FloVic| Pat pat on the waist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Florian Brand x Victor Grantz

• Skinship: Spirit Fox x The Embrace

• Summary: Hồ ly có một chiếc bồ là ma cà rồng

• Setting: Spirit là người sống ở niên đại khác. Trong một lần đi trộm Ma Điển thì bị nó đá về niên đại của Embrace, chủ nhân của Ma Điển. Spirit sau đó được Embrace giúp với điều kiện anh ta sẽ phải cho người ta máu. Sau một hồi chung sống thì họ lại nảy ra tình cảm.

___

"Embrace, nay không uống hở?"

Cũng đã nghót nghét được một thời gian Spirit và Embrace xác nhận mối quan hệ. Ừa thì bén lửa khét lẹt, khét quá Embrace cũng phải nhận ra. Spirit thì nghĩ là mình đã giấu tốt hơn chứ, coi bộ hắn thích người ta hơn hắn tưởng.

"Có thể chờ chút được không? Em đang xếp dở chồng sách."

Embrace đưa tay xoa xoa đầu người đang tựa đầu trên vai mình, tay ôm lấy eo mình chặt cứng. Trước khi quen nhau theo mặt tình cảm, Embrace cũng biết người này rất dễ chịu trong việc tiếp xúc với người khác. Nhưng đến lúc thích rồi mới càng biết rõ, người này dính người rất nhiều, sơ hở ra là Embrace đã thấy mình bị người này bao trọn trong một cái ôm.

Spirit từng nói với Embrace, em nhỏ, nhỏ hơn hắn nghĩ cơ dù ở vị thế bị ôm, Embrace không thực sự nghĩ mình nhỏ như vậy. Nhưng tùy cảm giác mỗi người mà, em cũng không có gì để nói.

Spirit thích ôm, nhưng hắn cũng rất biết khi nào nên ôm còn khi nào nên ngồi bên cạnh thôi. Là người có chừng mực rõ rệt đó dù cái mặt trông ngơ ngớ đến lạ. Chắc do cười nhiều quá, cười phớ lớ lất cất, nên mặt trong rất vô tư. Mà mấy khi không cười thì cái mặt mới đỡ như vậy. Có điều Embrace vẫn thích người kia vô tư hơn một chút. Gương mặt gượng gạo hay nín lặng mang theo thanh vị đắng chát là lạ đọng ở cuống họng.

Spirit nghe Embrace nói như trên, ngẩng đầu lên.

"Anh giúp em nhé?"

Embrace lắc đầu.

"Sắp xong rồi. Còn vài ba quyển thôi."

°

Lúc đầu, Spirit có vẻ khó chịu với việc này lắm.

Hắn nhăn nhúm mày và tim đập một cách dữ dội khiến Embrace còn chần chừ không biết có nên đổi phương án trao đổi không. Nhưng sau đó Spirit lại trông có vẻ thích điều đó và Embrace khá bối rối về sự thích nghi này. Bản thân em biết chứ, việc này thông thường chỉ có đau đớn thôi, con người nào lại đi thích bị đau chứ?

"Xong chưa?"

"Xong rồi đây"

Embrace đẩy cuốn sách cuối cùng vào kệ tủ rồi vỗ nhẹ lên bàn tay người đang ôm lấy mình nãy giờ chưa buông. Spirit nghe thấy lại dụi dụi hẳn mấy cái sau đó mới rời đi kéo Embrace lại chỗ giường ngủ.

Thông thường cứ lấy máu thì lên giường là đỡ nhất. Lý do khách quan thì khả năng cao người bị lấy máu sẽ cảm thấy choáng váng vì một lượng tương đối lớn máu bị rút đi đột ngột. Ghế thì cũng được nhưng chúng không được thoải mái lắm vì cả hai cũng chẳng nhỏ nhắn gì để chen chúc trên một cái ghế cả. Mà nói vậy chứ cũng chỉ ngồi thôi, ngồi thì tiện lấy máu hơn chứ. Sau này mới thân thiết đến độ kéo nhau lên giường đấy thây.

"Anh có nghĩ chúng ta nên bỏ vụ này chứ?" - Embrace nhìn người kia ngồi trên giường với ánh mắt lấp la lấp lánh mà thiệt sự có chút quan ngại. Có lí do gì để trông đợi vào một việc đầy đau đớn vậy chứ?

"Không được! Tôi đâu có làm được gì cho em nữa đâu. Không được bỏ!" - Spirit kiên quyết, Embrace lại càng thấy nhức nhức cái đầu.

Em thở dài, sau đó bảo người kia tựa lưng ra thành giường. Embrace ngồi bên cạnh, đưa tay đặt trên vai của Spirit, cơ thể cũng dần dần áp sát lại với hắn. Mái đầu trắng xóa khẽ nghiêng rồi chui vào hõm cổ bên phải. Em đưa lưỡi ra, liếm lấy vùng da chuẩn bị cắn, sau đó chậm rãi hạ nanh.

Spirit ôm lấy quanh eo Embrace. Hắn ngửa đầu chờ em "ăn", tay chậm rãi vỗ nhè nhẹ đều đều trên cái eo nhỏ.

Spirit ấy nhé, vốn dĩ không thích việc này thật. Nhưng cái dạo đầu đó, khi thấy em chần chừ với chính cái phương án em đề xuất, Spirit lại thấy người kia tốt quá. Tốt quá nên hắn cũng muốn chịu khó vì em, dẫu sao em cũng vì một kẻ chẳng biết từ đâu đến như hẳn mà.

Cũng vì đau mà Spirit ráng tìm cái vui trong việc này. Từ nghĩ đủ thứ chuyện trong não đến bắt đầu để ý đến người kia. Embrace đẹp lắm đó. Hắn để ý dáng em lúc lấy máu hắn. Ngộ ha, không dưng lại đi để ý cơ thể người ta. Nhưng hắn đưa mắt qua, rồi đưa mắt lại, cuối cùng vẫn nghĩ hắn muốn biết nhiều về cái người này cơ.

Thị giác tiếp nhận cái gì trước thì não bộ xử lí trước. Nó thấy bờ vai gầy của người kia sau đó là cột sống thẳng táp chạy xuống thắt lưng. Tuy áo trắng phồng ra một chút nhưng Spirit vẫn thấy được eo người kia trông nhỏ như nào. Ý là, ngay từ lúc Embrace mặc bộ đồ đỏ thì cái thắt lưng đã ôm sát vào eo khiến thân thể em trở nên mảnh khảnh mà dẻo dai phết. Sau này mạn phép đặt tay lên thì Spirit chỉ có thể gật gù với khả năng quan sát của mình.

Embrace lo sợ cho Spirit nên gần như nguyên lúc hút máu, Spirit có đặt tay lên người Embrace thế nào cũng được. Ban đầu, hắn chỉ dám cấu lấy ga giường thôi tuy Embrace bảo nếu thấy đau quá cứ bấu vào người em là được, hoặc đẩy ra, tùy hắn xử trí. Nhưng Spirit thấy vậy lại càng không muốn làm thế. Cơ mà sau đó để tìm cái phân tâm khỏi sự đau đớn bên hõm cổ, hắn bắt đầu mò mò người ta.

Lúc đầu Embrace có hơi giật mình khi Spirit ôm siết lấy eo em cơ mà sau đó Embrace lại vẫn tập trung tiếp vào cái việc đang dang dở. Tất nhiên Spirit không quá đáng gì đâu. Chỉ là đặt tay ôm lấy là cùng. Ôm thích lắm, mùi hương của Embrace cũng dễ chịu. Ngỡ tưởng sẽ toàn mùi sắt tanh nhưng trái lại vị ma cà rồng kia có mùi hoa. Mùi gì đó ngọt ngọt thanh thanh, nói chung là dễ chịu lắm. Trong thoáng đó Spirit bỗng nghĩ, chuyện này không tệ miếng nào.

Mà có lẽ vì vậy mà họ dễ nói chuyện hơn, Spirit sinh ra chút tình ý nhỏ và nó cứ thế lớn dần. Nhanh lắm ý, cứ như diều gặp gió. Cơ mà Spirit kệ.

Embrace lúc hút xong cũng sẽ rất đẹp.

Như lúc này chẳng hạn. Ma cà rồng tóc trắng ngẩng đầu dậy, lưỡi thè ra liếm máu thừa trên khóe môi. Mắt có chút hơi cụp lại nhìn mộng mị lắm. Cái hàng mi dài rũ hờ trên đôi vang đỏ là thứ khiến Spirit mê mẩn không rời nỗi.

"Embrace đẹp quá à."

Spirit cười cười nói. Embrace sẽ ngài ngại mà quay đầu đi. Hắn tiến lại gần hôn lên trán em, lên má và đáp lên cánh môi mới bám rịt trên da hắn. Tay hắn sẽ đặt lên tay em trên đệm và Embrace của hắn sẽ nghiêng đầu đón nhận cái hôn.

Khi Spirit rời đi, hơi thở của cả hai sẽ hơi loạn nhưng hắn rất vui mà Embrace trông cũng chẳng ghét gì.

"Đừng có hôn em đột ngột như thế"

Spirit gật đầu một cái nhưng Embrace biết người kia chẳng nghe lời như cái vẻ ngoài ngoan ngoãn của hắn đâu.

"Tối nay anh muốn ăn gì?"

"Ăn em được không?"

"Không."

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro