EdVic| Art

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Edgar x Victor

Summary: nơi trang viên đón chờ gã là thứ cảm hứng gì đây?

***

Như bao kẻ cống hiến cho nghệ thuật, Edgar cũng đến cái trang viên bụi bặm này mà tìm cảm hứng.

Sau tất thảy những thứ hoa mỹ mà gã đã chiêm ngưỡng qua chốn thành đô mĩ lệ, và cả những bọn quý tộc luôn làm phiền gã với lời khen hời hợt trên môi. Với gã, chúng là một bọn rắc rối và phiền toái. Gã luôn tự hỏi xem bọn chúng có thật sự hiểu những gì gã tạo nên?

Thay đổi địa điểm tìm cảm hứng mà gã không hề hay biết rằng sự thay đổi này mãi mãi sẽ chẳng có lỗi thoát, gã ung dung cắp trên mình những vật bất li thân của gã. Phong thư trên tay thật mới, khác xa làm sao cánh cổng xỉn màu và chừng như sắp sụp đổ cùng với những mảng tường xám xịt.

Gã đã thấy, một quý bà kì lạ với trên mặt là chiếc mặt nạ không khác của mấy tên "tử thần dịch hạch" mà gã từng đọc qua. Duy chỉ có điều họ bịt kín, còn bà ấy thì không. Edgar có chút ngạc nhiên và hào hứng. Bà ta không phải là một kẻ nghiêm khắc, cũng không phải là một kẻ tùy tiện. Người được gọi với danh xưng "Sơn Ca" hoàn toàn không đơn giản.

Nhưng tưởng như hôm nay vẫn là quý bà đó ra đón, thay vào đó, một cậu trai có phần nhỉnh hơn cậu, cùng một chú chó nhỏ rụt rè đứng đợi. Như thấy được phong thư, cậu ta lên tiếng.

- Xin chào, cậu dường như là người sống sót mới nhỉ?

Mái tóc vàng sáng lên giữa sắc lạnh bao trùm cả khuôn viên. Gã như đứng hình, nhìn người con trai kia nở một nụ cười hiền lành. Song, như sợ không phải, cậu ta liền để lộ ra chút bối rối.

- Không... phải à?

Gã lắc đầu vội.

- À vâng, tôi là người sống sót mới.

Ngay sau đó, người kia liền khôi phục lại dáng vẻ tươi tỉnh. Cậu giới thiệu.

- Tôi tên là Victor - Victor Grantz. Và cậu nhóc dưới chân tôi là ngài Wick. Cô "Sơn Ca" có việc nên dặn tôi đứng đây đón cậu.

Edgar; với phép lịch sự tối thiểu; cũng giới thiệu bản thân.

- Tôi là Edgar Valden. Hân hạnh gặp mặt, cậu Grantz.

Victor nghe người con trai trước mặt gọi thế liền cười tươi đáp.

- Rất vui được biết cậu. Tôi có thể gọi cậu là Edgar chứ? Cậu có thể gọi tôi là Victor.

- Vậy... Victor.

- Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi đến phòng trước nhé. Rồi sau đó sẽ đưa cậu đi tham quan trang viên.

Victor vui vẻ ra hiệu cho Edgar theo mình. Gã cũng chẳng ngần ngại đi theo.

°
Edgar từng yêu cầu xem bản thân có thể ở một mình không? Suy cho cùng, yên tĩnh luôn khiến gã dễ chịu. Quý bà nọ cũng đồng ý nên gã không có lí do gì để từ chối.

- Xin lỗi nhưng tôi nghe bảo phòng cậu chưa xong. Cô Sơn Ca bảo cậu đến sớm hơn dự định.

Gã tự đồng ý. Dù sao, gã muốn đi càng sớm càng tốt mà.

- Vì vậy nên cô Sơn Ca có bảo cậu có thể ở chung với tôi tới khi phòng xong.

Victor mở cửa phòng. Căn phòng khá rộng để sống một mình.

- Victor, cậu sống ở đây một mình trước khi tôi tới à?

Victor gãi gãi gò má.

- V-Vâng. Vì tôi đến cũng khá sau. Và bạn được xếp chung phòng với tôi có vẻ bị ngài Wick làm phiền nên...

Edgar nhìn Victor cúi xuống bế lên tay chú chó ban nãy. Đứa nhỏ đuôi vẩy vẩy, giương đôi mắt to tròn mà buồn buồn nhìn gã. Gã không ghét nó.

- Ngài Wick lâu lâu có chút tăng động nên vô tình làm hư đồ của người đó. Cũng may là cậu ấy sửa được. Nhưng sau đó, cô Sơn Ca đã chuyển cậu bạn kia đi.

Edgar không nói gì. Nghe đâu đó có chút mất mát trong giọng Victor khiến ruột gã nhộn nhạo.

- Thật ra khi phòng mới xong, chúng tôi sẽ chuyển qua đó. Nên nói phòng này là phòng của cậu cũng không sai.

- Tại sao?

- Cô Sơn Ca có cân nhắc đến việc cậu sẽ mang nhiều đồ. Và với một họa sĩ như cậu, cô ấy nghĩ căn phòng rộng sẽ tốt hơn. Căn phòng mới được xây nhỏ hơn một nửa so với các phòng để tôi và Wick ở.

Edgar kéo va li đi vào trong, gã nói khẽ.

- Thật ra tôi nghĩ ở chung với ai đó sẽ tốt hơn.

Victor đang đi lấy cho Wick một ít đồ vặt, như nghe không rõ hỏi lại.

- Hửm?

- À... không có gì.

Edgar xếp va li rồi đi ra trước cửa phòng. Victor cũng nhanh đi đến dẫn gã tham quan khắp nơi.

°
Edgar nhận ra Victor khá được mọi người ưa thích. Bằng chứng là đi qua ai, họ đều đứng lại chào hỏi. Một số cậu trai còn vò vò mái tóc vàng đến rối. Tất nhiên, họ cũng rất niềm nở chào gã.

- Cậu là người mới hả?

Một tên con trai ôm quả bóng bầu dục bá vai một tên mang áo trùm đầu vui vẻ hỏi. Gã nhìn họ, chỉ là có một chút không muốn lại gần.

- Ừ.

Gã đáp cụt ngủn.

Tên con trai vừa hỏi nghe lời đáp tỏ ra hơi quẫn bách. Hắn ta lại buộc miệng hỏi.

- À, uhm cậu sẽ ở phòng nào thế?

- Chung phòng với Victor.

Mấy câu chào hỏi cứ ngắn và có một mẩu thế kia làm cuộc đối thoại chóng đi vào bế tắc. Cậu trai tóc vàng kế bên ấy vậy mà trở nên bối rối hơn cả người trong cuộc. Cậu ta lắp bắp nói.

- À, chào hai người William, Naib. Edgar là survivor mới chuyển vào ngày hôm nay nên cậu ấy chưa quen lắm.

Gã tự cáu trong lòng. Cái gì mà quen với chẳng quen. Gã chỉ chẳng thích nói dài dòng thôi. Phép lịch sự tối thiểu rồi đó.

William lấy lại tinh thần, nhìn Victor cười toe toét nói.

- À, vậy hả? Vậy phiền em giúp cậu ấy nhé.

Hắn cười kéo thằng bạn thân vào sát thêm. Naib ngước mắt nhìn hắn, anh muốn đấm vào cái tên thô kệch này một phát.

- Này, lôi lôi kéo kéo cái gì hả?

- Thôi nào, xíu nữa vô bếp kiếm gì ăn ha.

Và ừ, thích làm gì thì làm. Naib đầu hàng trước cái ý tưởng về thức ăn. Nhưng anh vẫn gạt tay William ra rồi nhìn Victor, cười một cái, xoa đầu cậu trai kia.

- Hôm nay trông cậu cũng tốt quá ha.

Victor bị xoa đến rối xù một phần tóc cũng chỉ cười hì hì.

- Xíu nữa có trận với hai tụi tôi đấy, nhớ đến đúng giờ nghe.

- Vâng, em biết rồi.

Đoạn, cậu chào tạm biệt họ trước khi quay lại đối mặt với gã, nói.

- Chúng ta đi tiếp nhé.

Gã lơ đễnh nhìn cậu, rồi đưa tay lên vuốt đám tóc lại ngay ngắn. Ừ, gã thấy mặt cậu đần ra.

- Sao đấy?

- À, không có gì. Cậu không cần làm thế, nói với tôi để tôi tự làm là được.

- Ừ, để lần sau.

Và rồi Victor dẫn Edgar tham quan những khu khác.

°
Quay về phòng thì cũng đã gần tới giờ Victor có suất đấu. Cậu không dẫn gã tham quan những map đấu được, dù sao thời gian vẫn còn nhiều trước khi gã trực tiếp vào tham gia.

- Giờ cậu đi đâu đấy?

Gã hỏi, nhìn người con trai đang loay hoay sắp xếp một cọc thư bỏ vào túi đeo chéo. Victor lấy ít thức ăn cho Wick nhâm nhi, trả lời.

- Tôi sắp phải đi "làm việc"

- "Làm việc"?

- Ừ, ở đây mỗi ngày chúng ta đều phải "làm việc" để tự túc mà.

Sau đó Victor kể về cái "việc" trong trang viên. Gã nghe hiểu, tự gật gù trong lòng mấy cái.

- Tôi theo cậu được không?

Victor nghe thấy lời đề nghị khi đang mở cửa chuẩn bị đi.

- Cũng được thôi, cậu có thể ngồi ở hàng ghế quan sát. Cũng tiện cho việc tham quan luôn.

Cậu nói, chờ gã đi ra cùng.

°
Nhắc lại, Edgar đến trang viên này chỉ vì một mục đích. Và đó là tìm cho bản thân một nguồn cảm hứng. Gã nghĩ gã có chút thích thú về cái kiến trúc chẳng ra đâu vào đâu của cái trang viên này. Nhưng để mà thành thật, chừng đó vẫn chẳng làm dậy nổi sóng lòng cảm hứng của gã. Những thứ kì quái và vô trật tự gã thấy qua không hề ít, có lẽ vì điều đó mà gã sớm đã quen mắt với những dãy phòng và đường đi.

Victor dẫn Edgar vào một căn phòng, nơi những kẻ "bị loại" sẽ tới đây nếu họ có hứng muốn coi kẻ khác chật vật ra sao. Victor thường chẳng nán lại, trừ khi cậu chờ ai đó. Thông thường, những cảnh "làm việc" luôn khiến cậu không ham tí nào. Bạo lực nhưng đồng thời, nhờ cái phòng này, cậu học hỏi rất nhiều thứ để sinh tồn từ những người già dặn hơn.

- Cậu ngồi đây nhé, tôi phải đi rồi.

Victor nói, song chạy nhanh, bỏ lại gã bơ vơ giữa hàng ghế trống và những chiếc màn hình tắt ngúm lạnh lẽo. Không để gã chờ lâu, màn hình bắt đầu bật lên. Và thứ ánh sáng nó tỏa ra thì gai mắt phải biết.

Edgar đưa mắt nhìn một lượt. Victor đã giải thích sơ lược cho gã nên gã cũng tạm hiểu. Gã và cậu ở phe sống sót. Gã hơi ngán, gã thích làm kẻ đi săn hơn.

Để coi, trận này có The Ripper làm hunter; một gã cao như bọn khổng lồ gã nghe trong những lời kể chuyện. Nhưng tên này mảnh mai, chẳng hộ pháp như bọn kia. Nom chừng là một quý ông xứ sương mù. Một kẻ sát nhân.

Edgar lia mắt qua chỗ những kẻ sống sót. Hiện tại tất cả đều đang cố giải mã mấy cái máy nhìn cũ kĩ và trông chừng còn rỉ sắt. Tiếng mấy mã hóa ồn, chẳng khiến gã thích nổi.

Quả thật, hai tên gã thấy hồi sáng thực sự tham gia trận này. Hai tên vụng về và lóng ngóng trong giải mã. Ngoài Victor ra thì còn một kẻ sống sót nữa. Một cô gái, trông chừng là một kẻ nghiện ngập. Nhìn xem cô ta đang xách cả một thùng đá và rượu kìa. Gã nhìn tên: "Batender à?"

Và bên màn hình theo dõi Naib, con chó nhỏ của Victor xuất hiện, sủa một tiếng. Gã thấy anh cúi người xoa đầu con chó rồi như một lá thư nó gửi. Anh đọc, xong xuôi, cái vẻ lóng ngóng gần như biến mất nếu anh không một lúc lại nhìn vào lá thư.

[Khả năng đặc biệt]

Gã đã nghe kể. Có vẻ những lá thư mà con chó đó đi gửi sẽ giúp những kẻ khác "làm việc" - một khả năng hỗ trợ.

Bên màn hình cô gái kia sớm đã xuất hiện bóng dáng của thợ săn. Những cái vung tay và gió bay vút ra. Cô gái kia chân bước đi uyển chuyển né tránh cơn gió. Tên thợ săn bước những bước dài đưa tay hạ xuống một đường ngay lưng của cô gái đó.

Gã thấy máu. Đỏ thẳm bắn ra. Tên thợ săn bình thản lau đi vết máu trên tay, và cô gái kia cũng chẳng lấy làm lạ với việc đó. Cô ta đưa tay vào xô đá, lấy ra một chai rượu và nốc ừng ực. Bước đi cô nàng bắt đầu loạng choạng. Gã nghĩ sớm thôi cô sẽ gục.

Nhưng trái với suy nghĩ gã, cô hà ra một hơi đầy sảng khoái, ý cười như chọc gan kẻ khác nở rộ.

- Này này, tha cho cô gái yếu đuối này đi chứ ngài Jack.

Kẻ được gọi tên Jack im lặng. Chỉ chăm chăm bước những bước dài. Thanh máu nhấp nháy, vào khoảnh khắc nó ngưng, máu của Bartender đầy lại.

"Hm..."

Và cứ thế người né tránh người bắt, một hồi lâu. Edgar đưa mắt nhìn màn hình bên Victor, cậu ta vẫn giải mã máy. Cái dáng vẻ thành thục đó khiến gã thích mắt hơn so với hai cái vẻ luống cuống bên kia. Cậu ta dừng lại, gửi một lá thư. Và chốc lát, Bartender nhận được. Lúc này cô chỉ còn nửa máu.

- Ồ, Jack, Jack! Coi này! Victor gửi thư cho tôi đó!

Cô gái nói như reo, lại nói rất to. Chỉ với việc lá thư được gửi thành công, cô còn lôi kéo điêu luyện hơn. Và gã nhướng mày, kẻ kia trông sắp hết kiên nhẫn nổi rồi. Máy mã hóa nổ một hồi hai cái liền, và cùng lúc đó tên thợ săn tên Jack bỏ đi.

- Ơ kìa, sao bỏ đi mất rồi.

Batender nói vọng như muốn chọc tức kẻ kia. Cô cười khoái trá rồi lon ton chạy đi tìm người khác để được giúp đỡ.

"Thợ săn ở gần tớ."

Là tên ôm bóng bầu dục tên William. Hắn ta di chuyển còn nhanh nhẹn hơn. Tuy lúc giải mã thì vụng khôn tả nhưng hiện tại, bao nhiêu dáng vẻ điêu luyện đều phô bày ra. Nụ cười cũng trở nên xán lạn.

- Hm, cậu gửi thư cho William à?

Bartender hỏi khi Victor dứt tay tạm dừng trị thương cho cô mà lục đục tìm thư.

- À vâng, thư cũng được hồi rồi.

Xong xuôi, cậu cầm băng trắng quấn quanh một vòng trên cánh tay còn rươm rướm ít máu đỏ. Và thế là xong. Người kia lại khỏe mạnh.

William nhận thư lại càng hăng, lao đi như một con bò mộng rồi tông thẳng vào Jack. Tên thợ săn choáng váng đập người vào tường. Và một lần nữa bỏ đi.

Lần này, trên màn hình của tên thợ săn, cái đầu vàng xuất hiện.

"Thợ săn đang ở gần tớ"

Máy mã hóa còn một.

Bartender đang giải máy cuối. Naib và William trực tiếp chạy ra nơi Victor đang lôi kéo.

"Hỗ trợ có khác nhỉ?"

Gã tự nhủ nhìn người kia chạy mấy bước thoăng thoắt. Nhưng đáng buồn thay Jack ít nhiều gì cũng mở khóa gần hết kĩ năng và với một cái vung tay, kĩ năng của hắn chính thức mở hoàn toàn.

Áo đỏ rướm máu khó nhìn ra. Nhưng trông chừng vết thương cũng sâu lắm. Victor nhăn mặt thấy rõ, cậu ta xem chừng cũng đoán ra được thái độ hiện tại của người đi săn. Sự ức chế và bực tức khiến cho đòn đánh của tên thợ săn vung xuống nghe nặng nề hơn, và chừng như muốn xé rách mọi thứ.

Victor chạy xung quanh những chiếc ván, cố để ý xem chừng đèn hiệu của hunter. Tên thợ săn sớm đã ẩn mình đi đâu mất, chỉ còn mỗi cái đèn đỏ là nhận ra được. Gã dựa tay vô thành ghế, nhàn hạ hay thậm chí là có chút rỗi rãi đến buồn chán, liếc mắt nhìn màn hình vẫn đang tiếp tục chiếu. Gã thấy được tất thảy trông chật vật làm sao, hỗn loạn lẫn quy củ một cách kì quái.

"Đã kích hoạt máy mã hóa"

Tin nhắn của Bartender. William nhìn Naib, rồi nhìn Victor. Hắn gọi lớn.

"Victor, Demi xong rồi."

Victor nghe thế, gật đầu. Rồi cậu ta bất chợt quay lại, hai tay chắn ngang trước mắt lao vào những móng vuốt đang vung xuống của Jack.

Vết chém làm rách một mảng tay áo. Vết thương hằn lên cánh tay mấy đường dài đỏ tươi và chân cậu có chút khuỵa xuống vì đòn đánh gồng toàn lực. Ngay khi khoảnh khắc đó dứt, tiếng máy nổ. Tiếng còi rú lên và tim gã đập thình thịch.

Không phải vì cái tiếng inh ỏi báo hiệu cổng mở, cũng chẳng phải vì sự hấp dẫn của trận đấu. Thứ khiến ruột gan gã nhốn nháo cả lên không gì khác ngoài...

... Cảm hứng.

Edgar nhìn không rời, con người vừa sáng đi cạnh gã, mái tóc vàng hoe và nụ cười phồn hậu có chút ngốc nghếch, ngay giờ phút này lại khác biệt như vậy.

Khuôn mặt ngay sau tiếng còi bỗng trở nên đanh lại như thể bây giờ mới bước vào cuộc chơi chính. Trước đôi mắt lập lòe tia đỏ của thợ săn, đồng tử hổ phách cũng chẳng kém cạnh gì. Thứ sắc vàng ấm áp giờ đây lạnh toát và sắc bén như lưỡi dao vàng. Trong một chốc, chúng sáng và tinh khiết đến độ trong suốt. Thứ máu đỏ đen đặc đáng lẽ sẽ trở nên nổi bật hơn tất thảy thứ khác trên làn da hồng hào lấm lem ấy, giờ đây bị lép về bởi ánh sáng chầm chậm tỏa ra từ đôi đồng tử mĩ lệ kia.

Và phản ánh trong đôi mắt đó là thợ săn, là khung cảnh, là tầm nhìn bao quát.

Victor nhanh tay đưa lá thư hầm cho Wick gửi đến cho người mở cổng và cậu lại bắt đầu cố gắng lôi kéo vị thợ săn sớm chẳng còn giữ được tâm thế bình tĩnh.

Leo cửa sổ để tăng tốc, lật những tấm ván để gia tăng khoảng cách và bước đi khéo léo để né những đợt gió lạnh buốt thấu xương tủy, Victor thành thục bay nhảy giữa cảnh sắc âm trầm của khu vực được chiếu trên màn hình.

Nhưng sức người có hạn, một khắc, Victor bước hụt ngay trước cánh cổng đang mở với những người khác chờ. Và dường như chỉ chờ có vậy, những móng vuốt với toàn bộ sức lực nhắm thẳng lưng Victor mà đánh.

Tim gã thít lại, không thở nổi.

Một giây sau đó có người đỡ lấy cậu. Là cô gái tên Demi, và phía sau lưng cậu là Naib đã chắn hộ cậu một đòn.

- Naib, tránh ra!

Tiếng hét lớn từ xa cùng với cái lao mình nhanh như cắt, William đâm sầm vào Jack, đẩy hắn đập vào vật cản phía sau.

- Nhanh lên nào các chàng trai, chiến thắng ở trước mặt rồi.

Demi cao giọng, hào hứng khoát vai Victor gọi với tới hai cậu chàng kia. Cái cười phấn khích nở rộ trên môi cả hai.

- Naib, cần thằng này bế mày vô không không?

William lên tiếng trêu chọc đứa kia đang đổ máu lẫn mồ hôi ròng ròng.

- Đừng coi thường nội tại của tao thằng này.

Naib nhe răng cười, đáp lại anh là cái cười ngu ngốc của thằng bạn thân. Victor ráng gượng. Chân cậu mỏi nhừ và mồ hôi mặn chát nơi đầu môi nhưng cậu cười vui vẻ. Cả bốn đều đang thoát.

Bỗng tiếng "kình" rõ to vang lên.

Là giáp vàng. Dáng hình được phủ một lớp ánh sáng vàng in vào đáy mắt cậu. Móng vuốt giơ lên nhắm vào Naib, người đang ngấp ngưởng hết máu. Một sự lựa chọn thông minh.

William và Naib trố mắt nhìn, cậu trai thể thao như phản xạ tự nhiên muốn đẩy cậu trai lính thuê ra để nhận đòn hộ. Nhưng một lần nữa, phản xạ của một lính đánh thuê còn nhạy hơn một cầu thủ thể thao.

Một cái hất tay, Naib nằm ở bờ vực gục ngã.

Không thể cứu, bóng đã hết và thợ săn vẫn còn một nửa thời gian mắt đỏ.

- Naib!

Naib nhìn thằng bạn lo lắng, cả những người khác cũng hoảng hốt tột độ. Nhưng sao chứ, anh là kẻ bảo vệ người khác, hy sinh vì đồng đội của mình chẳng là gì cả.

Nhưng không một ai lường trước được chuyện tiếp theo. Một cánh tay dài với vết thương ri rỉ máu nắm lấy mũ chùm của anh, mạnh bạo kéo về phía trước. Nhưng đồng thời cũng làm người kéo đứng vào vị trí của anh.

Đôi mắt tất cả mở tháo láo, Naib mở to mắt đến độ như thể đang cố lườm ai đấy. Và tiếng áo rách, tiếng máu bắn ra lẫn vào tiếng đao gió lạnh tím tim gan kẻ khác.

Victor gục người xuống đất, dưới mũi giày của vị thợ săn vẫn đang lau đi vệt máu dính trên tay. Naib muốn chạy đến nhưng bị William túm lấy kéo đi chạy biến vào cổng.

Và những người còn lại trên màn hình chỉ là tên thợ săn và người sớm đã mệt đến ngất đi. Jack bế Victor, đặt lên ghế. Cậu nằm rũ người để ghế tên lửa đưa về trang viên.

Edgar vẫn dán mắt vào màn hình sớm tắt ngúm. Bất chợt thở mạnh một tiếng rồi hô hấp dồn dập. Gã chừng như quên mất phải thở. Thành thử tiếng ho vang vọng trong phòng va vào tường rồi vào tai gã.

- Victor!

Tiếng của lính đánh thuê lôi gã ra khỏi cái chật vật. Gã dời gót đi ra khỏi phòng, theo tốp ba người vừa thoát trận. Người được đưa về theo ghế tên lửa ở phòng khác. Cửa phòng mở toang, và hiện trước mắt họ là chiếc ghế tên lửa đã mở bật đai an toàn, người ngồi trên ghế rũ người chừng sắp ngã. Nhưng nhanh chóng, Naib chạy đến đỡ lấy Victor, để đầu cậu nằm trên vai.

- Victor sao rồi?

Demi lo lắng hỏi, William cũng không lo không kém, nhìn máu đỏ của Victor dây ra cả vào người Naib. Naib nghe người kia thở đều, nhưng máu vẫn chưa dừng hẳn.

- Có vẻ cậu ấy không sao. Phải đưa cậu ta đi đến chỗ Emily băng bó vết thương rồi tính.

- Ừ, cả mày nữa đó.

- Tao biết rồi, nhưng tao nhẹ hơn.

Naib xốc người Victor lên đem cậu để trên lưng William, William vòng tay đỡ lấy cậu trai tóc vàng xụi lơ trên người.

- Cậu ta liều kinh.

William buộc miệng.

- Thật, ai đời lại vậy.

- Có mày đó.

William đợp lại ngay câu nói của Naib. Demi bên cạnh thở phào, cười nhẹ nhõm. Cô để ý thấy một người vẫn đeo sát theo họ từ lúc nãy, liền lên tiếng chào.

- Yo, người mới hả?

Edgar gật đầu. Demi xem xét.

"Một kẻ ít nói nữa hả?"

- Xin chào, tôi là Demi.

- Tôi là Edgar.

Demi rảo bước đi song song với Edgar, thấy người kia mắt cứ nhìn chằm chằm lấy người trên lưng William.

- Hm... Victor là-

- Bạn cùng phòng.

Demi gật gù. Ra là bạn cùng phòng.

- Cậu vô đây bao lâu rồi?

- Sáng nay.

Demi trố mắt. Gì đây?

- Cậu thích Victor à?

Edgar dời mắt khỏi Victor, quay qua nhìn Demi, chân mày nhướng cao.

- Hả?

Demi nhìn biểu tình ngạc nhiên của Edgar, khó hiểu.

- Ủa, không hả?

- Chỗ nào của cô thấy tôi thích cậu ta vậy?

- Từ nãy đến giờ cậu nhìn người ta hơi nhiều đấy. Với cả mắt cậu nữa.

Demi dừng lại, đứng chắn trước Edgar, cười mỉm ranh mãnh.

- Đôi mắt của cậu chẳng giống người bình thường nhìn người bình thường. Tôi đọc được vẻ hứng thú xoáy sâu trong đấy. Cậu chẳng giấu được ai đâu.

Edgar mắt vừa mở to lại chau lại.

- Hả, tôi đâu giấu gì.

- Vậy cậu thích cậu ta à?

Demi quay trở lại đi song song Edgar.

- Hứng thú thì đúng hơn.

Gã nói, tay đưa lên nhịp nhịp dưới cằm. Mấy hình ảnh ban nãy lại vụt qua, và gã được một phen rùng mình.

- Này, Victor được thích lắm hả?

Edgar hỏi, dù gã biết thừa.

- Ừ, cậu ta tốt, lại chuyên chạy đi chạy lại khắp trang viên, ai cũng mến cậu ta. Thậm chí là--

Demi để lửng câu, nhưng Edgar tất nhiên biết ý cô là gì?

- Cậu ta là thứ tôi muốn.

Edgar nói, miệng nhếch lên để lộ ý cười. Demi nhìn gã, lắc đầu.

°
Victor chớp mắt. Trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Victor khẽ rên rỉ một tiếng khi động người. Vết thương khá nặng so với thường ngày nhưng nhìn chung không đến nỗi nào.

- Dậy rồi đấy hả?

Victor đưa mắt nhìn, thấy Edgar ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế ven giường, tay cầm cuốn sổ. Cậu chống tay nâng người dậy.

- Này, ngồi được không đấy?

- Không sao, cậu cũng sẽ sớm bị như vầy thôi. Nhưng tin tôi đi, chúng ta sẽ hồi phục nhanh lắm. Đủ nhanh để tiếp tục trận ngày mai.

Victor nhìn cơ thể bị băng mấy đường trắng toát, rồi sau đó cậu vén chăn bước xuống giường.

- Đi đâu đó?

Edgar sớm bỏ cuốn tập sang một bên. Victor lấy áo mặc vào.

- Về phòng, tất nhiên rồi. Mà cậu ăn tối chưa?

Victor ngước nhìn đồng hồ, trông chừng đã quá giờ để ăn. Edgar chống cằm ngước mắt nhìn người kia cài lại từng nút áo, rồi đáp.

- Tôi chưa. Nhưng mấy người kia bảo sẽ để phần cho cả hai.

Victor đội mũ, quay qua nhìn người kia, bắt gặp ánh mắt lơ đễnh đặt trên bản thân.

- Cậu ở đây cả tối hả?

- Ừ, tôi không quen ai thân hơn cậu. Với cả ít nhất cũng phải có đứa ở lại canh chứ.

Edgar đứng dậy, thu lấy quyển tập. Gã sẽ chẳng bao giờ thừa nhận gã đã tự nguyện ở lại đâu. Victor sửa mũ đeo cặp một xíu rồi mỉm cười nhẹ.

- Cảm ơn nhiều nhé Edgar.

Edgar nhìn nụ cười người kia, rồi lại nghĩ đến ban trưa.

- Cậu có hai nhân cách à?

Victor biểu tình kiểu "Hửm?" Bối rối bò lên mặt cậu ta và cái lúng ta lúng túng xuất hiện. Edgar xăm soi một hồi lại thôi.

- Thôi, không có gì.

Victor lại càng thắc mắc. Nhưng sau đó, cậu liền để ý đến sự thiếu vắng người bạn của mình.

- Cậu thấy ngài Wick đâu không?

- Con chó béo đó ấy hả?

Được rồi, đến cả người khác cũng thấy béo, cậu nhất định phải bắt Wick giảm cân thôi.

- À, ừ.

- Mấy cô gái chôm rồi. Họ nói muốn mượn Wick một hôm. Nhìn nó... kêu thảm thiết?

Victor vỗ tay lên đầu hết ý, coi bộ ngài Wick toang chắc luôn hờ hờ.

- Có vẻ sẽ không sao đâu-- ha...

Victor nói, song cậu quay người muốn rời khỏi phòng y tế.

- Edgar, đi thôi, ăn tối nào.

Edgar nhìn người kia cũng không có ý phản đối, không nhanh không chậm đi lại. Rảo bước dọc hành lang chỉ có hai người, gã buộc miệng.

- Nếu tôi ở chung phòng với cậu thì sao?

- Thì tôi sẽ vui lắm, nhưng tôi mong cậu sẽ không ghét Wick.

- Tôi sẽ không--

- Hửm?

- À, không có gì.

Ừ, chẳng gì cả. Chỉ có một ý định duy nhất.

Sáng sớm một tuần sau, như lịch thì Victor phải chuyển đến phòng mới. Nhưng...

- À Victor, cậu không cần chuyển đi đâu.

Victor nhìn người trước mặt, rồi hỏi.

- Sao vậy cô Sơn Ca?

- Họa Sĩ đồng ý ở chung phòng với cậu, cũng yêu cầu được ở chung phòng với cậu.

Victor nghe vậy tự dưng thấy vui vui trong lòng. Cậu dự sẽ cảm ơn gã, bằng một lá thư.

- Nhưng đề phòng nhé chàng trai.

Quý cô Sơn Ca nở một nụ cười mỉm, Victor cảm giác nếu không có mặt nạ, chắc chắn mắt của cô sẽ híp lại một cách ranh mãnh(?)

- À... vâng.

Victor không hỏi thêm, chỉ đáp lại. Dù thực tình cậu không nghĩ nên đề phòng gì Edgar. Với cậu, gã chỉ thích vẽ rất nhiều như việc cậu yêu nhưng bức thư thôi.

Còn Edgar?

Chà, gã sẽ chẳng để "cảm hứng" của gã chạy đi mất đâu. Gã thích thú với cái ý nghĩ về một chiếc còng và sợi xích. Nhưng tạm thời cứ vậy đi, dù sao gã đang làm rất tốt.

Tốt trong việc trói buộc "nguồn cảm hứng" của gã...

***

Edgar cho cảm giác kiêu ngạo (tính nói trảnh tró nhưng thoi 🌝) vl =))))

Btw, Victor có skin B COA :)))))))))))

#Kai






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro