FloVic| I got the cop!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Florian Brand x Victor Grantz

• Skinship: Spirit Fox/Proposal x Sheriff

• Summary: Vô tình buộc phải "trộm" cảnh sát.
___

Như mọi vụ trộm khác, Spirit Fox lần nữa theo kế hoạch của bản thân mà thành công mĩ mãn. Tất nhiên thì thành công trong vụ trộm, còn việc thoát khỏi sự truy đuổi thì... không hẳn(?)

Spirit Fox nhìn vị cảnh sát trưởng đang nằm sải lai kia mà thở dài. Tôn chỉ của gã là không làm tổn thương ai bao giờ nên tất nhiên là đồ của gã cũng chỉ là mấy thứ đạo cụ để chặn đường với cả chạy trốn hay vọt cho lẹ mà thôi. Gã quen với đám cảnh sát khu này nhiều đến độ gã biết chẳng ai theo nỗi gã cho đến bìa rừng như này.

À, Spirit Fox chưa nói nhỉ nhưng nhà gã nằm ở đường rừng. Đơn giản là thích việc này thôi chứ không hẳn để tiện trốn tránh gì, ban đầu gã cũng đâu nghĩ mình sẽ trộm gì như hiện tại đâu. Còn "nơi đó" thì ở một chỗ thuận tiện di chuyển hơn, dẫu sao cũng đông người.

Lại nhắc về viên cảnh sát trưởng. Cậu ta theo gã từ những vụ đầu, lần nào cũng bị gã cắt đuôi được hẳn là tức lắm. Có lẽ cục tức to đến độ nuốt không trôi nữa nên hôm nay cậu ta vậy mà liều mạng đuổi theo đến tách khỏi đám cấp dưới. Spirit trong lúc trốn chạy cứ vậy vô tình thả bóng chắn đường người kia. Viên cảnh sát vừa đến nơi trái bóng liền phình to, đây cậu ta va vào thân cây rồi bất tỉnh ngay sau đó.

Than ôi, giờ cũng chẳng còn sớm, cớ sao phải liều lĩnh vậy. Spirit Fox ngồi xổm ôm mặt, lần nữa thở dài. Gã không thể để người ta ở đây được đúng không? Ai sẽ kiếm cậu ta lúc này cơ chứ? Nhưng nhỡ thật ra có người đang theo sát phía sau thì sao? Spirit Fox sốt ruột ngó nghiêng, nếu còn chần chừ ở lại thì có thể sẽ bị bắt nhưng cậu ta thì sẽ ổn. Cơ mà gã không ổn thì mần ăn được gì. Mà kể cũng lạ rằng đã một lúc mà khu rừng vẫn im phăng phắc.

Spirit Fox thu lại bóng cất vào cặp táp. Không rõ cú va chạm kia như nào mà viên cảnh sát trưởng lay mãi không dậy. Gã có sờ thử phía sau đầu, chỉ có một cục u chứ không có máu, Spirit Fox vuốt ngực thở phào, hên ghê.

Bỏ đi thì không được mà ngồi chờ cũng chả xong, cuối cùng Spirit Fox đành liều mạng đáng cược, quyết định mang người kia về nhà. Dẫu sao thì viên cảnh sát trưởng này cũng là một người tốt, phải nói là vừa tốt tính lại chăm chỉ, lỡ có mệnh hệ gì Spirit Fox cũng thấy tội lỗi lắm chứ. Đừng hỏi gã lúc trộm có thấy vậy không, gã có, chỉ là tình thế bắt buộc, gã đã cố giảm mức thiệt hại xuống tối thiểu rồi.

Spirit Fox lần quỳ gối xuống, tay đưa ra luồn dưới thân người kia, cứ vậy nhấc cậu lên rồi bế về.

°

Spirit Fox về được đến nhà thì vừa hay nửa đêm. Gã mở cửa đưa người nọ vào phòng khách nằm tạm trên sofa sau đó nhanh chóng thay phục trang cất kĩ trong tủ đồ cùng với món gã trộm. Sau khi đã thấy mọi thứ đủ an toàn, gã mới quay lại đưa người nọ về phòng mình.

Sheriff vẫn chưa tỉnh. Nói một chút thì cậu ta là cảnh sát trưởng khá nổi tiếng của thị trấn này. Tính tình có phần khép kín nhưng cũng là người hết lòng vì công việc nhất. Có lẽ vì thế cũng gương mặt ôn hòa hay nở cái cười tươi nên dù Sheriff rất ít khi nói chuyện nhưng mọi người đều tin tưởng vào viên cảnh sát này rất nhiều.

Ít nhất thì với Spirit Fox, gã thích người này. Dẫu sao thì gã cũng là công dân trong thị trấn này đó, thân làm điều tra viên cứu hỏa, lâu lâu cũng phải hợp tác với cảnh sát mà. Tác phong của cậu ta rất gãy gọn, tóm tắt vụ việc cũng dễ hiểu, đôi lúc Sheriff còn cung cấp thông tin Spirit Fox còn thiếu nữa cơ.

Tuy gặp ít lần nhưng họ cũng tính là đồng nghiệp ha. Tiếc là có lẽ Sheriff cũng không đoán được đồng nghiệp mình lại là trộm.

Spirit Fox đưa Sheriff về phòng, gã chợt để ý đến nét xanh xao của người kia. Quầng thâm xám xịt ngay dưới bọng mắt lúc này hiện lên rõ rệt hơn ban nãy, dù sao lúc đó ngoài trời cũng tối om. Có khi nào làm việc quá độ nên mới dễ dàng bất tỉnh vậy không? Do đuổi theo gã hả ta...

Quên chuyện đó đi. Hiện tại Sheriff không tỉnh cũng tốt thôi. Còn đỡ hơn là tỉnh dậy rồi lại hỏi linh tinh gì nữa. Mà... nếu gã để cảnh sát trưởng ngủ ở đây thì gã đi đâu bây giờ? Nhà gã đó giờ không đón khách ở lại qua đêm, càng không có ý định đón khách ở lại qua đêm. Bất đắc dĩ lắm mới như này, có mỗi một bộ chăn mền đệm gối thế ai ngủ ai chịu.

Nhưng Spirit cũng không thể để người bị gã làm cho bất tỉnh ngủ ngoài ghế sofa được. Loay hoay một hồi, gã nghĩ có lẽ bản thân lấy đồ ra nằm cũng không tệ đâu ha...

°

Trước khi Sheriff kịp để ý, cả thân thể cậu đã bị hất tung lên. Thân sau trực tiếp đập mạnh vào một thân gỗ và Sheriff chỉ cảm thấy bản thân đang mất dần ý thức trước khi màn đêm rào kín tầm nhìn.

Vào lúc Sheriff lần nữa mở mắt, hướng nhìn giờ đã chẳng còn quen thuộc nữa. Nếu cậu đang nằm ở rừng, đáng lẽ cậu nên thấy những cây gỗ thân thẳng và đám lá rừng dày đặc phủ trên đất. Nhưng cái mà Sheriff thấy bây giờ là trần nhà gỗ, không chỉ mỗi trần nhà, là cả một căn phòng lạ mà Sheriff dám đảm bảo nó không hề giống phòng của cậu chút nào.

Sheriff cố gắng ngồi dậy, đầu vẫn còn chút ê ẩm. Cậu đưa tay ra sau sờ sờ lên da đầu, ngón tay hơi ấn nhẹ lên chỗ sưng, hên là không chảy máu. Để ý thấy bản thân không mặc áo đồng phục mà chỉ mặc chiếc áo phông trắng bên trong, Sheriff lần nữa quan sát xung quanh. Áo cậu được mắc trên giá cùng với chiếc mũ tròn vành. Còn những đồ vật khác quanh thắc lưng thì để trên tủ đồ đầu giường.

Khi ấy Sheriff bất tỉnh, cậu đã bỏ lỡ mất tên trộm mình đang đuổi theo. Tên khốn đó giờ chẳng biết ở đâu rồi nữa, cậu truy dấu hắn cũng đã mấy tháng nay. Sheriff lần nữa bước chân xuống giường. Cậu tìm ra phòng khác, muốn xem vào lúc bản thân vô lực giữa rừng ai đã giúp cậu một tay. Vừa ra khỏi hành lang, hình ảnh chiếc mũ vành đỏ đầy quen thuộc hiện trên vách nhà.

Mũ... cứu hỏa(?) Sheriff nhìn nhận, sau đó lại ngó quanh quất xung quanh. Căn nhà có vẻ không lớn gì. Có phòng bếp, phòng vệ sinh trong phòng ngủ và ra khỏi phòng ngủ là thấy phòng khách. Bên lò sưởi đặt một bộ bàn ghế gỗ mà khi Sheriff đến gần, cậu mới phát hiện ra có người nằm co ro trên ghế dài.

Người này có tóc đỏ như lửa, thân mặc một lớp áo khoát, đầu cũng gối một mớ đồ lộn xộn. Sheriff nhìn thấy cảnh này, bụng không khỏi chột dạ. Người này không những giúp cậu còn rất rộng lượng nhường phòng ngủ cho Sheriff. Chớp thấy đồng hồ chỉ mới điểm sáu giờ, Sheriff vào phòng đem chăn ra đắp lên người kia, sau đó rón rén vào bếp.

Dù sao bản thân không biết đây là đâu nên Sheriff quyết định không đi vội. Cậu thầm xin lỗi chủ nhà một tiếng sau đó xuống bếp muốn làm bữa sáng để cảm ơn trong khi đợi người kia thức dậy.

°

Ngủ ngoài phòng khách lạnh hơn Spirit Fox tưởng. Tất nhiên, gã cũng đốt lò sưởi rồi đấy nhưng một hồi cũng tắt thôi. Tầm này gã sợ để lửa qua đêm có gì nữa. Có nên xuống thị trấn thay bằng lò sưởi điện không? Dây điện vẫn nối được đến đây mà.

Nghĩ vậy chứ gã đâu có dư dả. Dư dả thì chả phải cày ngày cày đêm rồi. Spirit Fox đành co ro người ráng ôm thân mà ngủ. Cái lạnh về đêm trong rừng thật khiến người ta khó chịu. Dù đã nằm trong nhà và được sưởi một lúc nhưng khi tắt lò thì đâu lại vào đấy. Nó khiến Spirit Fox lăn lộn một hồi mới ngủ nổi, nhưng giấc ngủ cũng không ngon lắm. Chỉ đến khi một lúc trước giờ dậy, Spirit Fox mới ngủ ngon lành.

Khi thức dậy, gã liền hiểu tại sao.

Chăn vốn dĩ đang ở trong phòng gã nay lại nằm trên thân gã. Một thức hương ngon lành ấm rục cái ruột gã cũng chờn vờn khắp nhà đây. Spirit Fox xếp lại chăn mền sau đó đi ra nhà sau.

Gã chớp chớp mắt.

Viên cảnh sát gã mang về tối qua đang đứng bếp kìa, hình như còn đang làm bữa sáng.

"Mùi thơm ghê" - Gã cất giọng.

Người trong bếp quay ra sau khi hơi giật mình, thấy gã đứng tựa cửa bếp liền chào hỏi một phen.

"Cậu ăn liền giờ chứ?"

"Ừa, nếu đã nấu xong"

Sheriff liền bảo đã xong rồi, gã vừa ngồi xuống bàn đồ ăn cũng đã dọn lên. Nhà gã không có gì nhiều nhặn nhưng đĩa trứng bánh mì như này là cũng tốt lắm rồi.

"Anh thấy ổn chưa mà dậy sớm thế?"

Sheriff nghe hỏi vầy cũng đáp.

"Tôi ổn. Chúng chỉ hơi ê ẩm một chút thôi. Cảm ơn cậu đã giúp tôi đêm qua, còn phiền cậu nhường cả phòng cho tôi nữa."

Spirit Fox lắc đầu.

"Không vấn đề gì. Dù sao tôi cũng không thể để người đang bị thương ngủ ngoài được chứ."

Spirit Fox nhướng cao mày đầy vui vẻ khi cắn một miếng trứng cùng với bánh mì. Sao cùng một món mà người ta làm ngon còn gã làm trông vị rõ chán vậy ta...

Sheriff nhìn Spirit Fox, cũng lên tiếng.

"Hợp khẩu vị anh chứ?"

"Ừ, ngon lắm luôn. Bình thường tôi làm cũng vậy mà sao nó không ngon được như vầy thế!"

Nghe lời cảm thán của Spirit Fox, Sheriff thoáng cười ngài ngại.

"Mà anh nhớ tôi không, chúng ta từng hợp tác trong một vụ hỏa hoạn đấy"

Sheriff cắn cắn nĩa... Cậu từng hợp tác với bên cứu hỏa thật. Đợt đấy có một cậu trai rất xuất sắc, hình như tóc cũng đỏ như này. Và cậu à lên một tiếng.

"À, ra là cậu. Không nghĩ cậu sống ở đây."

"Ở dưới thị trấn hơi phấn khích quá, tôi muốn ở chỗ nào bản thân thấy thoải mái hơn thôi."

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi nhé. Mà đêm qua cậu làm về trễ à?"

Spirit hơi giật mình nhưng may mắn người kia không để ý lắm.

"À ừa, tôi có chút công việc bàn giấy phải xử lý. Do ráng chạy xong việc để tránh tồn đọng nên về mới trễ vầy. Hên là ở chỗ cậu có một quả bóng màu vừa to vừa sặc sỡ nên tôi mới có thể thấy được cậu."

Sheriff nghe vậy, thoáng chớp mắt.

"Quả bóng màu? Nó vẫn ở đó sao?"

"Không, lúc đấy tôi xếp nó lại rồi"

"À không, ý tôi là, lúc cậu đến nó vẫn ở đấy sao?"

Spirit, hiện tại là với danh gọi Proposal, hơi dè chừng hỏi lại.

"Bộ có gì lạ sao?"

Sheriff lại nhai nuốt một miếng trước khi tiếp lời.

"À, tôi vốn đang theo đuôi tên trộm ở viện bảo tàng thị trấn. Giữa đường thì bị hắn ta làm cho thành như thế. Tôi tưởng hắn ta sẽ thu bóng lại mới đi vì dù sao tôi cũng không làm gì được, hay tại hắn vội đi quá nên không để ý là tôi bất tỉnh?"

Proposal nhai nuốt khó khăn, sau đó gã cười cười.

"Có- Có lẽ hắn nghĩ để thế thì người ta sẽ dễ kiếm anh hơn?"

Sheriff nhướng mày.

"Tôi không biết nữa. Tuy hắn chưa làm bị thương ai nhưng cũng chẳng rõ là do không muốn hay chỉ đơn giản là né tránh chuyện rắc rối. Dẫu sao thì việc ăn trộm như thế vẫn là có tội kể cả khi hắn thực sự nghĩ cho tôi."

Proposal nhìn Sheriff, suy nghĩ một hồi lại chậm rãi nói.

"Anh cảnh sát này..."

Nghe tiếng người bên kia bàn gọi, Sheriff ngẩng mặt, chờ đợi.

"Anh có nghĩ hắn không có ý muốn làm chuyện đó không? Kiểu... hắn buộc phải làm thế ấy."

Sheriff chớp mắt nhìn người kia báo hại Proposal đổ mồ hôi lạnh. Có cảm giác bị nhìn thấu vào tận xương gan khi đối diện với đôi mắt bộc trực kia.

"Cá- Cái chuyện đó tôi đùa thôi, anh đừng nghĩ qu-"

"À không, cậu nói thế tôi có chút ngạc nhiên thôi vì mấy ngày nay xem tài liệu tôi cũng thấy có gì đó không như bề mặt."

Proposal nhìn Sheriff bên kia bàn ăn, ánh mắt kín đáo đanh lại. Cậu uống một ngụm cà phê, sau đó mới lại nói tiếp.

"Thú thật thì... không ai biết rõ động cơ của hắn ta cả. Hắn ta không làm ai thương tích, đồ nghề trốn tránh cũng tương đối vô hại. Thiệt hai duy nhất là món đồ bị lấy cắp nhưng chúng cũng thường xuyên được dễ dàng tìm thấy sau khi được thu mua bởi một bên thứ ba. Tuy vẫn không truy ra được người mua nhưng về căn bản thì hắn chỉ muốn tiền, cơ mà các vụ án lại cách nhau kha khá và chúng diễn ra theo trình tự đều đặn. Cứ như thể hắn đang cố gắng kiếm tiền vì chuyện gì đó."

"Hắn nợ sao?" - Proposal thử hỏi.

"Nếu nợ thì hẳn hắn nên lấy cắp nhiều hơn và liều mạng hơn"

"Vậy anh nghĩ có lí do gì khác không?"

Sheriff lắc đầu.

"Tôi không muốn nói ra suy nghĩ không chắc chắn"

Proposal nhìn tách cà phê, thấy đôi mắt mình phản chiếu trong thức nước nâu đen đựng trong chiếc tách. Chúng trùng xuống, có chút... không nên là thế.

"Vậy anh nghĩ anh có bắt được hắn không?"

"Tôi sẽ cố." - Sheriff không ngần ngại.

"Việc của tôi là đảm bảo an ninh trật tự. Đó không phải là điều "nghĩ", đó là điều mà tôi bắt buộc phải thực hiện được."

Proposal nhìn Sheriff hoàn thành bữa ăn, sau đó liền đem bát đĩa đến bồn rửa bát.

"Anh để đấy xíu tôi rửa cho."

Proposal gọi với. Sheriff nghe vậy cũng gật đầu cảm ơn.

°

"Vậy giờ anh về sao?"

"Tôi đoán vậy. Nhưng có lẽ phải nhờ cậu chỉ đường một chút. Tôi đâu đến đây lúc bản thân tỉnh táo đâu đúng không?"

Proposal cười xòa.

"Tôi đưa anh về nhé. Chỗ này chỉ đường cũng khó lắm."

Đáp lại lời ngỏ của Proposal, Sheriff mỉm cười gật đầu. Cậu thu dọn đồ, sẵn tiện xin luôn xác của trái bóng mà Proposal mang về. Gã thực sự đem nó ra đưa cho cậu.

"Anh đục nó à?"

"Không có đâu. Tôi biết cách gỡ nó ra toàn vẹn lắm đó. Nó có dây kéo mà."

Proposal chỉ cái sợi dây màu đỏ nằm tiệp trên chỉ may, cuối đường chỉ là một tam giác thép có vẻ là để làm nơi nắm vào. Cậu gật gù.

"Anh có vẻ quen quá ha"

Proposal lại đổ mồ hôi hột.

"Tôi tính đục rồi ấy mà mò ra được nên kéo thử thôi, haha..."

Sheriff nghe vậy cũng thôi không nghĩ ngợi, đem trái bóng xẹp cất vào trong túi xách.

"Mà sao đêm qua anh không đi cùng ai thế?"

Proposal hỏi.

"Tôi có bảo mọi người giải tán vì cũng khuya rồi. Với cả..."

Sheriff bỗng nói nhỏ hơn, hơi gãi gãi đầu.

"Tôi nghĩ mình bắt kịp được hắn"

Proposal chớp mắt. Sau đó gã cười lớn.

"Anh tự cao hơn tôi nghĩ đó"

"Tôi nghĩ là hắn sẽ không làm gì tôi đâu. Dù sao có vẻ hắn cũng không thích rắc rối đâu"

"Bộ anh không sợ hắn oằn quá làm liều à? Hay bắt luôn anh chẳng hạn?"

"Bắt tôi thì được cái gì đâu cơ chứ, có mà thêm phiền phức cho hắn thêm"

Sheriff vẫy vẫy tay. Nhưng cậu không để ý Proposal cười nhưng ánh nhìn lại tương đối không cười gì mấy.

Đúng là gã bắt cậu chẳng để làm gì cả. Gã sẽ không và không bao giờ bắt cậu. Nhưng Proposal chợt nghĩ, liệu cái ngày Sheriff biết sự thật, gã có nên giữ cậu lại không.

"Chúc anh may mắn nha"

Proposal cười cười. Sheriff nhìn gã, đáp lại bằng nụ cười khác.

"Ừ, cảm ơn anh"
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro