EdVic| Under the moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Skinship: Narcissus x Keyboard

• Summary: trăng sáng trên tầng thượng nửa đêm

• Setting: Narcissus và Keyboard chưa là người yêu của nhau. Họ đang trong giai đoạn... phát triển tình cảm(?) Một thời gian kể từ khi Narcissus giúp Keyboard.
___

Keyboard ở chỗ Narcissus cũng đã được nửa tháng. Từ lúc cậu ở đây đến hiện tại, Narcissus chợt nhận ra dường như việc hiện tại không tệ lắm. Con quỷ với cặp sừng đỏ như hòn than nung và nước da mang sắc tím lạc loài kia đã từng ngỏ lời với Narcissus. Và anh thì cũng đã từ chối cậu. Nhưng éo le thay người quen (hoặc ma quen) anh ta lại nhầm lẫn gì đấy mà truy đuổi cậu ta, báo hại Narcissus đành giữ người lại chăm bẵm.

Keyboard là một con quỷ.

Kể từ lúc cậu ngỏ lời, cậu đã chẳng hề giấu giếm bản thân mình vốn dĩ không phải là một con người. Keyboard còn kể thêm, cậu không thể quay về địa ngục, là không muốn thì đúng hơn. Cậu là kẻ "tự lưu đày". Keyboard ở đây, qua vài ngày nói chuyện, kể về thế giới kia như một câu chuyện phiếm với Narcissus.

Cậu là một con quỷ, nhưng không phải bất kỳ con quỷ đầy cám dỗ và tội lỗi trong kinh thánh, Keyboard chỉ đơn giản là một con quỷ thích chơi nhạc. Narcissus gọi cậu là nhạc công ác ma, cậu cũng chỉ cười cười bảo đúng rồi.

Keyboard chơi đàn xếp. Không ai có thể nghe tiếng đàn của cậu nếu Keyboard không cho phép. Nhưng Narcissus lại nghe được, có lẽ vì thế mà Keyboard để ý đến anh. Tiếng đàn của cậu vô cùng sôi nổi, âm điệu dân dã lại tươi vui. Cứ như thể một đêm tiệc bên lửa trại và mọi người vừa cười nói vừa nhảy múa. Keyboard bảo rằng đó là điệu khúc thân thương. Ánh nhìn của con quỷ vào những lúc này bỗng trầm lắng lại và cậu trong có vẻ nhung nhớ đến tột cùng.

Vì biết Narcissus nghe được tiếng nhạc của bản thân, Keyboard cũng lâu lâu mới chơi nhạc. Cậu biết tiếng đàn xếp không hề nhỏ, cũng chỉ lựa những lúc Narcissus đi dạy mà trèo lên tầng thượng chơi nhạc, để tiếng nhạc lẫn trong tiếng gió trời. Keyboard thi thoảng cũng sẽ chơi vào lúc về đêm, tất nhiên cũng lựa một nơi cao và xa khu nhà Narcissus mới làm vậy. Còn không, bình thường, Keyboard sẽ chỉ quanh quẩn trong phòng Narcissus chỉ cậu ở, ngân nga một giai điệu nào đấy vào lúc xem lại các phổ nhạc trong chiếc tập mà con thú nhỏ đi theo cậu mang trên lưng.

Narcissus đi ngang qua phòng Keyboard, mỗi ngày đều nghe thấy một khúc nhạc khác nhau được ngâm nga khe khẽ. Đôi lúc cũng sẽ có tiếng hát, thanh âm mềm mại mà chẳng ai nghĩ chúng phát ra từ một con quỷ cả. Những vết thương của Keyboard cũng dần lành lặn mà với việc đối diện với người từng từ chối mình, có vẻ cậu cũng muốn sớm không làm phiền anh.

Trái lại, Narcissus dường như có chút quen thuộc với âm giai nho nhỏ từ căn phòng khách, bất giác nghĩ đến câu chuyện của Keyboard. Anh lại chợt nghĩ, không biết có nên...

Hôm nay trăng lên cao. Ánh sắc bàng bạc đẹp đến nao lòng người. Narcissus đang xem bài dở, mắt nhìn thoáng đưa lên qua bậu cửa sổ lại chợt vô tình để ý thấy Keyboard đang bay lơ lửng đi đâu đấy.

Thấy vậy, Narcissus vô thức đứng phắc dậy. Anh vớ lấy chiếc đèn dầu đi theo hướng Keyboard bay. Nếu anh không nhầm, cậu ta bay đến sân thường gần khu phía đông, hoặc có lẽ... là đi luôn.

Nghĩ thế, bước chân của Narcissus chợt nhanh hơn một nhịp.

°
Lúc bản thân Narcissus đến nơi, anh có thể nghe thấy một điệu khúc da diết được kéo một cách chậm rãi và vang vọng. Hôm nay, Keyboard chơi đàn. Trước âm thanh bài hát, Narcissus dừng chân sau cánh cửa, muốn lắng nghe.

Một đoạn nhạc dài âm tấu ngân vang và rồi chúng chậm rãi hạ xuống. Cung nhạc giãn ra rồi lại thu về. Narcissus không rõ đoạn kết khi nào nhưng trong thoáng ấy, anh đã hy vọng chúng sẽ tiếp tục mãi. Có điều, thất vọng thay bài nhạc lại sớm chạm đến điểm kết thúc.

Narcissus đứng lặng người. Anh chần chừ không biết mình có nên mở cửa không. Anh nên nói gì khi gặp mặt Keyboard, mà cái khoảng lặng dài quá làm anh sợ Keyboard sớm đã rời đi rồi. Nhưng Narcissus lại nghe thấy tiếng sủa rầu rĩ của con thú nhỏ và nghe tiếng người kia trấn an.

Bảo: "Ta không sao". Chất giọng nghèn nghẹn.

Narcissus vô thức đẩy cửa vào khi anh nghe thấy nó, thứ âm thanh lạc lõng giữa giờ đêm của vị nhạc công "tự đày". Thứ đầu tiên Narcissus thấy là Keyboard, với ánh nhìn ngơ ngác và bên mi mắt là một điểm sáng trong veo.

"Narcissus...?"

Con quỷ gọi.

°
Tất nhiên Narcissus bỗng thấy khó xử. Cảm giác như bản thân vừa làm việc xấu xong bị bắt gặp tại trận vậy. Con quỷ thấy anh, tay vội đưa lên quệt ngang mắt.

"Anh- Anh làm gì ở đây vậy?"

"Nhà tôi mà. Tôi đi đâu chẳng được" - Narcissus lấp liếm.

Con quỷ ậm ự. Cậu không phủ nhận được, Narcissus đúng thật là có thể đi bất cứ đâu ở đây thật.

"Để- Để tôi về lại phòng. Tôi không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây."

Keyboard có chút bối rối. Có lẽ vì cậu thật sự không nghĩ sẽ có ai ở đây, chợt đến, và chứng kiến việc vừa rồi. Nhưng Narcissus đã nhanh hơn một chút, đưa tay nắm lấy cổ tay người kia. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra người kia chỉ mặc chiếc áo ngủ với quần tây anh đưa. Chiếc áo lụa trắng, thoáng, nhưng ở nơi cao này nếu chỉ mặc mỗi nó thì sẽ rất lạnh. Cơ mà liệu Keyboard có thấy lạnh không?

"Có chuyện gì sao?"

Narcissus hỏi. Anh biết mình không nên nhưng, chỉ là, Narcissus bỗng cảm thấy không hay lắm nếu để con quỷ một mình. Như dự đoán, cậu lắc đầu.

"Tôi chỉ muốn kéo đàn một chút thôi"

Ánh nhìn của người kia chùng xuống, quay đi chỗ khác. Narcissus cũng chậm rãi thả tay Keyboard ra khi anh chợt nhận thấy mình tóm chặt lấy chúng theo nghĩa đen. Khoảng lặng chậm rãi trôi qua giữa cả hai, có chút khó xử. Chỉ có tiếng gió thổi vun vút bên tai và sắc trăng mềm mại rũ lên thân thể hai người.

Narcissus bỗng lên tiếng.

"Cậu... muốn khiêu vũ không?"

Keyboard nghe lời nói của Narcissus, nhìn anh có chút khó hiểu. Nhưng ánh nhìn của Narcissus có gì đó như quấn lấy Keyboard và cậu chậm rãi buông lời.

"Có thể chứ?"

Narcissus đặt chiếc đèn xuống bên cạnh, sau đó anh đi ra giữa khoảng sân rộng lớn, đưa tay đứng chờ. Keyboard nhìn theo, sau đó tiến lại gần, đặt tay mình lên. Narcissus khẽ nâng bàn tay người nọ, không ngoài dự đoán, chúng lạnh ngắt. Và anh nghiêng đầu đặt lên đấy một cái hôn. Keyboard thoáng giật mình trước hành động của người kia nhưng sự điềm nhiên của Narcissus khiến tâm tình xao động của cậu bị gạt đi vài phần.

Narcissus đã nghĩ, họ sẽ chỉ đơn giản là nắm tay nhau. Nhưng khoảng khắc anh đặt tay lên eo Keyboard và khi họ bắt đầu điệu nhảy, chiếc đàn lơ lửng phát ra một đoạn nhạc.

Một đoạn nhạc tha thiết êm đềm, rất phù hợp với một điều khiêu vũ chậm rãi dưới ánh trăng. Thân thể cả hai gần sát lại, lần đầu tiên như thế, tay nắm lấy nhau, từng nhịp di chuyển phối hợp ăn ý.

Narcissus nhìn bạn nhảy của mình, thấy ánh nhìn của cậu đặt trên ngực áo bản thân. Dưới ánh sáng của trăng, khóe mắt người kia vẫn hiện một phần hồng hào.

Ra là khóc thật, Narcissus không hề nhìn lầm.

Anh chợt thấy lòng nặng trĩu hơn, tay vô thức càng siết chặt. Có lẽ hiện tại không thể hỏi được nhưng ngày mai, ngày mai Narcissus sẽ hỏi. Liệu Keyboard có muốn ở lại đây thêm một chút nữa không, hay liệu cậu có thời gian không. Nhỡ Keyboard muốn ngao du để quên đi anh ta thì sao. Narcissus chợt nghĩ.

Nhưng hiện tại, Narcissus vẫn đang giữ lấy Keyboard trong vòng tay mình. Mũi giày cả hai như nối liền thành dải lụa, đồng điệu mà tiến bước trong vũ khúc dưới trăng.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro