AllVictor| Then I put the letter in your pocket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: All x Victor 

Summary: giáng sinh và sinh nhật đưa thư áo đỏ của trang viên

Note:

> giáng sinh an lành và đón sinh nhật Victor vui vẻ nha :>>>

> Do viết khá vội nên không được hay ho lắm qwq Nhưng viết vì đam mê nên chắc là không sao đâu ha qwq mắt muốn díp hết lại má ơi qwq 


Giáng sinh

Đó là một dịp lễ mà người ta sẽ tổ chức những bữa tiệc với nhau bên bếp lửa, là những đêm tụi nhỏ kì kèo với ba mẹ rằng chúng nó muốn thức để đón ông già Noel. Một ngày lễ lớn mà người ta quây quần bên nhau và bên những cây thông noel được trang trí với cơ số những món đồ đầy màu sắc.

Victor tỉnh dậy sau một đêm cuộn tròn thân mình trong chăn. Khi mà vào thời điểm này trong năm, độ hai năm trước, đó là những ngày mà nó cảm nhận rõ ràng nhất sự cô đơn của bản thân. Tiếng những ca khúc reo vang trên đường phố phủ một lớp tuyến trắng tinh khiết, tiếng người đi đường cười nói vui vẻ, và cả những ánh đèn vàng ấm áp rọi qua từ những khung cửa sổ, thật lạ rằng điều đó chỉ khiến nó thêm chạnh lòng.

Xếp gọn chăn mền, chỉnh chu lại trang phục, Victor nhìn Wick rồi ra hiệu cho đứa nhỏ đi theo nó. Kể từ khi nhận được lá thư vào hai năm trước, cuộc sống của nó thay đổi hoàn toàn. 

Đó là vòng luẩn quẩn giữa truy đuổi và bị truy đuổi, khi tiếng tim đập rộn ràng bên ngực trái và khi ánh đèn đỏ rọi sáng rực một bóng lưng. Sự hoảng sợ dần thay thế bằng những xúc cảm chai sần hơn và kết thúc với việc ta gọi nó là "công việc".

Thành thật mà nói, mọi thứ không tệ đâu. Victor nó đây đến trang viên vẫn được tiếp tục làm công việc yêu thích, lại còn dần quen được rất nhiều người. Ai cũng mang một phần khuất bóng nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ, nơi này đầm ấm hơn nó tưởng.

°

Giáng sinh đến, trang viên cũng rộn ràng những sự kiện. Mọi người xôn xao với tâm tình vui vẻ và thoải mái. Và nhất là mấy ngày cận kề đây lại càng bận rộn. Bận rộn để chạy sự kiện, lại tham gia các trận đấu thường nhật và với Victor còn có nhiệm vụ chuyển giao các món hàng và thư từ đi khắp trang viên. Chà, dù sao thì mọi người ấy vậy mà cũng có nhiều cái để gửi đi ghê.

Và đáng lẽ thì hôm nay Victor cũng sẽ mang cái dáng vẻ bận rộn thường nhật ấy, nhưng...

- Hôm nay cậu nghỉ nhé.

... hôm nay thì khác.

- Ah... sao thế ạ?

Victor hỏi ngược lại quý cô đeo mặt nạ chim. Cô là người quán xuyến nơi này mà cậu biết sớm nhất, trước khi cậu biết về Orpheus, tiền chủ nhà của trang viên.

Quý cô Sơn Ca nhìn nó với cái nhìn chăm chú, để rồi buông lời hỏi chẳng rõ đầu đuôi.

- Cậu... không biết à?

Nó nghiêng đầu.

Quý cô Sơn Ca thấy thế cũng chẳng nói gì thêm, chỉ bảo rằng hôm nay nó nghỉ, nó không được "đi làm", cũng không được làm gì cả. Chỉ cần bảy giờ tập trung tại sảnh để ăn tiệc thôi.

Victor lòng ôm một đống thắc mắc, nhưng sau đấy cũng đành thôi khi quý cô nọ quay gót đi mất. Thế là nó quay qua nhìn Wick, chân mày nhướng lên với ý "hết cách rồi"

- Này Wick à, chúng ta nên làm gì đây?

Đứa nhỏ ngốc không hiểu ý nói, thấy người đồng hành với mình quay đầu nhìn, lại nở một cái cười dìu dịu, nó vui vẻ vẫy đuôi sủa một tiếng thật kêu.

Phải rồi, cũng đã lâu, Wick và Victor chẳng đánh lẻ với nhau. Điều này khiến nó nhớ đến khoảng thời gian khi trước, dẫu cô đơn nhưng Wick đã thắp lên đốm lửa nhỏ ấm áp sưởi ấm nó vào những đêm đông tàn.

- Thế thì ta sẽ đi kiếm chút quà vặt cho ngài nhé, sau đó hãy đi ra vườn sau và chúng ta sẽ chơi trò ngài thích.

Wick như nghe hiểu, chạy lăng xăng quanh chân Victor, sủa mấy tiếng đến là vui tai.

°

Thời gian trôi chậm hơn khi ta không làm việc.

Bằng một hay nhiều cách, giờ đây Victor đang ở trong phòng riêng và sắp xếp những lá thư cho trận đấu ngày mai. Wick đã đánh giấc rồi, sau khi ăn uống, chơi và tắm rửa. Đứa nhỏ ấy vui vẻ mà rủ lông khiến cho người nó không tránh khỏi kết quả là bị ước cả một mảng lớn. Thế là Victor cũng đi tắm luôn. Đến khi ra Wick đã chui vào ổ ngủ.

Lần đầu tiên trong đời, Victor rỗi rãi đến thế. Nó lôi những bức thư ra đọc và ghi chép thật tỉ mỉ, thậm chí còn dư dả thời gian để đóng những con dấu chỉnh chu với một ít hoa khô nó xin được từ Emma. Hoa ở Emma thường là những đóa hoa tươi thơm ngát cái hương thanh mát. Nó thích những bông hoa dại trắng muốt nho nhỏ như điểm tuyết đầu xuân. Nó cũng thích những cụm hướng dương rạng rỡ mọc cao quá đầu. Nó cũng mê đắm cả những đóa tú cầu khẽ đỡ lấy những hạt mưa. Và nó cũng yêu những đóa hồng vàng sáng rực một góc vườn.

Victor yêu hoa, vì vậy nó thường dành chút thời gian trong ngày để đến, ngắm và giúp Emma chăm sóc hoa. Tuy chỉ có Emma là nói thật nhiều nhưng lạ rằng Victor không ghét điều đấy, trái lại cũng rất vui lòng nghe cô kể lể về những thứ liên quan đến hoa. Đôi lúc ngài Leo sẽ ghé thăm Emma, và Emma sẽ đan những chiếc vòng thật xinh để rồi họ kết thúc ngày dài bằng việc cả đám ngồi trên bãi cỏ, nhâm nhi những chiếc bánh quy chị Emily đem đến. 

Wick có vẻ thích chúng lắm nên có hôm Victor lại mò theo Emily để bắt gặp chị ấy cùng Helena và Patricia đang nướng bánh. Mọi người đón chào nó lắm, thấy nó thập thò đó, Tracy xô nó vô cái một. Sau đấy họ có vẻ khá ngạc nhiên khi nó hỏi về mẻ bánh và cách làm. Nhưng cuối cùng cả đám vẫn chỉ nó rất nhiệt tình, và mẻ bánh hôm đấy Wick ăn đến cả nửa. 

Victor có lẽ vì là người hay đi giao thư, thành thử nó được mọi người đối đãi tốt lắm. Aesop hay viết thư cho nó nhất. Khi bắt đầu, cậu ta cũng là người đã viết cho nó những tờ note dài, điều khiến nó vô cùng yêu thích. Ganji ban đầu thật sự khiến Victor có phần run sợ, khi mà cậu ta lúc nào cũng như sắp bùng nổ với cơn giận dữ to lớn của bản thân. Nhưng dần dà, nó nhận ra Ganji tốt lắm, chỉ là có vẻ cậu ta từng một thời chịu uất ức nên đâm ra bản tính mang phần cọc cằn. William hay đi với cậu ta, và cả Naib nữa. Cả hai người thường xuyên đi trận, lại cũng thường xuyên đi đánh giải. Nhưng theo lời Naib thì ở đó tốt lắm, bánh phòng ban rất ngon, khi nào sẽ đem cho nó thử. Nhưng nó không ngờ là nó lại được ngồi đấy luôn cơ. 

Eli và Tracy đặt biệt điềm tĩnh, như thể mọi người thi đấu ngoài kia là người ngoài, bọn họ thì ở nhà thưởng bánh húp trà thôi. Naib nói đúng, đãi ngộ thật tốt, Eli cũng đúng, trà rất ngon!

Loay hoay nãy giờ chuông cũng điểm bảy giờ đêm, bên ngoài sớm rộn ràng tiếng kẻ cười người nói. Đó vốn dĩ không phải là âm thanh ưa thích của Victor nhưng dần dà, thứ âm thanh đó lại khiến nó có chút dịu lòng.

Không ngoài dự đoán, tiệc năm nay cũng lớn thật. Victor cũng tham gia ăn uống, và lờ mờ trong cái hơi men nhè nhẹ, nó thấy âm thanh như biến mất. Trong đôi đồng tử hổ phách, mọi người đều hiện lên với dáng vẻ thật tươi tắn, thật tốt đẹp, quá tốt đẹp để có thể khiến ta biết rằng chúng ta đã từng tồi tệ bao nhiêu. Tại thời điểm này, chỉ thời điểm này, họ cứ như một gia đình lớn vậy, vô cùng đầm ấm, như vô thức khiến Victor bỏ đi lớp bảo vệ, lại như vô thức buông lỏng bản thân...

°

Giáng sinh tất nhiên là lễ thường niên ở đây rồi. Nhưng bắt đầu từ hai năm trước, nơi đây lại có thêm một sự kiện khác nữa. Người đưa thư đến trang viên, với nụ cười tươi như nắng và đôi mắt cũng biết cười. Mái tóc vàng khẽ lay động theo mỗi bước đi và cái cách nó trở nên hào hứng khi đối mặt với trang viên cũng đặc biệt đáng yêu. Ừa thì đó là một người khá là tươi sáng đối với trang viên xám xịt này mà. 

Và cũng từ năm đấy, bên cạnh dịp giáng sinh, họ đều tổ chức sinh nhật cho người đưa thư. Ồ, tất nhiên là thật trùng hợp nhưng Victor sinh vào một ngày lễ, khi mà chúng ta nên tốt và ấm cúng hơn. Chỉ là chủ nhân của cái dịp này lại hay quên đúng cái ngày sinh thần của bản thân dù nó là hẳn một dịp lễ lớn oạch.

Thế đấy, họ lắc đầu nhìn người nọ dựa vào vai Andrew mà đánh giấc, tay vẫn ôm ly rượu vừa chạm đáy. Tóc vàng vì tư thế mà hơi rối lên, xõa lộn xộn trên màu áo đen thẳm của người gác mộ. Gò má hừng một mảng hồng nhè nhẹ, và cái hơi thở trầm ổn mà vô tư. Thế đấy, chẳng năm nào cái người này chịu đón sinh nhật của bản thân cho đàng hoàng. Nhưng mọi người muốn trách cũng chẳng trách được. Núi quà nhỏ thế là lại được xếp gọn gàng trên bàn Victor, với thật nhiều lá thư đến từ mọi người. Cả một bó hoa to to với những loài hoa Emma đã cùng Victor săn sóc. 

Còn hiện tại, Victor ngủ rồi. Cái ngủ thật an yên. Cơ thể lần nữa vùi trong đệm êm chăn ấm, với bộ đồ thật thoải mái và chú chó Wick kề cận. Cô Sơn Ca xem bộ lại tính cho ai đó nghỉ thêm một ngày rồi. 

°°°

Chỉ muốn dành hết tình yêu cho anh taaaaaaaa 😭😭😭🤲🤲🤲💖💖💖

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro