JoseVic| The burning letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: JoseVic – Captain Hook x The Embrace

• Summary: Tự Mục Ma Điển - hồi kết [Jose Baden - The Captain Hook]

°°°

Đó là một ngày lộng gió biển khơi, khi gã thuyền trưởng ngân nga một gia điệu vui tươi và gõ cái móc của mình lạch cạch trên bánh lái. Gã vu vơ nhìn trời, nơi mây đen dần tụ lại thành cụm lớn.

Bão lại đến tìm thuyền và người của gã rồi. Như cách một người bạn quen thân ghé thăm hỏi chuyện, một người bạn với tính xốc nổi và sởi lởi, cũng như dễ dàng nổi xung như ai đấy đấm méo xẹo mặt nó. Mỗi lần đến, thứ nó đem lại là bất an, là lo lắng, đồng thời cũng là sự phấn khởi không tên. Nhớ những hôm giận dữ, nó lại như hất cả sóng cao đến mấy chục mét giời. Hook và thủy thủ đoàn của gã chật vật kéo buồm rồi lại thu buồm. Nói là thế nhưng đứa nào đứa nấy mặt nhăn nhở mà giễu nó, kể cả khi đôi lúc nó cuỗm phăng mất mấy mạng người.

Hook để cái bánh lái cho thuyền phó, nói đúng hơn là gã cứ thế trực tiếp buông tay mà vọt lên mũi thuyền, khiến cho phó thuyền hốt hoảng chạy đến giữ lại bánh lái quay vù vù làm cái thuyền nghiêng ngả mấy giây đồng hồ. Gã lôi cái ống nhòm tinh xảo của mình ra để xem, phóng tầm nhìn của con mắt hãy còn lành lặn ra thật xa ngoài những đầu sóng bạc. Gió vờn qua da gã, với cái mát lạnh của một đợt hơi nước từ dặm khơi, cả cách những cánh chim hải âu đang chao liệng trên trời cũng đều đồng điệu báo rằng "bạn" gã đang tới.

Nhưng áng chừng hãy còn thời gian, gã lại như lệ thường ngơ ngẩn nhớ. Như một kẻ ngốc, gã nhớ về em. Khi mọi thứ quay quanh gã đều liên quan đến biển, và em cũng vậy. Gã gặp em vào một đêm biển say ngây ngất, và gã cũng để vuột mất em vào chính cái đêm ấy. Mọi thứ tựa như là giấc mộng đẹp của riêng gã, khi không một ai nhìn thấy em ngoài gã, và cũng không một ai nghĩ rằng gã đã thấy em. Lí do vì sao cơ chứ?

À, là vì gã say.

Nhưng Hook nhận thức được rằng gã gặp em, dẫu trôi đi đằng đẵng đã năm năm trời từ ngày gã gặp em rồi nhưng gã vẫn chắc chắn rằng gã gặp em. Vì lá thứ em lưu lại cho gã, vì dòng bút tích vô danh trong túi áo choàng của gã. Nét chữ bạc thanh mảnh hiển hiện trên mảng giấy đen tuyền với cái viền như bị dung nham thiêu mất đi một góc loang lổ. Chỉ vậy, và vậy thôi. Thế mà gã vẫn tin đấy, nên gã, trong cuộc hành trình rong ruổi với đất trời, vẫn đi tìm lại em. Vì lời hứa và vì "thương nhớ".

Em ơi, gã nhớ em.

Chỉ một đêm gặp mặt nhưng gã nhớ. Gã nhớ em và con thú lạ lẫm đó. Gã nhớ nụ cười buồn và ánh mặt chẳng vui. Gã nhớ mái tóc trắng lộng lên vì gió, mấy sợi lẻ như tan ra trong mảng đêm đen. Gã nhớ giọng em thật cẩn trọng, lại thoang thoảng một nỗi niềm chôn thật sâu. Và cái nỗi niềm đó chôn trong đáy mắt em, đôi mắt đỏ như viên hồng ngọc, u trầm một cái buồn rất riêng của em.

Em ngồi đó nghe gã huêch hoang, nghe gã hồ hởi kể và để gã ngủ gục trên bờ vai em. Em ôm gã như muốn sưởi ấm, nhưng tay em lạnh và tim em thoáng chừng còn chẳng nghe ra tiếng đập.

Em gieo cho gã một nỗi niềm, và rời gã chóng vánh như cách em xuất hiện trong đời gã. Thế đấy, em tàn nhẫn vậy mà gã lại thương em. Tệ, gã tệ, em cũng tệ, ta đều tệ. Và đôi ta đều biết.

(Tất nhiên, Hook chỉ là có cảm giác như thế, rằng em cũng chẳng tốt lành, như cách người ta nói về những nhành hồng có gai hay những cây nấm mĩ lệ và sặc sỡ. Nhưng gã lại dám chắc mẩm thế đấy, vì em đâu có ở đây để mà chỉnh gã được.)

Gã điềm tĩnh ngồi trên mũi tàu, tay gã vẫn giữ ống nhòm nhưng sớm đã hạ xuống. Chỉ có tầm nhìn và tâm trí gã thả trôi tận đẩu tận đâu với mây trời, với gió, với biển và với sóng. Có lẽ nó sẽ trôi đến em, sau khi chào hỏi cái tên bạn khốn nạn của gã, kẻ vẫn đang lăm le chực chờ ngấu nghiến gã vào lòng biển đen lạnh ngắt và tăm tối.

Bỗng bên gai gã nghe thấy một hồi chuông. Một hồi chuông thật dài và da diết, lại thật xa vời như cách gã chẳng thể chạm tay đến em. Gã nghe hồi chuông đổ một nhịp dài, rồi thêm một nhịp dài khác nữa. Điều đó làm gã thấy lạ, và gã nhanh chóng quay người nhìn về những thuyền viên.

Họ vẫn thế.

Họ vẫn làm việc như thể họ chẳng nghe thấy gì. Một hồi chuông dài lại vang lên, khiến cho gã càng lấy làm lạ. Gã trèo khỏi mũi tàu, đi về phía bánh lái.

Nhưng rồi gió đâu lộng lên mới mãnh liệt làm sao, đem áo choàng gã hất tung lên mãnh liệt. Cùng lúc ấy, lá thư của em, lá thư gã vẫn luôn để thật gần nơi ngực trái, để khỏa lấp đi sự thiếu vắng em, nay bay theo cái luồng gió chẳng biết đâu đến. Gã đưa tay như muốn bắt lấy nhưng khi gã nghĩ mình vừa tóm vào góc thư, nó lại vuột khỏi tay gã.

Khoảnh khắc đó như khiến tim gã quặn lại.

Gã thuyền trưởng ngỡ ngàng nhìn, lá thư đen tuyền với những dòng chữ bạc xinh đẹp kia vút bay khỏi tay gã. Những viên thủy thủ đoàn cũng đưa mắt nhìn theo lá thứ kia, như một phản xạ tự nhiên của loài người. Và rồi lá thư em gửi gã... bốc cháy.

Tiếng lửa bùng lên thậm chí rõ ràng trong tai gã, như át đi cả tiếng sóng, tiếng gió và tiếng kêu khe khẽ của đám người.

Lách ta lách tách

Ngọn lửa đỏ máu bao bọc lấy lá thư gã vẫn luôn gìn giữ. Từng chút một, từng chút một trước con mắt gã mà thiêu đi những dòng chữ đầu tiên và cuối cùng của em gửi gã. Đáng lẽ gã phải liều mạng mà tóm lấy nó, mà vùi dập cái ngọn lửa khốn nạn kia. Nó đang làm một chuyện chẳng thể nào tha thứ được.

Ấy vậy nhưng... gã đứng như phỗng, gã bình chân như vại.

Không!

Là có thứ gì đấy níu lấy gã, trói chặt chân gã xuống boong tay, trói chặt cả người gã, chẳng để gã có một phần tư cơ hội mà cứu lấy lá thư của em. Gã như chết lặng, trong câm lặng tuyệt đối của không thời gian.

Đến cuối cùng, tất thảy lá thư bị xóa sổ, như chưa từng tồn tại. Như thể nó chẳng bao giờ ở đây với gã từ năm năm trước cho đến tận giờ. Như xóa đi dấu vết cuối cùng chứng minh gã và em đã gặp nhau. Nhưng, nó đã xảy ra. Gã mất đi cái thứ gã vẫn luôn dựa dẫm.

Đúng vậy, gã dựa dẫm vào những câu từ ấy để tìm em, để tin em tồn tại và để yêu em. Và giờ chúng biến mất rồi.

Thuyền trưởng Hook bỗng nghe đầu mình đau như búa bổ. Và ruột gan thắt lại hơn cả lúc gã say bí tỉ và đi lại trên boong tàu chao đảo lúc đêm bão.

Và cách gã điên đầu như thế là để cố gắng nhớ ra chủ nhân của lá thư.

Gương mặt người đó đáng lẽ là thứ ám ảnh gã suốt năm năm trời, giọng nói người đó đáng lẽ là âm thanh đeo đuổi gã nhiều nhất, cả cử chỉ và lời nói, đáng lẽ, đáng lẽ gã phải nhớ rõ. Đáng lẽ nó phải được khảm thật sâu và nhức nhối hơn tất thảy những vết sẹo vẫn hành hạ gã.

Thế rồi, chúng dần biến mất, tất cả chúng. Từng khung cảnh một, từ dáng hình đến âm thanh, đến lời nói của em và gã, cả đêm biển hôm ấy và cái ôm của em. Tất thảy chúng đều mờ mịt nhòa ra, nhập nhoạng như một mớ hỗ lốn trong đại não gã.

Một hồi chuông dài cuối cùng...

Và vị thuyền trưởng ngẩn đầu.

Con mắt lành lặn của gã giờ đây có chút mịt mờ từ những giọt nước mắt. Chúng kéo đuôi nhau chảy một đường mảnh và rỏ giọt xuống boong tàu.

Phía xa, nơi hừng Tây lấp ló hòn ngọc đỏ, trời thoáng đãng và những cánh chim chậm rãi bay.

Cơn bão... qua rồi.

"Ah... ta, đang làm gì thế này?"

Gã tự nhủ, tay đưa lên quệt vội vệt nước mắt, chẳng nhớ nỗi lí do gì để gã phải rơi lệ. Chỉ là thấp thoáng trong nỗi nhớ của gã, đã từng có một bóng hình gã luôn rong ruổi. Nhưng sự mất mát của bóng hình đó gần như là lập tức, để rồi gã lại đến vỗ vào vai phó thuyền, hỏi về món ăn cho buổi tối nay với cái giọng cao hứng và điều cười phóng khoáng quen thuộc.

Như gã chưa từng quỵ lụy...

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro