EdVic| My little goat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Skinship: Narcissus x Keyboard

• Summary: em tôi không phải là rất giỏi dụ người sao?

• Setting:

> Cùng 1 AU với "Dỗi?"

> Nhân miêu Narcissus x Quỷ dê Keyboard =)))

> Hậu "lăn giường" 🫰
___

Narcissus lại vừa kết thúc buổi dạy. Hôm nay không có ai ở ngoài chờ anh cùng về, thú thật là Narcissus có chút thấy lạ. Nhưng mà nghĩ lại, còn không phải do anh sao?

"Keyboard"

Narcissus chậm rãi ngồi lại bên giường sau khi đã thay cho mình một bộ đồ dễ chịu hơn. Anh đưa tay đến người đang nằm vùi mình giữa mớ gối mền, khe khẽ giọng.

"Em ngủ cả ngày nay à?"

Những ngón tay của Narcissus chạm lên mái tóc đỏ, chúng vân vẩn ở đấy, khiến cho những sợi tóc rối lại càng có chút rối hơn. Nhưng chúng mềm, vừa mềm mại lại vừa ấm. Narcissus lại vuốt nhẹ tay xuống, miết lên phần da thịt của người kia. Tự điểm đuôi mắt kéo xuống cần cổ bị chiếm đóng bởi mấy vết hôn tím đỏ, rồi lại trở ngược lên mân mê môi dưới của người ta. Keyboard thoáng chau mày, mi mắt lúc bấy giờ mới lười nhác nâng lên.

"Anh về rồi..."

Keyboard khe khẽ nói, có chút ngái ngủ trở mình ghé vào tay Narcissus mà dụi lấy. Cổ áo cài không hết để lộ một phần da thịt trắng tím, ánh nhìn của Narcissus cũng vô thức mà rơi lên chúng.

"Mệt lắm sao?"

Narcissus nhẹ giọng hỏi, tay anh bị tay Keyboard giữ lại vì vậy anh cũng duy trì một tư thế, ngón cái xoa nhẹ lên môi em. Lớp son đen từ dạo tối bị trôi lấm lem nên Narcissus lấy khăn lau sạch, cũng vì lẽ đó mà môi em bấy giờ chỉ thoáng hồng hồng.

Keyboard nghe Narcissus hỏi, chỉ lắc đầu. Anh chùng mi, ngón cái lẳng lặng len vào giữa môi em.

"Vậy sao còn nằm ở đây?"

Keyboard nâng nửa mi mắt nhìn Narcissus, dáng vẻ có chút mơ màng của em khiến Narcissus lại vô thức cúi thấp đầu xuống.

"Vì em không muốn thay đồ"

Keyboard khẽ nói.

"Lâu lắm rồi em mới vận đồ của anh"

Narcissus chớp chớp mắt. Anh không ngạc nhiên trước sự thành thật của Keyboard vì anh biết, quỷ không nói dối. Chúng một khi nói dối, cổ họng sẽ bị thiêu đốt. Nếu bạn bị chúng lừa, hẳn là do chúng bẫy bạn thôi. Nhưng nghe em thành thật về những mong muốn của bản thân, không lúc nào Narcissus lại không ngạc nhiên về điều đó. Ý là, chúng nghe rất dễ thương so với một con quỷ không phải sao.

"Em nói vậy không sợ anh lại "làm" em à?"

"Hôm qua anh cũng đâu có cần em đồng ý?"

"Nhưng em đâu có bảo anh dừng lại?"

Keyboard khịt mũi. Em nhìn anh, rồi lại đảo mắt. Tên bồ của em biết em không từ chối được anh rồi mà cứ hay hỏi. Keyboard rời tay khỏi tay Narcissus, trở người lại, ôm lấy mớ chăn bông. Anh nhìn vậy cũng khẽ phì cười. Narcissus lần lần lên giường nằm ôm em từ sau, tay vòng qua eo em, môi đặt lên tóc em.

"Sao nữa đấy?"

"Em muốn ngủ."

"Em ngủ cả ngày rồi còn gì?"

"Nhưng em vẫn ngủ được"

Quỷ không cần ăn, tất nhiên chúng cũng không cần ngủ. Về căn bản, các nhu cầu thiết yếu của con người đều không cần thiết đối với chúng. Nhưng Keyboard sớm đã quen việc này, ăn được, ngủ cũng rất kĩ. Em thích ăn, cũng thích nấu. Và nếu em ngủ, em có thể nằm trong vòng tay anh mà không cần lí do.

"Em đâu cần ngủ nhiều vậy?"

Narcissus đưa tay lướt nhẹ trên thân Keyboard. Đầu ngón tay di chuyển đến phần da thịt bên dưới lớp áo, mân mê một hồi. Keyboard ve vẩy tai, nhưng em vẫn cứng đầu vùi mặt vào chăn nệm như thể em thật sự chẳng nghe thấy gì. Mãi đến khi Narcissus há miệng, gặm khẽ lên cái sừng dê nho nhỏ ẻm mới bày vẻ mặt phiền phiền quay lại mắng.

"Anh đừng có phá em"

"Em là của anh mà, anh có quyền chứ"

Narcissus miệng bôi mỡ, nói câu nào lay lòng câu nấy. Bảo sao anh ta được nữ sinh tương tư không ít. Keyboard cũng tương tư, còn vì tương tư anh ta mà tí thì chết. Em không phải quỷ, anh ta mới là quỷ.

Narcissus đưa tay kéo Keyboard trở người quay lại nhìn mình. Anh thơm lên tóc em, rồi cái hôn hạ dần. Đến cuối, nó hạ lên môi em.

"Keyboard..."

Narcissus gọi em khe khẽ khi anh rời môi em trong một khắc. Keyboard thoáng hé môi mình như đáp lại, sau đó liền cảm nhận được người kia áp môi đến dây dưa. Mãi một lúc sau, khi Keyboard thở một cách nặng nề, Narcissus luyến tiếc rời đi.

"Anh... tệ..."

"Người ta có biết ở trên trường anh mẫu mực bao nhiêu về nhà lại càng phóng đãng bấy nhiêu không?"

"Em muốn người ta biết à?"

Keyboard bĩu môi.

"Không muốn"

Narcissus lại khẽ phì cười. Đúng là một con quỷ giỏi, giỏi nhất là dễ thương. Trước khi yêu, Keyboard cũng rất chừng mực. Em ta là một con quỷ chừng mực đến độ Narcissus hoài nghi đến những kiến thức gã từng biết về loài quỷ. Em thích hát và đàn, thích động vật nhỏ và mấy loài hoa dại. Em rất biết cách cư xử, cũng rất biết giữ khoảng cách. Nhớ cái dạo Keyboard dở sống dở chết, vậy mà thứ đầu tiên em lo lại là con thú nhỏ mập mập đi theo em. Tất nhiên, vội đi kiếm nên không để ý thể trạng. Đến lúc đỡ lo rồi lại ngã quỵ xuống đất khiến Narcissus một phen hết cả hồn.

Nói chung, em khi đấy có chút không giống em hiện tại lắm. Có lẽ vì bấy giờ em với anh đã là gì của nhau đó rồi nên Keyboard mới có thể dễ dàng dựa dẫm như này. Au cũng là chuyện tốt ha.

"Nếu em muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Anh ngủ với em."

Con quỷ trong tay Narcissus bỗng trầm ngâm, sau đó nó cất lời.

"Anh ăn chưa?"

"Chưa"

"Thế còn tắm rửa?"

"Cũng chưa nốt"

"Vậy anh phải đi ăn với tắm rồi mới ngủ được"

"Em là bồ anh hay mẹ anh vậy?"

Narcissus theo thói quen lại mân mê cái đuôi ngắn tũn của em.

"Thế em đi tắm với anh?"

Keyboard gật đầu.

"Ăn nữa, sau đó đi nghỉ với anh luôn"

Đúng là một con quỷ biết chăm biết lo ghê ha.

"Rồi rồi, vậy đi tắm thôi. Nhưng em phải thay đồ đó."

"Em lấy đồ của anh"

"Muốn dụ dỗ anh hả?"

"Không có!"

___

#Kai [110424]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro