EdVic| Maid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Skinship: Original

• Setting: Modern AU (thứ n+1 =))) )

> Edgar và Victor là thanh mai trúc mã, Edgar lớn hơn Victor.

> Họ hiện tại đã là năm hai và năm ba đại học.

> Victor làm ở quán cà phê hầu gái vì tiền đi học (also, ẻm bị lừa làm =))) tạm thời chưa bàn tới khúc đó nên cứ tin là z đi ha)

> Victor crush đàn anh Edgar =)))

• Smoll talk: t vẽ được họ nên viết luôn cho đủ bài =)))
___

Nghe nói ở tiệm cà phê hầu gái mới nổi ở khu trung tâm có một người làm mới. Người này vóc dáng cao ráo, cử chỉ tao nhã, tuy cũng là cùng một cách thức chiêu đãi nhưng người ta kháo nhau rằng cô ấy đem đến một cảm giác nhẹ nhàng là lùng.

William ngồi thao thao bất tuyệt với bạn mình, người bày ra một vẻ mặt bất di bất dịch đang ngồi ăn nốt miếng cơm trưa. Edgar vào thời khắc này, tự hỏi tại sao mình lại quen cậu ta. Lại nói, hình như do là bạn của em ấy.

"William, cậu tính không ăn trưa luôn à?"

Edgar cố đánh chuyện. Gã hơi nhức nhức cái đầu rồi đấy.

"Ăn chứ. Mà cậu nghe thế thấy có thắc mắc không?"

Edgar chuyên tâm vào ăn uống, ậm ự cho qua.

"Không mấy, cuối giờ đi thử ha."

Và thế là gã cũng vô thức tán thành với cái ý kiến củ chuối của thằng bạn kia. Đó cũng là nguyên cớ tại sao gã phải đến cái nơi mà toàn những kẻ cuồng si vì gái bên kia màn xanh đang hú hét chỉ vì được gái mặc đồ hầu xịt tương cà trên đĩa cơm trứng rồi làm mấy động tác nhìn rõ là- nói nhẹ thì là không phải gu gã, nói nặng thì nó hơi lố bịch.

An tọa sau khi tiến vào bàn, Edgar lật cuốn menu ra, cau mày vì những cái tên đặc biệt sến súa bên trông.

"William, cậu chắc là vẫn biết mình nên gọi gì chứ?"

William, đần thối mặt nhìn quyển menu, sau đó cười ngu đến độ Edgar muốn phát cáu. Nhưng thân là người có học, gã nén cơn giận lại. Edgar đưa mắt nhìn một lượt rồi bắt lấy một bóng người cao ráo đi lướt qua. Có chút cảm thán về người này, nhưng gã không để ý nhiều, lên tiếng ra hiệu.

"Bạn gì ơi, giúp tôi một chút với"

Người nọ có vẻ không để ý lắm, chắc tại đang quay đi, may mắn thay có một cô hầu tốt bụng lên tiếng nhắc giúp gã. Người kia quay đầu lại, nhưng chắc hiểu sao lại giật thót mình quay đi. Edgar cau mày thêm sâu một cách kín đáo, ở đây phục vụ lạ vậy. Trước khi gã có ý định lên tiếng lần nữa, người kia đã nhanh chóng tiến đến.

"Xin chào, ngài cần gì?"

Thanh giọng có chút... lạ? Ừa thì cũng không tệ, so với những giọng nói "Chào chủ nhân" ngoài cửa, giọng của cô gái này vậy mà lọt tai gã hơn.

"Tôi lần đầu đến chỗ này nên có thể hỏi mấy món trong menu là những món gì không?"

Hầu gái kia từ tốn di chuyển đến bên cạnh Edgar, sau đó, cô đưa bàn tay lên giúp gã xem qua từng món. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của cô mà họ gọi một phần cơm, một phần món hầm và hai phần nước. Người kia sau khi nhận lời cảm ơn của Edgar cũng nhanh chóng rời đi.

Đúng là người chuyên nghiệp phết, làm việc rất có kĩ năng. Tay đeo gắng trắng cũng rất đẹp. Ít ra thì Edgar chợt thấy có vẻ cũng không tệ lắm. Nhưng khi gã ngẩng đầu lên thì liền thấy thằng bạn ngốc của mình đang đưa mắt nhìn theo người ta.

"Gì vậy?"

Edgar hỏi. William hai mắt sáng rực, vui vẻ nói.

"Gì, cậu vừa gọi trúng cô hầu được người ta kháo nhau đó."

A- Edgar tự bật ra một âm bất ngờ (có chút rất vô cảm xúc) trong đại não. Ra là cô ấy à. Biết vậy nhìn kỹ thêm một chút xem có gì hay.

"Công nhận là nhìn cao ráo hơn mấy cô hầu gái khác, phục trang cũng hơi khác biệt."

Edgar biểu lộ cậu để ý đến vậy sao tới William, cậu ta chỉ nhướng mày.

"Đồ cũng là đồ dài hơn một chút, trừ da mặt và một chút ở cổ thì cô ấy mặc đồ kín bưng"

Edgar nghe thế mới để ý. Độ dài của váy đều cỡ trên gối một chút, còn hình như của người kia dài quá gối. Gã còn tưởng ai cũng thế. Tất chân cũng dài, tay áo cũng dài, bàn tay còn đeo găng lụa thì phải. Người hầu mà đeo kể cũng sang?

"Mà giọng cổ nghe cũng dịu ghê, so với mấy cô khác thì âm thanh cũng không lớn bằng"

"Cậu soi mói tiểu tiết vậy sao?"

"Người ta gọi đây là chứng thực, cậu thì biết cái gì?"

Edgar đảo mắt. Ừa thì gã chẳng biết gì hết đâu, than ôi.

°
Không quá lâu, đồ ăn đã lên. Edgar nhìn mấy món được bày biện, hình thức thì trông có vẻ sến hơn bình thường, ngoài ra không có quá nhiều khác biệt.

"Vậy, tôi xin hỏi ngài muốn tôi viết chữ trên món cơm chứ?"

Edgar đang xăm soi món hầm, nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Ra là cô hầu ban nãy.

"Được chứ, cô ghi gì cũng được hết nha"

William, Edgar đánh giá cậu ta hòa nhập rất tốt với nơi này, hình như sắp hòa tan luôn rồi. Gã hơi chếch mắt nhìn người kia, tuy khó hiểu nhưng cảm giác có gì đó rất quen thuộc. Người kia hơi cúi người, cả hai tay đều bóp vào bình tương cà để viết chữ. Gã tranh thủ muốn nhìn rõ một xíu, rồi ngoài dự đoán mà ngộ ra điều gì đó.

Hầu nữ kia viết nắn nót, sau đó hỏi William liệu đã ổn chưa. Cậu ta lại được đà yêu cầu thêm, mà Edgar thì vẫn chưa dứt mắt được. Người kia nói một câu gì đấy nghe không hiểu (Edgar không muốn hiểu) và làm động tác tay, hình như cái này là để cho món ăn món uống ngon hơn (theo như truyền thống ở đây?). Và rồi người kia hơi nghiêng người, chúc cả hai ngon miệng.

Chỉ là sau đó, Edgar lại càng thêm chắc chắn về điều đấy. Nhưng anh không nghĩ bản thân vậy mà vô thức đưa tay túm lấy cái nơ sau lưng người ta.

Người kia giật thót, đầu hơi cứng nhắc quay lại.

"C- Chủ nhân- ngài cần gì sao?"

Edgar cũng sựt tỉnh, gã thu tay về, xua xua bảo không. Người kia sau đó cũng nhanh chóng chào một lần nữa rồi rời đi.

"Edgar, đừng có tùy tiện túm người ta vậy chứ. Thích cũng không được đụng vào người ta đâu."

William, lần đầu tiên trong ngày, phát ngôn nghe tỉnh táo hơn hẳn. Edgar ậm ừ, tính bảo cũng không hẳn thích nhưng rồi gã lại thoáng cười.

"Ừa, lỗi tôi. Xíu nữa tôi xin lỗi họ sau"

William nhìn thằng bạn mình, ý tứ không rõ sau đó quăng ra sau đầu mà ăn uống. Lúc về, cậu ta vẫn còn thấy vui vẻ lắm nhưng với giá tiền thì xem chừng không đến thường xuyên được rồi. Mà nghĩ lại thì... em ta làm gì ở đấy vậy nhỉ? Victor ấy.

Cô hầu nữ đó là em ta mà nhỉ. Từ cách biểu cảm lẫn ý tứ. Tuy phải nói là nhìn trông cũng hợp. Edgar nhớ lại gương mặt người kia mỉm cười bối rối bỗng chốc lại thấy cũng vui vui. William nhìn qua thì lại hơi sởn, tự hỏi hóa ra hầu gái chính là thế lực mạnh mẽ đến thế, cả cái tên lúc nào cũng tách bạch một vùng vậy mà cứ cười cười hoài. Nhưng thôi thì cậu chẳng ngại, có làm sao thì cũng là bạn cậu thôi.

"Đi ăn kem rồi về ha"

"Chưa no nữa hả?"

"Mấy khi ngài học sinh chăm ngoan chịu đi chơi sau giờ"

William bá vai Edgar làm gã hơi nghiêng đầu né tránh. Cơ mà ừa, thôi cũng được, còn chẳng phải do cậu ta mà Edgar mới kiếm ra cái chuyện thú vị này sao.

"Cũng được, tôi bao"

"Ngon!"
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro