JosVic| "You can stay with me"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Joseph Desaulniers x Victor Grantz 

• Skinship: "Ambassador" x Sheriff 

• Summary: Bão tuyết chưa tan, không ra ngoài đấy được đâu

• Setting:

> ABO AU • Ambassador A trội x Sheriff O lặn

> Một số setting cá nhân về ABO của t: 

>> A trội không chịu ảnh hưởng quá nhiều từ mùi của O lặn trừ phi họ có liên kết ở mức độ nào đấy.

>> O lặn vẫn chịu sự chi phối của mùi hương từ A nhưng họ có sức chịu đựng cao hơn vì mùi hương ảnh hưởng đến họ không mạnh bằng O trội. 

>> O lặn là cực kì hiếm và dễ bị nhầm lẫn là B, khả năng sinh đẻ của O lặn vẫn có nhưng khó dính. Vì vậy nên những O lặn thường đăng ký bản thân ở B. 

>> Kỳ phát tình của O lặn diễn ra đều đặn và không may là vẫn có mùi hương, tuy nhiên ngoại trừ việc lưu hương khá lâu thì chúng không mang đến sự kích thích nếu đối tượng tiếp xúc không liên kết ở khía cạnh nào đó với O lặn.

___

Bên kia kính cửa sổ của cửa tàu, bão tuyết vẫn đang gào thét. Như thể đó là điều nó nên và bắt buộc phải làm vậy, ngay giữa đêm đen, và cả ngay giữa kì phát tình của Sheriff. 

À không, nếu có trách, Sheriff phải trách bản thân bất cẩn. Làm thế nào mà Sheriff lại mang nhầm một cái hộp rỗng tuếch chẳng có lấy một viên thuốc khắc chế nào cơ chứ. Cậu đưa mắt nhìn những đợt tuyết cào xé màn đêm, cảm thấy cơ thể mình hiện tại dù có đắm mình giữa cái ôm của bà chúa tuyết thì hẳn cũng không tệ lắm.

Sheriff nhìn, nơi tuyết và màn đêm gần như hòa làm một, với một cái đầu ong ong nóng hầm, đưa bàn tay về phía chúng. Trước khi bàn tay cảnh sát trưởng đặt lên cánh cửa sắt lạnh ngắt, một bàn tay khác liền nhẹ nhàng giữ lấy tay cậu và một bàn tay khác áp lên trán cậu.

“Có ai gọi cậu à? Bằng không thì ta nghĩ hiện tại muốn ra ngoài không phải là một ý hay đâu, cảnh sát trưởng.”

Găng da đen chạm đến tay trần, một ít hơi lạnh khác mơn man trên da thịt và trên cả vùng trán nóng lên. Ánh nhìn của Sheriff chuyển hướng, đầu vô thức hơi tựa ra sau, phát hiện rằng đó là một phần áo bông ấm áp. 

“Ngài đặc sứ…”

Ambassador khẽ chùng mày, bị sốt sao..? À không, chung quanh người này có một mùi hương ngòn ngọt là lạ. Vốn anh cũng để ý từ lúc cậu bước lên tàu, nhưng hiện tại chúng rõ hơn bao giờ hết. Cơ mà… phản ứng lại không quá mãnh liệt. 

“Cậu là O à?”

Sheriff thoáng giật mình, ánh nhìn hơi quay đi chỗ khác. Cậu dựng người dậy khi chợt nhớ bản thân đang vô thức tựa vào lòng người kia, bước ra một bước, trước khi sức nóng trong ổ bụng tạo thành một cơn choáng váng và Sheriff cảm nhận đầu gối của bản thân như nhũn ra. Ambassador lần nữa đưa tay đến, đỡ lấy người kia.

“Thuốc cậu đâu?”

“Tôi để quên chúng mất rồi” - Sheriff nói với thanh giọng mỏng tanh tựa như tan trong tiếng gió bão ù ù bên kia cửa kính. May mắn thay cả toa tàu hiện tại chẳng có lấy một ai, căn bản âm thanh nhỏ cỡ nào cũng có thể nghe được.

Sheriff gục đầu trên chiếc áo lông của Ambassador, nặng nề thở từng hơi. Có một mùi hương mát lạnh chờn vờn giữa những sợi lông thú cao cấp, cái mùi vừa khiến Sheriff cảm thấy dễ chịu, vừa có cảm giác bị bao trọn lấy khó lòng muốn rời đi. Ambassador lại cất tiếng hỏi.

“Cậu không có phòng à?”

Sheriff lắc đầu. Mái tóc bạc khẽ cạ vào phần da cổ của Ambassador khiến anh hơi ngứa ngáy nhưng vòng tay quanh người cảnh sát trưởng làm vị đặc sứ không rời được, có chút cảm giác nếu nới lỏng thì người này sẽ đổ gục trên nền sàn buốt như băng. 

“Tôi tính nghỉ ở khoang khách…”

“Thế sao lại muốn đi ra ngoài vào thời tiết như này?”

“Tôi không muốn khoang khách ám hương của tôi”

Ambassador chợt hiểu. 

“Thế cậu nghĩ cậu ra kia thì tốt à?”

Sheriff im lặng. 

“Chắc tôi nóng quá nghĩ không thông rồi…”

Ambassador nhìn người kia, không giấu được tiếng thở dài của bản thân. Sheriff thoáng cựa mình muốn nhấc bản thân rời khỏi người đặc sứ nhưng cậu lại lần nữa bị đối phương giữ lại.

“Phòng tôi gần đây, cậu muốn tới không?”

Sheriff nghiêng đầu. Trong ánh mắt sụp nửa có chút mơ hồ, gương mặt của vị đặc sứ nhìn cậu cùng thứ hương quấn quít trước chóp mũi lần nữa làm Sheriff không tự chủ được. Cậu cứ thế khẽ gật đầu.

°
Ambassador đưa Sheriff đến phòng mình, để cậu ngồi trên giường. Bàn tay đỡ lấy người cảnh sát trưởng vừa rời đi, cả thân thể Sheriff ngã phịch lên nệm trắng. Ambassador chớp mắt nhìn Sheriff vô lực vẫn đang đưa tay níu lấy áo mình nên đành cởi áo khoác choàng lên cơ thể cong cong thân như con tôm của người kia. Sheriff ngay lập tức bấu lấy chiếc áo, vùi mặt mình vào lớp lông màu hạt dẻ.

Ambassador nhìn nhận, trông giống như một cơn sốt cao hơn là phát tình. Có lẽ anh chưa tiếp xúc đủ nhiều với O, cả trội cả lặn vì sự tồn tại của họ khá hiếm hoi, song với vốn hiểu biết của bản thân, có vẻ cảnh sát trưởng là lặn. Ambassador kết luận như thế đơn giản vì bản thân anh không tốn sức để kháng lại mùi hương từ cậu. Sheriff tuy không bày ra một bộ dạng khát cầu thỏa mãn dục tính nhưng việc dựa dẫm vào mùi hương từ A có vẻ vẫn tồn tại. O dựa dẫm vào mùi hương của A trong những kỳ phát tình như một cách để trấn an bản thân, O trội thì có phần cuồng nhiệt hơn một chút… chắc vậy.

Ambassador xem xét, cũng không chắc thuốc của bản thân có tác dụng với cậu không nhưng cứ lấy một viên vậy. Thuốc ức chế về bản chất thì cũng chỉ kiềm hãm một loại nguyên nhân tạo nên kì phát tình thôi, còn lại thì phụ thuộc vào liều lượng là chính. Anh chia đôi viên thuốc, mang đến cho Sheriff. 

“Sheriff, cậu nghe thấy tôi không?”

Sheriff hé đôi mắt đang nhắm chặt của mình. Việc siết chặt lấy chúng vô tình khiến cho nước mắt sinh lý khẽ đọng lên nơi viền dưới mi mắt. 

“Cậu tự uống thuốc được chứ?”

Sheriff gật đầu. Như một người đang trong cơn sốt với xương cốt rã rời và thân nhiệt ngày một tăng, Sheriff chật vật nhấc người khỏi chăn đệm. Tay cậu vẫn ôm lấy chiếc áo khoác lớn của Ambassador, nhận lấy viên thuốc đặt vào miệng. Sau khi đưa nước cho Sheriff, Ambassador lại lần nữa giúp cậu nằm xuống, kéo tấm chăn trên giường phủ lên người cậu. 

“X- Xin lỗi ngài… tôi… phiền ngài quá”

Ambassador nhìn người kia, sau đó phất tay.

“Có vài chuyện không tránh được, tôi cũng đâu thể làm ngơ việc cậu muốn chết cóng ở ngoài”

Ambassador ngồi xuống ghế sofa đặt trong phòng, rót cho mình một tách trà ấm. Ở bên giường, Sheriff khẽ cười, hơi thở không thông nhưng đã đỡ đi mấy phần nặng nhọc. 

“Khi nào… khi nào xong, liệu tôi có thể mời ngài một bữa để trả ơn không?”

Ambassador nhướng mày. Dù sao anh cũng không phải người giúp ai mà chẳng màng công tuy lúc Sheriff đứng bần thần ở cửa tàu, đặc sứ thật sự đã bước đến mà chẳng kịp suy nghĩ. Hiện tại anh tự hỏi bản thân rốt cuộc vì lý gì mà lại làm thế. Có lẽ đơn giản là đặc sứ đây không nhẫn tâm nhìn một người làm trò điên khùng gì thôi. 

“Ngủ đi”

Ambassador cất lời. Sheriff nhìn anh, thấy tầm mắt cũng mờ nhòa dần mà cái nóng như than đỏ trong ổ bụng cũng êm hơn. Mi mắt mệt mỏi không cần được cho phép cũng chậm rãi khép lại, cứ vậy đưa cậu vào một giấc ngủ êm đềm.

°

Ambassador cũng ngủ quên trên ghế không lâu sau đó. Đêm dài tiếng gió bão bên ngoài thật sự rất biết cách ru người ta vào mộng mị. Lúc anh tỉnh dậy, chăn được phủ trên thân và áo được gấp gọn đặt trên đệm giường. Cũng chẳng rõ cảnh sát trưởng rời đi khi nào, chỉ thấy một mẩu giấy đặt trên bàn với một câu cảm ơn trịnh trọng nhất đặc sứ từng thấy, còn có một ít tiền mà theo tờ giấy ghi là để trả cho tiền giặt ủi chiếc áo, cậu cảnh sát bày tỏ rằng nếu không đủ thì hãy viết thư cho cậu vì nếu cậu đem theo chiếc áo của anh về thì có lẽ một vài chuyện không hay sẽ thành chủ đề bàn tán. Ambassador không nghĩ người kia lại đặt nhiều suy tư đến thế, vừa cảm thấy có chút buồn cười, vừa cảm thấy cậu ta rất biết cách làm quá. Anh vươn vai một chút cho đỡ mỏi, đồng hồ điểm giờ sáng nên Ambassador cũng chẳng muốn ngủ thêm. Anh nhìn chiếc áo trên giường, sau đó lại lấy nó khoác lên người.

Sheriff ở toa khách, đang ngồi ghi chép gì đấy. Sự tập trung cao độ đến nỗi khi Ambassador đứng cạnh, người kia vẫn chẳng may mảy hay biết. Anh ghé mắt vào cuốn sổ, nhìn sơ qua những dòng ghi chú ngay ngắn. 

“Mới sáng ra cũng chăm chỉ quá nhỉ?”

Nghe tiếng người vang sát bên tai, Sheriff giật mình, theo quán tính đóng gập cuốn sổ nhỏ. Ambassador căn bản cũng không hứng thú với những việc trong đó, chỉ là nhìn người kia đỏ mặt ngẩng lên nhìn anh, Ambassador có chút muốn ở đây thêm.

“N- Ngài đặc sứ!?”

“Tôi đây”

Ambassador vui vẻ trả lời.

“Cậu ổn chưa?”

“N- Nhờ ơn ngài nên tôi khỏe hơn rồi”

Ambassador đưa mắt nhìn người kia. Tuy bão tuyết bên ngoài đã tan, đoàn tàu cũng lại tiếp tục chuyển bánh nhưng không khí ban sớm thật sự rất lạnh. Nhìn chóp mũi đỏ gắt lên của Sheriff, cũng chẳng rõ vì sao, Ambassador lần nữa đem áo choàng của bản thân khoác qua vai cậu.

“Cũng còn ít nhất là nửa ngày mới tới nơi, bộ cậu không thấy lạnh à?”

Sheriff nhìn Ambassador, rồi lại nhìn lên chiếc áo choàng.

“C-Cái này…”

“Cậu giữ nó cho tôi, xem như là tôi cho cậu mượn, nếu cậu mượn thì cậu sẽ phải gặp tôi để trả nhỉ? Đến lúc đó tôi sẽ đi ăn với cậu.”

Sheriff nhìn Ambassador sau đó chóng quay gót rời đi, tay cậu đưa lên níu lấy áo của đặc sứ. Mùi hương thanh mát kia lần nữa quây quần bên chóp mũi và hơi người Ambassador chậm rãi sưởi ấm hai cánh tay lạnh ngắt của Sheriff. Cậu bất giác cảm nhận được gương mặt mình nóng bừng lên, tự hỏi không biết có phải bản thân thật sự bị sốt hay không…
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro