EdVic| Druken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Skinship: Leonardo Da Vinci x Jingle Bell 

• Summary: Leo đến đón Bell sau khi em say quắc cần câu trong bữa tiệc ở chỗ làm mới.

___

"Tôi được gọi đến để đón cậu Bell”

"Ra là anh à. Bell đang ngồi bên trong ấy, để tôi chỉ chỗ cho”

Người tự xưng là quản lý cửa tiệm mở rộng cửa để Leo bước vào là một người đàn ông trung niên, nét mặt ôn hòa nhưng hàng chân mày lại có điểm nghiêm nghị, tóc ông đã hoa râm, đoán chừng cũng ngoài tứ tuần. Ông dẫn đường cho gã ra phòng cho nhân viên phía sau cửa tiệm cafe, hơi gãi đầu trước cảnh tượng tiệc tùng đôi phần hỗn loạn.

"Bell bảo tôi cậu sẽ đón nó, nên tôi gọi cậu qua số cậu ta ghi chú trong sổ tay. Không phiền cậu chứ?”

Leo lắc đầu.

“Không sao, cậu ấy là bạn thân tôi mà.” - Gã mỉm cười hòa nhã, sau đó tiến về góc phòng nơi có người con trai tóc bạc đang nghiêng đầu nhắm mắt như đang ngủ.

"Bell ơi, dậy về thôi.”

°

Để mà nói chuyện gì đang xảy ra thì, chỗ làm mới của Bell đang mở tiệc, tiệc mừng kỉ niệm thành lập quán. Bell vừa đến làm áng chừng không lâu, cứ thế bất đắc dĩ ở lại chỗ làm dự tiệc. Quán cũng không thực sự đông người làm nhưng đối với một quán nhỏ như này thì cũng tính là nhộn nhịp.

Có điều, Bell say như vậy thật lạ. Bình thường em ta luôn rất quy củ, ở chỗ làm xưa dù có tiệc tùng Leo cũng chưa thấy Bell say đến vậy bao giờ.

“Bell, Bell ơi?” - Leo lay nhẹ vai của người kia, chỉ thấy Bell hơi chau mày rồi lại ngủ vùi. Người quản lý bên cạnh nhìn vậy có chút thở dài.

"Tiệc vui quá, tôi không để ý, hình như Bell bị mấy cô cậu kia chuốc say.”

Nghe vậy Leo cũng hiểu vấn đề. Chắc do sợ người ta buồn nên Bell cứ thế nhận mãi, cuối cùng mới bê bết vầy đây. Leo lay thêm một hồi cũng không thấy Bell có dấu hiệu tỉnh giấc, gã còn thử đưa tay lên nhéo mũi người kia. Cái mũi đó khịt khịt, sau đấy lại im lìm.

"Hay để cậu ta qua đêm ở đây?” - Người quản lí gợi ý.

"Không sao bác ạ, tôi đưa cậu ấy về được.”

Nói đoạn, Leo đưa tay ôm vòng qua người Bell, sau đó xốc người em bế thốc lên. Quản lí nhìn có chút ngạc nhiên, đồng nghiệp phía sau ông cũng mắt to mắt nhỏ mà nhìn. Chỉ có Bell là dụi đầu vào ngực Leo, môi hơi cười cười trông có chút ngốc.

“Chúng tôi về trước đây, mọi người ở lại chơi vui vẻ.” - Leo nói, lần nữa theo gót quản lý rời đi, bỏ lại phía sau là mấy người say xỉn nhiều chuyện, nhìn theo đến khuất bóng sau đó sôi nổi bàn tán mối quan hệ của cậu nhân viên mới và người đàn ông đẹp mã đến đưa cậu ta đi.

°
Leo đến bằng xe, tất nhiên về cũng dễ. Gã chạy thẳng xe đến nhà gã, sau đó lần nữa bế người ta lên lầu. Chú chó nhỏ của Bell nghe tiếng mở cửa thì chạy ra đón, nhưng nhìn thấy chủ mình đang nằm trong tay Leo thở đều đều, nó liền ngoan ngoãn im lặng vẫy đuôi theo sau không sủa một tiếng.

Nếu hỏi tại sao Wick lại ở đây thì, đại khái Bell đi làm thì không thể đem theo Wick được. Nên mỗi sáng đi lại đem qua nhờ Leo trông hộ, điều mà gã gợi ý cho em vì Bell chắc chắn sẽ không muốn phiền gã. Thường thì Bell sẽ ghé sang đón Wick vào buổi chiều và tiện thì ăn bữa tối với Leo luôn nếu họ không vội, sau đấy em mới cùng Wick về lại nhà. Nhưng hôm nay, Bell một thân say xỉn, Leo không cần nghĩ cũng thấy em nên ở chỗ gã thì hơn.

Leo đặt Bell xuống giường sau đó mới cởi giày dép cho em. Rồi gã lại cởi đồng phục, tất nhiên là trên xuống dưới hay trong ra ngoài gì Leo đều chạm qua rồi nên gã cởi hết chả ngượng tay. Sau đó đi lấy đồ thay với chậu nước nhỏ để lau người cho Bell.

Đến tận cái lúc thay xong đồ rồi, Bell vẫn ngủ say quắc cần câu làm Leo bỗng dưng thắc mắc không rõ họ chuốc em cỡ nào mà em ngủ đến độ người ta làm gì em cũng không tỉnh dậy vậy. Hên cho em là em còn biết đường nhờ người đón về đấy, bằng không sáng mai dậy lại chẳng hiểu chuyện gì.

Leo đưa tay nhéo má Bell khiến em thoáng chau mày, cứ vậy trở mình quay lưng lại với gã. Leo chớp chớp mắt, ra là say rồi thì cái gì cũng dám làm ha. Còn dám quay lưng với người giúp em à, chừng sớm mai dậy thì tới chuyện với gã liền.

Leo thở dài một hơi, sau đó mới đi dọn dẹp chút đỉnh. Bấy giờ đồng hồ cũng điểm gần chín giờ tối rồi, bình thường Leo ngủ trễ hơn nhưng nay thấy Bell ngủ thế làm gã cũng muốn ngủ theo. Mà… quản lý bảo em ghi chú số của gã trong sổ à. Gã chợt để ý đến cuốn sổ nhỏ trên bàn, có chút tò mò không biết em ghi gì. Gã ngồi lại, mở cuốn sổ nhỏ. Có chút hồi hộp, xen chút tội lỗi, tự dưng đi xem trộm đồ của người cũng kì ha. Mà thôi kệ.

Không ngoài dự đoán, Bell ghi chú rất… chuẩn mực.

"Gì mà "Ngài Leo” cơ chứ.” - Gã nhìn cái cuốn sổ "con ngoan trò giỏi” mà có chút buồn cười. Nhưng ngoài số Leo, số của nhà hát và số của nhà chú(?) thì Bell chẳng có số liên lạc của ai cả. À, thêm cả số của quán làm mới là bốn số, nhìn vòng quan hệ thấy mà thương. Còn lại là ghi chú công việc từ hồi còn làm ở nhà hát đến giờ.

Cũng tỉ mỉ ra phết, sao sổ nhỏ thế mà em viết cũng ngay hàng thẳng lối ghê. Leo cuối cùng gấp lại cuốn sổ trước khi đặt nó lên tủ đầu giường rồi quay qua nằm kế bên Bell. Gã kéo em lại, quay mặt vào lòng gã. Nhìn cái mặt ngủ đến vô tư lự của người kia làm gã thật sự có chút ngứa tay, thế là lại nhéo má của em thêm cái nữa.

°

Bell tỉnh dậy.

Kí ức cuối cùng mà em nhớ là mình đang uống đến li thứ mấy đấy khi bị đồng nghiệp đưa qua. Sau đó thì, ừa, em cũng không hiểu làm thế nào mà bản thân lại đang nằm trên giường Leo. Em ngước mắt nhìn, sau đó lại nhìn xuống dưới. Cả người đều thay sang phục trang mới rồi, là gã thay giúp em à…

Bell lại nghĩ, cơ thể ê ẩm ghê, đầu hơi nhức nữa, nhưng mà cũng không tệ lắm. Có vẻ không có chuyện gì xảy ra vào đêm qua, bằng không cơ thể em cũng chẳng nhẹ được như này.

Bell lại nhìn Leo, người đang ngủ bên cạnh em, tóc nâu hơi rối rũ trên phần mặt tinh xảo như tượng tạc. Tay em hơi đưa lên, vô thức muốn chạm vào môi người kia. Nhưng khi tay vừa đáp lên đấy, tay ai đó cũng đã đưa lên giữ lấy tay Bell không cho rụt về.

"Dậy rồi, khỏe rồi, giờ táy máy đó hả?”

Bell thoáng giật mình, hai má đỏ lên vì bị bắt quả tang chuyện em "táy máy”. Bell bình thường chẳng làm thế đâu, chắc do còn dư chấn của đêm say hôm qua.

"Sao rồi, nhìn gương mặt đẹp trai của tôi có đỡ đau đầu hơn không?”

Leo vẫn còn chút ngái ngủ nhưng lại không vì vậy mà không trêu người kia một vố. Gã hơi tựa trán mình lên trán em, cảm nhận chúng có chút hơi ấm.

"N- Ngài Leo, xin đừng chọc tôi”

Leo khẽ cười, tay kéo tay em để qua eo gã. Sau đó gã đưa tay ôm em vào lòng, vùi đầu em vào người mình mà vỗ vỗ.

"Ngủ thêm chút nữa đi, xíu dậy tôi nấu gì đấy cho em giải rượu”

Bell bị ôm cứng lần nữa cũng không kháng cự gì, trái lại có chút thích việc được ôm lấy chặt chẽ như thế, một âm "ừm” mềm mại vang lên trong cổ họng.

Sau đó? Sau đó họ lại đánh một giấc đến gần ban trưa. Bên kia cửa sổ mưa lách tách rơi, không khí se se lạnh khiến họ càng quấn lấy nhau hơn. Bell yên ả đánh giấc trong khi vùi đầu sâu hơn trong cái ôm đầy ấm áp của Leo.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro