp theo lại là môn chuyên của giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu
Cô mở bước vào để túi xách lên bàn cô chống tay nghiêm giọng nói: "Nay lớp ta có bốn bạn học sinh mới chuyển từ trường khác đến đây. Vì lớp mình là một trong những lớp ít học sinh nhất trong khối nên cô đã đề nghị các em ấy chuyển vào lớp này cho đủ sĩ số với các lớp khác"
Cô nói rồi di chuyển qua chỗ khác "Các em có thể vô lớp làm quen với các bạn trong lớp" như một lời ra hiệu từng bạn một bước vào. Đa số các bạn nữ hò reo vì độ điển trai của họ còn mấy bạn nam khá thất vọng vì chẳng có một bạn nữ nào toàn đực rựa
Thấy như thế Akira quay xuống cậu thì thầm
"Valt-chan, họ là những người sáng nay tớ vừa gặp đấy"
"Vậy ai trong số đó là người đã bị cậu đụng trúng vậy"
Akira nhìn về phía đó quan sát xem ai là người nó đã đụng trúng rồi nó chỉ vào người có màu tóc bạch kim con ngươi đỏ như viên hồng ngọc
"Người đó đó"
"Akira không được chỉ tay" bất lực với người bạn còn ngây ngốc hết thuốc chữa
"Tí nữa ra về lo mà xin lỗi người ta đi" bực dọc vò đầu Akira cho đến xù hết cả lên nó biết lỗi rồi mà
Hai người cứ đùa nghịch nhau mà không biết người con trai lúc nãy được chỉ thẳng mặt giờ đang chăm chú nhìn họ
Người con trai ấy đã không biết bản thân bị thu hút bởi một người trong hai người họ
Sau màn giới thiệu, bốn người đã được sắp xếp vị trí chỗ ngồi theo yêu cầu của giáo viên nhưng họ đều xa chỗ ngồi của Akira lắm
.
Đến tiết cuối cùng cái tiết học mà học sinh luôn nôn về nhất và sau một tiếng reng giáo viên đã ngưng giảng bài dặn dò học sinh về nhà làm bài tập "Các em có thể về rồi" lời vừa dứt học sinh nhanh chóng dọn hết sách vở rồi đi về. Cậu thì cứ thong thả thôi còn Akira thì đang lo không biết nói lời xin lỗi với người ta như nào
"Cậu ra đi, Akira" Valt hơi thút dục nó "Đừng lo cậu cứ xin lỗi người ta một cách chân thành lag được" rồi cậu tới vỗ lưng nhỏ mong là nó bình tĩnh lại như là lời an ủi Akira liền nghe theo đi lại gần chỗ bốn người đang tụ lại
Bước lại gần cậu bạn "Bạch kim" đang khí thế hừng hực tự dưng Akira hoá đá chữ trong đầu đã nghĩ ra dần bay hết
"À..ờm..ừmm tớ..à" có dấu hiệu cà lâm Akira như sắp khóc tới nơi tại nhìn bạn đó thấy đáng sợ vãi, nó đánh mắt sang Valt, biết cần sự trợ giúp của người bạn ngốc của mình cậu tới rồi dùng tay nhẹ đẩy lưng cậu cuối xuống cùng Akira
"Xin lỗi" lời xin lỗi thốt ra từ miệng, cậu thả bạn ra rồi thẳng lưng "Bạn tôi sáng nay lỡ va phải cậu do hơi rối nên đã lỡ chạy chứ không có ý xấu, mong cậu bỏ qua"
"Ừ không sao" giọng trầm hơi khàn đáp lại
"Vâng cảm ơn chúng tôi xin phép đi trước" cậu cúi người lần nữa rồi kéo nó rời đi
"Cậu hứa với tớ lần sau đừng như vậy nữa!!" cậu ép hai tay vào mặt Akira bóp mạnh má thành đủ thứ hình dạng khác nhau
"Valt-chan à tớ hứa mà không dám nữa" thấy bản thân mình hơi quá nên dừng lại thả tay ra thì hai má nó đỏ ửng hết cả lên nhìn vậy thôi chứ Valt hơi bị thương Akira đấy
"Chuyện gì đấy mày bị nó va phải à" thiếu niên tóc vàng rơm có thêm một chỏm tóc đỏ ở giữa hỏi
"Không phải chuyện của mày"
"Tao thấy nhóc ngố ngố kia cũng dễ thương phết chứ"
...
Lại thêm ngày mới cậu vẫn ngồi trên bàn oải người nằm gục lên bàn hưởng thụ từng đợt gió se lạnh của ngày thu đến dường như sắp thiếp lại có tiếng sột soạt mạnh rồi để mạnh lên bàn cậu
Nằm trên bàn nên cảm nhận âm thanh rất rõ bị làm phiền nên cậu ngước mặt lên cũng nhằm đoán đó là Akira
Đúng thật!
Trên tay Akira đầy bánh, kẹo và sữa tươi việc này làm cậu hoang mang hết sức. Ừa thì cậu có nhờ nó đi mua đồ ăn nhưng sao nhiều thế này?!
"Akira àa"
"Vâng cậu gọi tớ?"
Bất mãn với câu đáp lại đầy sự ngây ngô của Akira: "Cậu giải thích đi sao nhiều đồ ăn thế này"
"Ừm thật ra nãy tớ đi mua đồ cho cậu thì lại gặp mấy bạn mới á, tớ có bắt chuyện với họ xong cái cho tớ một đống đồ ăn luôn á"
"Cậu đúng là hoà đồng hết sức hà nhưng nhớ cẩn thận không phải ai cũng là người tốt đâu không là họ bắt cóc cậu đấy"
"Valt-chan đừng doạ tớ mà"
Cậu cười khúc khích cậu bạn ngây thơ quá mà chọc hoài không chán. Vậy thôi chứ cậu thương Akira như em trai vậy đứa nào bắt nạt nó là cậu ra một đấu một với đứa đó liền
"Tớ lấy món của tớ thôi còn lại của cậu không cần chia cho tớ ăn vào cho có thịt một chút"
Akira ngơ ra sao cậu biết? Rõ ràng nó chưa nói gì mà "Nhưng...mà"
"Không nhưng tớ nói phải nghe rõ chưa"
"Dạ"
Hài lòng với câu trả lời cậu bảo nó cất hết đống đồ ăn đó vào trong cặp rồi nhắc nó quay lên ngồi vì sắp vào tiết học rồi

2/8/2024
21:40'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro