NaibVic| Trà chanh và mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Naib Subedar x Victor Grantz

• Skinship/Goods: Knight/Lemon x Tea

Naib • Knight - goods butler's Cafe

Naib • Lemon Pie - goods Saint Valentin

Victor • Tea - goods Edith Tea Flower

• Summary: Một buổi hẹn hò nọ, khi mà Knight nhìn trông lạ quá đến độ mặt Tea nghệch ra một cục.

• Setting:

> Knight là hiệp sĩ làm ở cung điện của Mary (cũng ở goods đó), Lemon Pie có thể hiểu là Knight nhưng anh ta mặc thường phục để đi chơi ó

> Tea là đưa tin. Quen với Knight vì hay được nhờ đưa tin đến lâu đài.

> Anyway, họ từng mần nhau rồi =)))
___

Tea ngẩng mặt. Tóc vàng hãy còn chỉa liển xiển mấy sợi trên đầu và đồ cũng nhăn nhúm vì vừa ngủ dậy. Em có chút ngẩn người vì em đang tự hỏi bản thân cái người con trai đang đứng trước mặt em là ai.

"Tôi tới sớm quá sao..."

Người đàn ông tóc nâu hơi chùng mày, miệng cười cười đầy yêu chiều đưa tay lên vuốt lấy mấy sợi tóc chỉa của em. Mà ngạc nhiên cái, Tea vẫn đần cái mặt ra như thể em thấy vật thể lạ vậy. Knight chớp mắt, sau đó gã nắm tay em, dẫn em trở ngược vào nhà.

Đến khi Tea hoàn hồn thì em đã đang ngồi trước một dĩa trứng ốp bánh mì vàng ươm trông vô cùng ngon mắt. Mà không xa ở đó là... bạn trai em, đang vận cái tạp dề nâu nâu nhà em loay hoay trong bếp. Tuy nói là hoàn hồn, nhưng mắt em vẫn dính như keo lên người kia. Ít ra thì em vẫn nhớ rằng bữa sáng đang chờ mình.

"Hôm nay ra bên hồ nhé?"

Knight cởi chiếc tạp dề vắt qua lưng ghế rồi ngồi đối diện em. Tea nghe vậy cũng gật gật đầu.

"Để em chuẩn bị đồ ăn"

"Em yên tâm. Lúc em đang nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ thì tôi làm xong cả rồi."

Knight chống tay lên bàn, gác cằm trên lòng bàn tay mà cười cười. Nghe người kia "lên án" như vậy, Tea bối rối, hai mắt liền đánh đi chỗ khác.

"E- Em không cố ý."

"Không sao, em ngắm cũng được mà. Tôi ăn diện cho em ngắm đấy chứ đâu."

Tuy không rõ vì lí do gì nhưng Tea cảm thấy người trước mắt rất khác. Dù vẫn là Knight, vẫn là vẻ ngoài điển trai góc cạnh, nhưng bấy giờ gã mềm mỏng hơn, khéo léo hơn. Có chút cảm giác... cực kì quyến rũ, nhưng không phải là cái loại quyến rũ của mũi giáo hướng thẳng về kẻ địch mà là sự quyến rũ của một người con trai tinh tế dịu dàng (còn có chút rất giỏi trêu người nữa). Tea cảm nhận được hai tai mình ưng ửng lên, và thế là em cúi đầu ăn để cho bớt nghĩ ngợi.

°

Không quá lâu để Tea hoàn thành bữa sáng đơn giản mà bạn trai em làm ra. Em sau đó lựa thêm quyển sách đặt vào trong giỏ mây, lấy dây ra cùng đưa Wick đi dạo. Knight giúp em mang giỏ, chờ em ngoài cổng sau đó tay còn lại cũng nhanh chóng nắm lấy tay em. Tea thoáng giật mình, cơ mà em lại nghĩ, bồ em mà, có gì phải ngại.

"Đi chứ?"

Tea lại ngại, dù mới giây trước em hùng hồn nghĩ rằng có gì phải ngại khi nắm tay bồ mình cơ chứ. Nhưng em vẫn ngại, và gật đầu, một cách bẽn lẽn hơn lệ thường.

Hôm nay, Knight vận trên người một chiếc áo sơ mi với họa tiết hoa. Bên vạt áo để buông, bên ngoài lại khoát một lớp áo khác. Tóc nâu hôm nay vẫn là kiểu buộc như thường nhưng điểm khác biệt là chúng lỏng hơn, nhìn dễ chịu hơn hẳn, mà vài sợi khẽ buông bên mặt khiến cho gã trông lại càng hút mắt.

Thoáng thường em hiếm khi thấy gã vận đồ gì khác. Ý là, dù sao họ thường gặp nhau khi đang làm việc hơn và nếu có gặp ngoài, gã cũng sẽ chỉ vận một loại phục trang tương ứng quen thuộc: áo tay phồng trắng xóa cùng chiếc quần tây đen, tóc buộc kĩ càng như thể chỉ cần nghe lệnh triệu tập thì trong ba tiếng đếm sẽ thấy gã có mặt ngay. Đó là tác phong, mà cũng vì tác phong đó em mới thích. Trông đáng ngưỡng mộ lắm, rất dũng mãnh, rất nghiêm nghị, rất đáng tin cậy. Có một người như thế bên cạnh, dù là đang đứng giữa giông giao thì trái tim cũng bình tĩnh đến lạ.

Nhưng mà hôm nay thì cái người luôn trấn an trái tim kẻ khác kia lại là người khiến cho trái tim của Tea dấy lên giông bão. Tác phong nghiêm nghị gì đó hình như bị bỏ ở nhà rồi, hôm nay chỉ có một kẻ điển trai thong thả thưởng đời thôi. Tea cảm thấy thật khó hiểu, sao chỉ vì thay đổi một chút thế kia mà em lại ngài ngại hoài.

"Victor, em lơ đễnh hơn thường ngày nhỉ?"

Nghe tiếng nói, Tea thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bòng bong của mình. Em để ánh mắt trên người Wick, cũng chẳng rõ nên nói gì. Có chút khó xử ghê, vì vậy sau câu nói đó, Knight khẽ siết lấy tay em, xoa xoa đầu ngón tay trỏ lên da mềm. Quãng đường đi mang theo thoáng yên lặng thảnh thơi, điều mà nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy có đôi chút lạ lùng, nhưng với cả hai thì nó lại vô cùng dễ chịu. Nắng ươm sáng mật vàng ngòn ngọt, rọi qua kẽ lá châm xuống đường đi. Cả hai cứ vậy di chuyển đến điểm đích mà không cất thêm lời nào.

°

Bày đồ một chút cũng xong xuôi, Tea cởi dây cho Wick dạo chơi trên thềm cỏ một chốc. Chỗ này gần nhà em, hay một nỗi nó ít người biết. Có lẽ vì lối đi xuyên qua một chút đường rừng, mà ban thường người ta ngại đến, xuống thị trấn ngồi quán bánh cũng đâu tệ. Vì vậy điềm nhiên Tea xem nơi này như là chỗ của em, đến khi quen Knight thì là chỗ của họ.

Em ngồi xuống trên tấm vải trải, lấy ra một ít trà cùng bánh ngọt đã làm từ trước. Còn có sách, và bóng cho Wick. Nơi này phải nói là lý tưởng đến bất ngờ. Có một hồ nước trong vắt, có một thảm cỏ mênh man, có hoa dại, có hương trái rừng. Chỗ họ hay ngồi tựa là một cái cây lớn, thân tương đối xù xì, tán lá rộng xõa rập một khoảng thảm xanh.

Tea và Knight sẽ hay ngồi tựa lưng vào cây, tựa đầu vào nhau, trong khi Tea thường sẽ đọc chút sách truyện, dạo này em cũng kiếm một số cuốn ngoài sở thích để trải nghiệm nữa nhưng chung quy thì sẽ là đọc sách và Knight thì thường sẽ ngồi đọc ké trong khi ăn bánh và sau đó ngủ quên. Gã không thích đọc lắm đâu nhưng rõ ràng cũng không thể đánh giá thấp gã được. Cái đó chỉ là sở thích, gã thực sự hiểu biết có khi còn nhiều hơn em. Wick thì dạo chơi khắp bãi cỏ và khi nó khát nó sẽ trực tiếp uống nước từ cái hồ. Ban đầu Tea có chút lo cho nó nhưng dần thì em chuẩn bị thêm khăn đề phòng nó quậy dưới hồ rồi mang cái thân béo úc núc đẫm nước kia lên lăn lộn trên người của họ. Trộm vía thì nó lông ngắn, cũng không khó để lau khô.

Lần này cũng vậy, Tea lại ngồi đọc sách và Knight ngồi cạnh ghé mắt vào xem. Nhưng mà do phục trang lẫn phong thái của người kia mà sáng giờ Tea không khỏi bồn chồn. Trái ngược với em thì gã có vẻ vẫn như cũ, mà vì em chẳng dám nhìn thẳng nên mới không biết gã thích thú với sự bối rối của em như nào. Knight ấy hả, tất nhiên sẽ không biết ăn diện đâu. Nhưng nữ hoàng chán ngán cái cách ăn mặt an toàn của gã quá nên mới chỉ cho một phen. Không nghĩ người yêu gã lại bần thần cả ra, trông đáng yêu chết đi được.

"Em không tính lật sang trang kế sao, tôi đọc xong rồi đấy."

Knight lên tiếng nhắc nhở khi thấy Tea ngồi cầm quyển sách nhìn như muốn đục thủng nó vậy. Gã trêu em, chứ gã chẳng đọc mấy. Người kia thoáng giật mình, bảo chờ em một chút, sau đó luống cuống lật qua. Knight kéo người kia vào lòng, tay ôm quanh eo em triệt hẳn đường trốn.

"K- Knight?"

Gã ừm hửm. Trêu em vui quá gã muốn trêu thêm. Thông thường họ tựa vai nhau thế đủ rồi, em cũng không nhỏ đến vậy để ngồi thoải mái trong lòng gã đâu. Nhưng dạo này thì khác, cứ có cảm giác em bé đi hoặc cũng có thể là do gã cao lớn thêm nhiều chút và em thì vẫn ở mãi một cái vóc người như này. Trông em lúc bấy giờ không khó chịu đâu nhưng khó xử thì có.

"Sao vậy, em không thích hả?"

Tea nhỏ giọng, nói từ "không có" nhỏ xíu. Em ngồi co người trong lòng Knight, bị gã cố tình bắt nằm ngã lên người. Tay gã đặt trên eo, tay còn lại đặt trên đùi em một cách rất tự nhiên mà Tea thì cứ thấy râm rang hết cả đầu. Em cố đọc sách như thường nhưng càng cố lại càng nghe rõ hơi thở của người phía sau phả đều vào tóc em.

Tea căng thẳng đến độ Knight gọi em cũng chẳng nghe tiếng, mãi đến khi gã kéo mặt em lên, hôn xuống một cái, em mới giật mình lúng túng.

"Sao vậy, bộ tôi dọa em hay gì?"

Tea lại tính nói không phải, nhưng mà Knight thực sự dọa em một chút. Thế là Tea thoáng gật đầu, Knight nhìn thế có chút ngạc nhiên.

"Bộ tệ vậy hả?"

Ngược lại mới đúng, là đẹp quá nên mới khiến người ta giật mình.

"Anh... anh tự phối sao?"

"Nữ hoàng chỉ đó" - Knight nói, nhẹ tơn. Cơ mà Tea từng tiếp xúc với người rồi, quả thật là một vị nữ hoàng hào sảng.

"Bộ nó không hợp đến độ em không nhìn được luôn hả?"

Tea lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có- Ý là... rất hợp"

Giọng Tea nhỏ dần khi nói đến cuối câu, tai em đỏ chót như thể mới đem hơ gần lửa vậy. Knight nhìn thế, không khỏi cười một cái, cười nhìn rõ là lưu manh.

"Vậy là đẹp quá nên dọa em tôi giật mình à?"

Knight ghé đầu qua bên tai Tea, khẽ buông lời. Em rụt cổ, tai lại càng đỏ hơn. Nhìn đáng yêu quá, Knight muốn về nhà.

Gã sau đó với tay lấy một cái bánh đem để trước miệng Tea, bản thân cũng nhâm nhi một cái. Em thoáng bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhận lấy nó.

"Giờ thì cứ chơi đi đã"

Knight tựa người ra cây sau lưng, thả ra một khoảng cách để Tea dễ chịu hơn. Sau đó gã lại buông lời.

"Khi nào về thì hẳn hay ha"

Tea đưa mắt nhìn người kia, thấy gã nhếch môi cười rõ thích thú. Một dự cảm không lành lắm khiến Tea cứ gai gai sống lưng, nhưng em đành xếp nó qua bên, quay lại đọc nốt cuốn truyện, cốt là để tránh mặt người kia thêm một chút bằng không thì Tea sẽ không thể nào hạ được cái nhiệt trên mặt mình mất.

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro