Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới trước khi đến trường, cậu bàng hoàng khi nghe tin từ người hàng xóm lời nói như sét đánh ngang tai, người cứng đờ không nhúc nhích. Akira bị sốt nặng với đau bao tử từ đêm ngày hôm qua vì quá đột ngột ba mẹ của Akira mới đưa nó lên bệnh viện. Nói là gần nhà nhau nhưng đêm xảy ra thì làm sao biết được cậu lo chết mất muốn tới bệnh viện thăm Akira nhưng còn việc học?
Cậu miễn cưỡng đi học rồi chiều ghé thăm nó mua thêm trái cây tẩm bổ mới được. Đến trường một mình cảm thấy khá cô đơn đi lâu mới phát hiện ra bản thân mình đã tới lớp từ bao giờ
Vô lớp đa số các bạn vồ tới tấp lại cậu hỏi thăm Akira, đúng là nhóc này được nhiều người yêu mến nhỉ
"Nếu các cậu muốn thì có thể tới thăm cậu ấy có lẽ Akira vui lắm đấy"
Như một lời đề nghị gần nửa lớp tán thành ý kiến của cậu và sau giờ học sẽ tới bệnh viện thăm Akira
Cuối cùng cũng kết thúc buổi học mấy bạn từng người đi mua đồ thăm Akira còn cậu thì có lẽ sẽ tới trễ vì cậu còn phải làm bài báo cáo cho giáo viên
"Phù-xong rồi chỉ cần nộp lên phòng giáo viên là được" cất gọn lại đồ dùng của mình vào cặp sách rồi đi ra khỏi lớp. Đi mà cậu không tập trung vào việc nhìn đường cứ nhìn tờ giấy đang cầm trên tay nên chuyện gì đến cũng sẽ đến cậu va phải một người. Ngã xuống cái phịch một cái trông có vẻ đau
"Ui mông mình ê quá" than thở vì sự đau nhức xuất phát từ phía mông
"Không sao chứ" lúc này cậu mới nhìn lên phía đối diện mình thì ra là bạn mới chuyển tới lớp..ừm là Free phải không nhỉ? Bạn đưa tay ra phía cậu hình như là có ý muốn đỡ cậu
Nhẹ đặt tay lên tay đối phương rồi bạn kéo cậu lên cậu phủi quần không quên cảm ơn rồi lại thêm hai, ba bạn mới đi ra với trên tay là một túi đồ
"Ồ cậu là Valt phải không nhỉ" người với phần tóc màu vàng kim dài hơn vai bước tới chỗ cậu
Nhìn bạn cùng lớp, miệng thì nhanh hơn não trả lời trước suy nghĩ tên sau "Vâng hừm...Zac?"
Shu hỏi: "Sao giờ này cậu chưa về"
"À tớ ở lại làm báo cáo nộp cho giáo viên nên giờ mới chuẩn bị về"
Nghe vậy Shu đưa cho cậu một giỏ trái cây trông khá đẹp mắt đưa tay nhận lại
"Nghe nói Akira nay phải nhập viện muốn đến thăm nhưng chúng tôi vẫn còn việc ở trường may gặp cậu ở đây thì cậu có thể gửi lại cho Akira được không?"
Anh đã nhờ giúp như vậy cậu không nỡ từ chối nên chấp nhận
Sau cuộc gặp mặt tình cờ câu chuyện cũng hết tại đó cậu nộp xong bài thì đi về còn mấy người kia thì có vẻ khá bận rộn nhỉ?
Trước khi đến bệnh viện cậu có mua súp cua nóng và một ít đồ ăn nhẹ bụng cho Akira bước tới sảnh chính bệnh viện cậu hỏi nhân viên rằng phòng của bệnh nhân Akira Aoi ở đâu
"Vâng là phòng 209 ạ"
"Em cảm ơn chị, em đi trước" lịch sự chào rồi cậu đi tìm phòng lần mò theo số phòng mất không quá nhiều thời gian cậu tìm được phòng 209
Đứng trước cửa cậu gõ nhẹ lên thân cửa hai lần. Cốc cốc!
Điều này để biết bệnh nhân trong phòng muốn mình vào hay không chứ đột nhiên vào thì cũng không hay đó
"Cậu có thể vào" nhận được lời nói từ bên trong phòng cậu mới từ từ đẩy nhẹ cửa chậm rãi bước vào
Akira ngồi trên giường bệnh bên cửa sổ dường như đang hưởng thụ chút gió se lạnh của ngày thu thêm ánh hoàng hôn nắng ấm chiếu qua tạo một khung cảnh yên bình khó tả
"Tớ biết là cậu sẽ tới mà Valt-chan" dứt lời nó quay sang nhìn cậu rồi miệng tạo thành vòng cung nhỏ
"Tớ cũng nghĩ vậy tớ có mang một chút đồ nhẹ tới nè cậu đang đau bao tử nên tớ nghĩ món này có vẻ ổn" Valt nhẹ đặt hộp súp lên bàn mà bàn này khá nhiều trái cây ở trên
"Ôi Valt-chan à cậu tinh tế thật sự nãy giờ chỉ có mình cậu mang món này lên thôi á, tớ nguyện làm con cậu suốt đời" Akira như hoá trẻ con nịnh nọt người lớn vậy mà có lẽ cũng đúng thật
"Ngốc ạ chỉ là lo cho cậu thôi con với chả cái gì ở đây" nhìn trên bàn khá bừa cậu tiện tay dọn rồi đặt sao trông ưa nhìn nhất
Ngồi xuống gần mép giường cậu mở nắp hộp súp ra lấy muỗng đảo vài lần cho các thành phần trong súp hoà lại với nhau rồi múc một lượng nhỏ thổi nhẹ qua vì sợ Akira ăn vào sẽ nóng
"Nào a nào" đưa thìa súp trước miệng, nó biết liền há ra ngoặm một phát nhai trông mặt hài lòng chưa kìa
Lâu hộp súp cũng vơi đi một nữa cậu ngừng lại không đút nữa bụng yếu thì ăn nữa thôi nhiều quá lại sợ bụng lại bị gì thêm
"Akira nè nãy mấy bạn mới chuyển vô có nhờ tớ đưa giỏ trái cây cho cậu nè nãy giờ tớ mới nhớ ra"
"Oa bạn mới chuyển tốt vậy"
"Ừ nhỉ đúng là tốt thật"
.
Cậu với Akira trò chuyện lâu đến trời đã sập tối đành phải về để cho nó nghỉ ngơi. Akira muốn cậu ở lại lắm mà cậu không chịu muốn để Akira nghỉ ngơi thoải mái hơn nên nó mặt buồn rầu cũng miễn cưỡng đồng ý thấy thế nên cậu đành dùng chiêu
"Tớ về nha ngoan nghỉ ngơi đi khi nào khoẻ cậu muốn đi đâu tớ dẫn đi"
"Cậu nhớ nha!!"
Trẻ con được dỗ bằng kẹo ngọt dễ thật
Một mình đi bộ về nhà 'Về cũng chẳng có ai hết' đang đi thì thấy có cái công viên nhỏ với ánh đèn điện yếu lấp ló ánh sáng. Cậu đi tới ngồi xuống xích đu đưa qua đưa lại một hồi
"Nè Valt ta lại gặp nhau rồi mà sao giờ này chưa về"
Nghe giọng cậu mới lấy lại ý thức được nhìn đối phương thì ra là Shu với..Free sao cả hai ngồi xổm xuống chi vậy?
"À chào mấy cậu ừm tớ thấy chán nên ra đây ngồi thôi không có gì đâu"
Free ngước mặt lên nói: "Ngồi ở bên ngoài lâu coi chừng người lạ bắt đó"
"À ừm tớ định về liền cậu đừng nói thế"
Thấy cậu vừa sợ vừa bối rối như vậy Free cười nhẹ "Tớ đùa thôi mà cho cậu nè" lấy từ trong túi ra một hộp chocolata nhỏ với thiết kế bao bì khá đáng yêu bắt mắt
"Tớ cảm ơn Free" cậu chìa hai tay ra nhận lại
"Không có gì đâu nào giờ mình về nha đừng ở lại đây lâu quá, tạm biệt" nói rồi không nhanh không chậm Free đứng dậy rồi đi 
A giờ cậu mới để ý còn Shu nãy giờ nữa
"Tớ xin lỗi nãy giờ bỏ rơi cậu"
"Có sao đâu mà Valt cho tớ xin phương thức liên lạc đi"
Trời cậu ngạc nhiên mới quen mà xin số liên lạc rồi
Cậu vui vẻ đồng ý rồi hai người cũng trao số cho nhau
"Tớ nhận được rồi"
"Ừm Valt, tôi về nha giờ cậu cũng về đi, tạm biệt" anh xoa nhẹ lên tóc mềm của cậu rồi đi
Cậu vẫn đang đứng đó rồi trên mặt cậu xuất hiện một lớp phiến hồng từ má đến mang tai
Ngồi xụp xuống che đi thật sự là cậu rất vui đây là người bạn đầu tiên trong lớp trừ Akira ra có số liên lạc của cậu
Valt không có nhiều bạn với lại mọi người nói trông cậu khó gần nên cậu đối với họ chỉ là người xã giao qua loa thôi thân thì không có
Vui lắm!
Trời nay lạnh lắm mà sao cậu lại thấy ấm quá. Về tới nhà lên phòng cậu trút hết sự mệt mỏi xuống giường êm mắt không ngừng nhìn về hai thứ đó là chocolate và điện thoại
Cố gắng bật người dậy đi thay đồ ngủ rồi vệ sinh răng miệng
Nằm xuống giường một lần nữa thoả mãn chìm vào giấc
Đánh dấu người bạn đầu tiên

Mình đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ của quá khứ chứ thấy lâu quá mấy độc giả của tôi sẽ nản mất😭
9/8/2024
23:45'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro