JosVic| Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Joseph Desaulniers x Victor Grantz

• Skinship: Edith • Tulip x Tea

• Setting/Summary: Giả thuyết, Tulip và Tea không trải qua những biến cố đó và họ chỉ đơn giản là những người vô tình gặp nhau dưới một trời mây lơ đễnh trôi...

• Small talk:

> Edith là một đợt goods trà chiều và Joseph lẫn Victor đều có mặt trong đợt goods này. Vì Joseph đang chụp hoa Tulip và vì đây là tiệc trà nên tui để Victor tên Tea luôn cho dễ phân biệt.


> [Valy] là Claude trong AU này nha. Cái tên [Valy] là tui ghép cụm "Valey" và "Lyly" trong tên loài hoa "Lyly of the valey" lại thôi. Cảm thấy Claude sẽ hợp với hoa chuông.
___

Tulip không nhớ rõ bản thân muốn đi đâu, chỉ đơn giản là anh muốn đến một nơi nào đó và giương ống kính lên, muốn chụp lại vài cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.

Trời đầu thu, gió se se lạnh. Bầu trời đã cao hơn nhưng những đám mây khiến cho vòm trời vẫn thấp, đủ thấp để nắng len lỏi và sáng đến độ tinh khiết. Có lẽ ngay phía trên bầu trời cũng là một vùng nước rộng, và nó in dáng của những bóng mây cũng nên. Có vậy mới giải thích được vì sao nắng lại trong và mảnh đến thế.

Tulip thích nhất là Thu. Trước cả khi lá vàng đổ thì anh đã thích rồi. Mọi thứ từ mùa hạ dần mềm mại và dịu đi, như rót mật vào đáy mắt. Đem theo đồ nghề của bản thân, lúc đấy, Tulip chỉ đơn giản muốn tận hưởng một chuyến dã ngoại và chụp hình vì đó là sở thích của anh thôi.

Và anh đến một ngọn đồi không quá xa nhà.

Lối dẫn phủ rợp những hàng cây cao, lác đác có thể thấy bóng những chiếc lá vàng đang dần chuyển sắc. Đồ nhiều thật, nhưng nghĩ đến việc có thể lưu giữ được cảnh sắc đẹp thế thì anh cũng chẳng ngại nhọc nhằng một tí.

Điểm cuối của con đường là một con đồi thoai thoải. Chân đôi là một dòng sông mà Tulip không thực sự rõ tên. Chỉ biết rằng nước trong veo thấy cả sỏi bên bờ và nắng rơi lên lấp lánh. Thảm cỏ xanh mát trải dài cùng với những loài hoa dại mọc xen. Chúng bình dị, đơn giản, nhưng lại hài hòa. Khung cảnh có thể đánh giá là rất được lòng người.

Tulip không chậm trễ. Anh dựng khung và đặt hộp chụp lên đấy, sau đỏ phủ lên nó một tấm vải đen rồi mới cẩn thận đặt những tấm film vào. Cứ như vậy, Tulip chụp được tấm ảnh đầu tiên của không gian nên thơ trước mắt. Có trời, có cỏ, có mây và có sông. Thật biết cách khiến người ta nao lòng.

Mới dạo gần đây, Tulip có một chiếc máy ảnh mới. Nó nhỏ hơn chiếc anh đang dùng nhiều. Hôm nay ra ngoài cũng vì muốn thử nó. Chiếc máy ảnh màu đồng này vốn là món quà mà cha anh mang về, biết rằng đứa con mình là một kẻ mê ghi lại sự xinh đẹp của thế giới, ông đã không ngần ngại mà hỏi mua khi nó được giới thiệu như một sản phẩm mới. Theo cha kể, chiếc máy này sử dụng một ống phim nhỏ hơn, và chỉ cần đặt nó vào, anh có thể chụp liên tục nhiều bức ảnh. Đã vậy chúng còn có màu sắc.

Nghe đến đó, Tulip không khỏi hân hoan. Đó chắc chắn là một loại phép màu thành sự thật rồi, không phải sao. Vì vậy anh đã đặc biệt kiếm một chỗ mà sắc màu hài hòa như này để chụp bức ảnh đầu tiên.

Nhưng Tulip vì quá háo hức mà thành ra lại kén chọn. Anh đưa máy ảnh lên rồi lại hạ nó xuống, bỗng dưng không biết nên chụp một bức như nào để thử nghiệm. Mọi cảnh sắc đều xinh đẹp như nhau, thật khó cho anh quá.

Tulip cứ vậy chậm rãi tản mạn trên ngọn đồi, vừa đi vừa đưa mắt tìm kiếm một điểm đặc sắc mà anh hy vọng là nó sẽ lóe lên ở đáy mắt. Gió thổi hiu hiu và cây cỏ xào xạt khiến Tulip không khỏi cảm thấy bồn chồn. Anh đưa mắt phóng tầm nhìn rộng hơn, và rồi, có gì đó thật sự lọt vào tầm mắt của Tulip.

Có ai đó...?

Tulip tự nhủ khi thấy một màu nâu lạc loài nhô lên giữa đám cỏ xanh mướt. Anh nhẹ nhàng tiến đến, không muốn đánh động dù là ai đi nữa.

Trong đáy mắt xanh ngần như trời thu giữa mùa, hình bóng của một cậu trai in hằn lên đáy mắt Tulip. Gió khẽ thổi và những bông Trinh Nữ nhỏ bé thoáng lay động, cùng với sợi cỏ xanh và hoa cúc dại đang đứng gần những ngón tay mở hờ của người kia. Dưới chúng là những bông Tulip được gói cẩn thận trong một lớp giấy nâu.

Mũ của người kia che đi mất một phần gương mặt, chỉ có thể thấy một phần tóc vàng hoe như nắng ươm lên từng sợi và khuôn miệng khép một đường hở mảnh đang thở ra nhè nhẹ. Bên cạnh còn có một chiếc túi nâu nhỏ đang nằm đè lên một góc khác của thảm cỏ.

Trước khi Tulip giật mình nhận ra mình đang đưa ống ngắm lên, tiếng "tách" từ chiếc máy ảnh mới đã kêu một tiếng thật vang. Liền sau đó, người kia cũng khẽ cựa mình.

Tulip liền nhanh chóng giữ khoảng cách. Anh nín thở nhìn chiếc mũ nâu trượt qua một bên để lộ gương mặt của cậu trai ngủ quên kia. Nếu khung cảnh nơi này hài hòa đến nao lòng thì kẻ ngủ quên ở nơi này cũng hài hòa đến lạ. Hàng mi mỏng khẽ chớp và rồi đôi đồng tử mang màu nắng trong veo kia khẽ hiện ra. Như cách trời thu chậm rãi bước đến, sắc vàng mềm mại kia cũng khiến cho người cầm máy bỗng trở nên ngẩng ngơ.

Nhưng rồi sau đấy, cậu trai kia đưa mắt nhìn một lượt, nhìn qua đến chỗ Tulip. Và cậu giật mình.

Cậu trai vô danh kia bật dậy như một cái lò xo, để lộ bên má in hằn vệt cỏ trông đến là ngốc. Cậu trai vớ tay lấy mũ đội lên, hơi sửa nó lại.

"Tôi- tôi ngủ sao?"

Tiếng cậu trai kia bẽn lẽn mà thanh. Tulip, người còn lại ở không gian này, bất đắc dĩ trả lời.

"Ừa..."

Cậu trai kia gom đồ lại rồi, cũng chưa vội đi. Cũng không biết là muốn rời hay lại ngại ngùng gì chưa chịu đi.

"Xin lỗi" - Tulip lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

"Tôi không cố ý đánh thức cậu"

Cậu trai kia vội lắc đầu.

"K- Không có. Tôi vốn dĩ cũng không tính ngủ ở đây như thế này"

"Thật xấu hổ quá" là cụm từ nhỏ thó mà Tulip vô tình nghe được. Ánh mắt người kia cúi xuống, để lộ vành tai hơi hồng lên. Tulip tiến đến bên cạnh, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu trai kia, và rồi anh cũng nằm xuống trước sự ngạc nhiên của đối phương.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ?"

Tulip giữ máy ảnh trên ngực mình, ánh mắt đưa lên nhìn về phía những đám mây. Anh khẽ đánh mắt qua chỗ người kia, thấy cậu cũng đưa mặt nhìn về phía bầu trời.

"Trời hôm nay đẹp vầy có ngủ quên một chút cũng chẳng sao đâu"

Người kia nghe lời Tulip nói, dường như hiểu ra lí do vì sao anh lại đột ngột nằm xuống. Đôi mắt vàng khẽ mở tròn, sau đó mi mắt chùng chùng mềm mại. Cậu ôm trong mình những bông Tulip, nhỏ giọng cất lời.

"Rất dễ chịu. Thu nào cũng dễ chịu."

Ánh nhìn hướng đến khung cảnh trước mặt, cái cười thoáng như mấy bông hoa dại ven đường, và Tulip thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ lùng.

"Tôi là Tulip, cậu tên gì?"

Khi nghe hỏi tên, cậu trai hơi giật mình, nhưng rồi cũng chậm rãi trả lời.

"Tea... tôi tên Tea"

"Tea à... Rất vui được biết cậu"

Tulip vui vẻ nhắc lại cái tên, và bằng cách nào đó họ thực sự đã dành một chút thời gian để làm thân trước khi Tea rời đi với những bông Tulip, để lại sau lưng cũng là Tulip, đang cảm thấy bồng bềnh như vừa bước chân trên mặt nước.

Hôm đấy về nhà, Tulip đã nhanh chóng đi rửa những bức ảnh. Đúng là một chiếc máy ảnh tốt, thực sự mang lên ảnh màu sắc từ bên ngoài. Valy, người em song sinh của anh, đã ghé qua và xem chúng, cũng không ngừng trầm trồ trước sự thần kì của chiếc hộp nhỏ này.

"Mà Tulip, anh chụp ai vậy?" - Valy đầy thắc mắc, cầm bức ảnh chụp một người đang nằm giữa hoa và cỏ. Tuy không rõ là ai nhưng Valy cũng không khỏi thấy xao xuyến, có gì đó thật nao lòng người.

"Bạn mới của anh đấy" - Tulip trả lời. Anh nhận lại tấm ảnh, ngón tay hơi miết nhẹ. Valy để ý thấy tâm tình anh mình có vẻ vui liền buông lời trêu.

"Đi ra ngoài một xíu anh lại có bạn mới. Anh thích người ta lắm hay sao mà chụp vậy?"

Tulip đưa tay lên hơi gõ lên trán em mình, sau đó mới nói.

"Nhỡ tay thôi, cũng hên là không tệ"

"Vậy là anh chụp ảnh người ta mà không xin phép hả?"

Một khoảng lại trải dài. Valy bụm miệng bày ra vẻ thảnh thốt, sau đó liền bị Tulip búng một cái thật đau lên trán.

"Anh tệ vừa thôi"

"Do em bày trò thôi"

Valy đau đớn, ấm ức muốn hỏi bản thân đã bày trò gì cơ chứ. Rõ ràng là nói sự thật mà.

"Anh sẽ xin lỗi cậu ấy vào lần sau"

Tulip xếp những tấm ảnh vào album, do dự một hồi cũng xếp tấm ảnh mà trong phút ngẩng ngơ đã chụp Tea lên trang đầu. Valy nhìn vậy, suy nghĩ gì đó sau đấy vỗ vỗ vai anh mình.

"Lần sau em cũng đi"

"Không"

"Hể?"

___

Chủ đề đợt trà chiều này còn kết hợp với các loài hoa nên nói sơ một xíu về hoa mà Victor và Joseph được collab chung ha.

📮 [Hoa Trinh Nữ • Hàm Tu Thảo]

Thường gọi là Cây Xấu Hổ bởi đặc tính co khép cánh lá khi chịu sự tác động từ môi trường. Lí do cho hiện tượng này là vì khi chịu tác động, bọng lá - mô tế bào mỏng ở cuối cuống lá, vốn chứa đầy nước. Khi chịu tác động, nước sẽ bị dồn lên và khiến cho lá cụp lại. Khi chúng căng tràn nước một lần nữa, chúng sẽ mở lá ra. Đây là một cơ chế tự vệ của loài cây này.

Khoa danh/tên khoa học của nó là [Mimosa Pudica]. Trong đó, cụm [Pudica] trong tiếng Latin nghĩa là [rụt rè] hay [co lại]. Khá là hợp với tính của Victor ha =)))

Ẻm còn có một tên khác trong vô vàn cái tên khác nữa là [touch-me-not] và ai gặp cũng muốn rờ.

Xấu Hổ: thiệt dô nghĩa 🤡

📷 [Hoa Tulip • Uất Kim Hương/Uất Kim Cương]

Hoa Tu-líp có rất nhiều loại mà loại collab với Joseph là [Tulip floriade].

Được biết đến là loài hoa có giá trị kinh tế cao, vừa là hoa vườn, vừa là hoa trang trí. Thuật ngữ "Hội chứng hoa Tulip" hay "Bong bóng Uất Kim Hương" được dùng trong kinh tế bắt nguồn từ thời gian bong bóng đầu cơ hoa Tulip bị tan vỡ (1634 - 1637) - mô tả cho một bong bóng kinh tế vượt trội hơn bình thường chứ chưa thực sự được xem như một loại "khủng hoảng kinh tế". Ở thời kì hoàng kim, một củ Tulip còn được trả giá bằng 5ha đất. Rất có giá ha =)))

Trái lại thì trong y học, hoa này dường như vô dùng. Thậm chí còn chứa độc tố trong củ gây hại cho người lẫn động vật.

Đúng là người đẹp có giá nhưng siêu độc luôn 🤡

___

#Kai • [260124]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro