JosVic| "Fallen" • Fairy [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Joseph Desaulniers x Victor Grantz

• Skinship: Iris x Retro Green

• Summary: Iris đến đây để nghiên cứu, chỉ là anh không nghĩ mình sẽ phát hiện gì khác ngoài những thứ đang tập trung ở đây.

• Setting:

> Iris là một nhà nghiên cứu khảo cổ. Anh ta chuyên nghiên cứu về các vị trí/di tích chứa những câu chuyện về các loại lời nguyền, phép thuật hoặc những điều thần bí mang ý nghĩa tương tự

> Retro Green là tiên chăm sóc thung lũng của tàn tích mà Iris đang nghiên cứu. Anh ta vốn dĩ là người thường sống tiếp giáp ở khu rừng và khu dân cư, hằng ngày đều vào kiếm thảo dược nên biết đến thung lũng. Tinh linh của thung lũng khá ưa thích anh ta nên trong một lần vô tình bị thương nghiêm trọng, vị tinh linh đã cứu Retro Green và biến anh ta thành một "tiên" chăm sóc cho thung lũng của ngài ta.

> Healing Valey là một dạng thung lũng cũng là một dạng tàn tích. Nơi này được bao phủ bởi muôn vàn các loại thảo dược khác nhau nhưng đồng thời vì nó là một thung lũng với vách dựng đứng và hiểm trở nên hiếm ai biết đến.
___

Sự tồn tại của các tiên nhỏ là một khía cạnh gì đấy thuộc về trí tưởng tượng. Hơn thế nữa thì nó còn được ví von như một thế giới không có thật đầy mơ mộng và hão huyền. Iris đã từng nghe những câu chuyện như thế, và anh cũng tin là vậy, rằng tiên cũng chỉ là sản phẩm của sự sáng tạo mà thôi.

Nó khác hoàn toàn cái mà Iris đang nghiên cứu, một nền văn minh cổ và một thế giới cổ tích rõ ràng mang khoảng cách cực lớn. Tuy vậy, hiện tại Iris không rõ vì sao lại có chuyện này.

Trước mắt anh có một người con trai, người này đang giữ khoảng cách với Iris. Tất nhiên, không lí gì Iris thấy một người con trai mà lại lấy làm lạ, cái lạ ở đây là người này dường như có chút phát sáng, giống như chất huỳnh quang ý, ánh sáng lại có phần giống đom đóm.

"Xin lỗi..."

Người nọ thoáng giật mình, người lại càng giấu sau bụi cây, điều khá là vô tác dụng vì cái ánh sáng nhàng nhạt kia rõ ràng rất nổi bật, nhất là đang ở khe thung lũng như này.

"Tôi không có ý làm cậu sợ nhưng cậu là người giúp tôi sao?"

Thiếu niên kia rụt rè nhìn anh, gật đầu.

Tóm tắt một chút tình hình hiện tại của Iris, anh đang đi loanh quanh để xem vết tích của thung lũng thì bị ngã. Ừa, cây rừng xum xuê mọc chìa cả ra miệng khe, cứ thế Iris làm một cú trượt thẳng xuống... chắc là đáy. Anh đưa mắt nhìn lên trên, tuy ánh sáng vẫn có thể nói là có nhưng độ sâu thì không thể nói là nông được. Lúc mà Iris đập thân xuống nơi này, anh đã nghĩ mình tới số cái chắc rồi nhưng không ngờ cái mạng của mình vẫn còn ngon phết.

Quay lại cậu trai kia, khi Iris lần nữa tỉnh dậy, vết thương của anh đã được chăm sóc và bản thân anh thì đang nằm ở một góc có bóng râm. Chỗ này sạch sẽ hơn so với thềm lá rụng xen lẫn cỏ cây ngoài kia, cũng có mùi dễ chịu hơn nữa.

Iris nhìn lại bản thân. Cả người xây xát không thiếu chỗ nào. Anh nhớ chân mình đau phát điên và cả tay cũng không phải ngoại lệ, cơ mà có vẻ chỉ có tay là bị gãy. Trộm vía cái chân chỉ bị trặc thôi. Iris muốn thử đứng lên để xem xem mình có đi được không nhưng rồi một cơn choáng váng kéo đến và Iris chới với muốn ngã. Ấy vậy mà trong khoảng khắc Iris sắp lần nữa úp mặt xuống đất, cậu trai kia liền lanh lẹ chạy đến đỡ anh. Người kia bộ dáng hoảng hốt, vừa hoảng hốt vừa lúng túng, hai má đỏ ửng cả lên. Cậu trai kia dường như muốn nói gì đó nhưng có vẻ không biết diễn đạt như nào nên lại dùng hành động để thay cho lời nói. Người nọ dìu Iris về lại chỗ nghỉ, còn kéo anh nằm xuống rồi đắp chăn lên, vỗ vỗ mấy cái.

"Cậu muốn tôi nghỉ ngơi sao?"

Cậu trai ngay lập tức gật đầu. Iris lâu rồi mới lại có người chăm, thú thật cũng hơi ngại nhưng với cái hiện trạng bấy giờ, còn lâu anh mới có thể khỏi nếu không có ai giúp đỡ.

"Cảm ơn cậu nhiều. Tôi là Iris, tôi biết tên cậu được chứ?"

Người kia nhìn anh, sau phút chần chừ, cuối cùng cũng mở miệng.

"T- Tôi là Retro. Retro Green."

"Vậy, cậu muốn tôi gọi cậu như nào?"

"A- Anh có thể gọi tôi là Retro."

Iris muốn hỏi thêm nhưng chớp thấy người kia không phải là người dễ hỏi chuyện nếu không đủ thân thiết, thêm cái đầu đang quay mòng mòng, Iris quyết định tạm gác lại.

"Vậy Retro, cảm ơn cậu lần nữa vì đã cứu tôi nhé."

Retro thoáng bối rối trước lời cảm ơn. Cậu bảo không có gì với gò má lớt phớt ánh hồng, sau đó đưa tay ra, xoa xoa đầu Iris. Anh muốn hỏi gì đó nhưng hai mi mắt dần nặng trĩu, trước khi lần nữa chìm vào giấc ngủ, có chút ảo giác về việc cơn đau đã thuyên giảm đôi ba phần.

°

Lần thứ hai Iris tỉnh dậy, anh nghe thấy một mùi thơm thoang thoảng khiến cái bụng gần một ngày trời chẳng có gì bắt đầu biểu tình. Anh chống tay ngồi dậy, phát hiện ở ngoài chỗ anh, cậu trai ban trưa, hay Retro, đang nấu gì đó.

Nhận ra có người đang nhìn, Retro đang ngồi cắt thảo dược cũng phủi tay một chút, sau đó lấy một cái bát gỗ múc thức ăn từ cái nồi lớn của cậu. Iris nhìn người kia đem đồ ăn đến, ánh nhìn cũng khó lòng dứt được.

"Tôi ăn được chứ?" - Iris hỏi. Nước bọt ứa ra khi mùi thanh ngọt từ bát đồ ăn Retro đem đến tỏa ra.

Cậu trai nọ gật đầu. Thấy người kia bất tiện trong việc ăn uống (vì Iris đang phải bó- thảo dược(?) cánh tay trái của bản thân, anh có đề cập chúng gãy rồi đúng chứ), Retro tự giác ngồi lại, đưa tay cầm lấy chiếc thìa mà múc một muỗng súp.

"Cái này..." - Iris nhìn thìa súp được đưa đến trước mặt mà có chút ái ngại. Đúng là hiện tại anh đang không tiện nhưng để người lạ chăm thế này có chút khó xử. Có điều, Retro dễ ngại ngùng kia lại rất chủ động trong việc săn sóc người khác. Thìa súp cứ vậy vững vàng giữ trước mặt Iris không suy chuyển, cuối cùng anh đành phải thuận theo.

Ban trưa chóng vánh quá, Iris cũng không có cơ hội xem xét người kia nhiều. Lúc này, anh mới để ý một chút.

Một cậu trai tương đối trẻ, tóc hồng phớt cùng bộ quần áo màu xanh lá cây, Iris tự hỏi vì sao lại có người ở trong thung lũng. Cái đáng nói hơn cả là người này còn trông rất thành thục, như thể là dân cư quen sinh sống ở đây.

Có điều, nơi này rõ ràng rất khó khăn để di chuyển, tuy xung quanh có không ít những loài thảo dược (mà Iris mới để ý qua), nhưng theo như Iris thăm dò trong ngôi làng gần đây, họ ít biết về nó cũng chẳng có ai dám bén mảng tới. Ấy vậy mà cậu trai kia lại như đang định cư ở nơi này, thậm chí còn rất thông thạo như thể đây chỉ là khu vườn của cậu.

Chưa kể...

"Cái thứ ánh sáng từng bao bọc cậu ta đâu rồi?"

Iris thầm nghĩ, nhìn người kia hoàn toàn mang dáng vẻ bình thường chứ không phát ra cái sáng xanh mảnh mềm của loài đom đóm như ban trưa. Lúc ấy, Iris còn tưởng mình đang mơ vì ngoài cái ánh sáng đó, anh còn kịp thấy một vài bóng hình bé nhỏ bay quanh cậu trai kia và kịp nấp kín vào bụi cây trước khi Iris có đủ thời gian để xác nhận.

Là hình người, còn có cánh, chỉ cao ngang một cái lọ đựng bánh quy, trông không khác thứ sinh vật huyễn tưởng được kể trong những câu chuyện cổ tích - tiên nhỏ.

Có phải bị thương đến sinh ra ảo giác rồi không?

"Anh đợi tôi chút, tôi lấy thuốc cho anh nha"

Retro sau khi đã giúp Iris ăn xong bữa tối, không quên lau miệng giúp anh rồi lại liền xông xáo đi lấy thuốc. Iris chưa kịp nói gì thì cậu đã vọt ra ngoài mất tiêu. Không mất quá lâu cũng trở lại, đem theo đó là hai cốc nước, một cốc xanh lục còn một cốc nước hơi ngả màu cam.

"Cái này là thuốc. Thảo dược ở đây tốt lắm nên anh không phải lo đâu."

Retro đưa cho Iris cốc màu xanh lục trước sau đó mới nói đến ly tiếp theo.

"Đây là cốc nước mật rừng với cam, uống nó thì sẽ giúp anh có thêm sức khỏe hơn. Và chủ yếu thì cũng để giúp anh không bị đắng miệng sau khi uống thuốc."

Iris gật gù. Anh sau đó uống cạn cả hai cốc nước sau đó đưa lại cho Retro. Lúc cậu tính quay người rời đi để anh nghỉ ngơi thì Iris đã vội lên tiếng.

"À, cậu Retro, tôi hỏi cậu chút chuyện được chứ?"

Retro nghe thế lại bày ra vẻ hơi ngập ngừng. Có điều sau đó cậu cũng nán lại.

"A- Anh muốn hỏi gì?"

Nhìn thấy vẻ căng thẳng của người kia, Iris vội trấn an. Sao lúc săn sóc người ta thì dạn lắm cơ mà.

"À không, tôi không tính hỏi gì to tát lắm đâu. Chỉ là tôi muốn hỏi không rõ cậu biết mấy vết thương của tôi khi nào thì lành không? Có nơi để lên lại trên kia không? Với cả tôi như này có phiền cậu quá không? Dù sao cũng là người lạ với nhau lại vô tình khiến cậu phải chăm sóc, tôi cũng hơi khó xử."

Iris gãi gãi ót bằng cái tay còn lành lặn của mình. Hình như cái kính của anh vỡ rồi, nhưng người kia cũng gói nó lại trong lá và đặt cạnh bên. Cậu trai nọ vội xua tay.

"K- Không sao đâu. Cũng khó trách mà. Chỗ đấy dễ bị ngã lắm."

Iris thoáng nghĩ, điều này có phải là chuyện hay xảy ra không?

"Vết thương của anh sẽ sớm lành thôi. Có thể là... ừm, cỡ, vài ba hôm nữa. Ý tôi là, thảo dược ở đây tốt lắm, anh đừng lo. Còn về đường lên, khi nào anh khỏi tôi sẽ giúp anh lên."

Iris nhìn người kia, sau đó hỏi câu cuối.

"Vậy- cậu sống ở đây à?"

Retro bỗng lặng im, sau đó cậu khẽ "ừm".

"Tôi ngủ ở chỗ cậu sao? Vậy tối nay cậu ngủ ở đâu?"

"T- Tôi có chỗ ngủ khác, anh đừng lo lắng. Anh nên ngủ sớm một chút để cho khỏe ha. Tôi xin phép."

Dường như lo ngại về những câu hỏi, Retro vội xin phép rời đi. Iris cũng không ép buộc gì người khác, anh gật đầu, cảm ơn cậu lần nữa. Retro cũng khẽ gật đầu lại trước khi rời đi và buông xuống lớp vải che.

Iris lần nữa nằm xuống, cảm thấy cơn buồn ngủ giống ban trưa lại một lần nữa kéo đến. Anh thoáng thở dài trước sự cố lần này. Nhưng dường như trong cái rủi cũng có cái may. Iris nhớ đến tích cũ trong mớ tài liệu của mình.

"Thảm xanh trải dài treo vắt vẻo, lối xuống bám vách chẳng rõ đường, một khi đã đặt chân đến chốn này, thung lũng sẽ bảo vệ bạn khỏi mọi sự tổn thương. Xin hãy an tâm, kẻ lạc lối..."

Bằng cách nào đó, không phải Iris đang tự trải nghiệm sao. Nhưng cái điều anh không ngờ đến nhất là ở nơi này lại có người, và cái cách người kia chăm sóc Iris khiến anh không khỏi nghi ngờ.

Một phần của di tích hay chỉ đơn giản là một người có sự hiểu biết về y dược thuật, Iris vẫn còn thời gian trước khi rời khỏi đây, có lẽ dù chỉ là một ít, anh cũng sẽ tìm được manh mối thôi.

Nghĩ thế, Iris lần nữa chìm vào mộng mị...
___

#Kai [300424]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro