MikeVic| I'm not a baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Mike x Victor

Summary: cậu lẽo đẽo theo anh, anh cười phì xoa đầu cậu, nhưng cậu dỗi

Author's note: Thêm một cái để kết ngày uwu

°

Tất nhiên là cái lí do dỗi của Mike hiện tại Victor chẳng hiểu vì sao.

Mike và Victor quen nhau nhanh lắm; nếu phải nói chắc ngay lúc anh bước vào trang viên một tuần nhỉ. Ở góc nhìn của Victor, Mike luôn là một người dễ thương dễ mến, hoạt bác ai cũng yêu. Trái ngược với anh, lầm lì lại nhút nhát.

- Chào anh, em là Mike Morton

Cậu ta cười tươi thật tươi, tay chìa một viên kẹo ngọt đưa cho anh lúc anh thu mình ở một góc bàn ăn đợi trận.

- C-Chào cậu, tôi là Victor. Victor Grantz.

Sau khi thấy Victor nhận lấy viên kẹo, Mike cũng thuận tiện kéo ghế ngồi cạnh luôn.

- Nè, anh mới vào trang viên tuần trước đúng chứ?

Victor ôm Wick, gật gật đầu với cục kẹo bên má trái. Mike chống tay lên bàn, đặt khuôn mặt dễ thương trên đôi bàn tay xòe ra vui vẻ cười đề nghị.

- Thế để em giúp anh nhé.

- K-Không sao, tôi hiểu cơ bản rồi.

Mike nghiêng đầu. Cậu phụng phịu.

- Nhưng còn nhiều thứ thú vị lắm đó.

Rồi Mike đập bàn đứng dậy, song tuyên bố.

- Ok chốt, em sẽ giúp anh nha. Đổi lại trận này anh sẽ gửi em những lá thư chứ?

Victor bị cái đập bàn của Mike làm mất hồn. Anh nhìn cậu đứng đấy với đôi mắt lấp lánh hào hứng tột độ. Điều đó rất tệ vì Victor không thể từ chối chúng; những biểu cảm của Mike trông như cậu ta vừa có cho mình một bức thư dẫn cậu ta đến điều tuyệt nhất vậy. Và đương nhiên, Victor gật đầu.

Mike nhận được tín hiệu vui vẻ chộp lấy bàn tay Victor rồi lôi tuột cậu ta vào trận.

°
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Mike bị dí ngay đầu trận. Như đã hứa; mà trắng ra thì cũng vì Mike bị dí nên hầu như có thư bổ trợ kite nào, Victor đều gửi cho Mike. Mike kite tốt, cậu ta vừa lôi kéo hunter vừa luôn miệng nói. Hunter bị cậu ta làm tức chết nhưng mãi chẳng đánh trúng. Thế là thấy Victor liền dí luôn.

Victor biểu tình vô cùng bối rối. Đang chăm chỉ deco thì thấy hunter lăm le mình mà lại. Thế là anh bỏ máy chạy nhưng vẫn bị đánh một nhát đến choáng váng đầu óc.

Mike thấy vậy đuổi theo.

- Nè, ai cho ông dí anh ấy vậy?

Mike quạu quọ dí theo Jack; hiện đang tập trung dí cậu đưa thư.

- Tôi thích dí ai kệ tôi.

Và sau đó bao nhiêu quả bóng lửa Jack đều ăn trọn. Chưa kể do quá chú tâm vào dí Victor mà gã chẳng nhận ra tên tiểu quỷ núp sau mấy tấm ván. Tất nhiên, gã ăn trọn tất cả.

Bực tức quá Jack ôm gối ngồi trong góc nghe tiếng máy rú còi mà "chầm kẻm" chọt kiến. Victor đã được Mike băng bó cho đầy máu nhìn tấm lưng cao gầy của Jack mà thấy có lỗi. Nhưng Mike thì ngược lại, cậu ta cười toe kéo Victor đi chơi.

- Này, chúng ta có quá đáng với ngài hunter không?

Mike nghiêng đầu.

- Không sao đâu, tại ông chú kia dí tụi mình mà. Chúng ta chỉ làm điều chúng ta phải làm để sống sót thôi.

Victor trầm ngâm. Hai người kia sớm đã ra khỏi cổng, Jack cũng hết mắt đỏ một hồi. Thế là Victor nắm tay Mike làm liều.

- N-Ngài Jack.

Nghe tiếng người sống sót kêu bên tai, Jack bực bội nói.

- Sao còn chưa đi?

Victor nghe tiếng đã biết Jack không vui. Anh rụt lại.

- À, tụi tôi muốn xin lỗi ấy mà.

Mike thay Victor lên tiếng. Song cậu nắm tay anh kéo tới trước mặt Jack.

- Xin lỗi anh nè, tặng anh cục kẹo đó.

Jack ngước mắt nhìn Mike đang cười toe toét cùng Victor cứ thập thò bên cạnh cậu. Và không lường trước, Victor đưa ra một chiếc băng cá nhân.

- Cái này là cho vết xướt trên trán anh.

Jack ngồi nhìn viên kẹo với băng cá nhân muốn lòi cả hai con mắt. Và gã rơm rớm mắt khóc.

- Huhuuuu mấy cậu biết tôi trầm cảm cỡ nào không hả. Tụi tiểu quỷ mấy cậu.

Và thế là Mike với Victor lại ngồi dỗ ngài thợ săn nào đó trước khi cả hai vui vẻ vẫy tay chào Jack mà về trang viên.

°

Sau hôm đó Mike hay theo Victor lắm. Nhóc ta bám anh như sam và hỏi linh tinh là thứ. Nào là anh thích gì? Thích kẹo không? Ăn kẹo nhé?

Và vô vàn những câu hỏi khác mà đôi lúc Victor phải bật cười vì nó. Mike lần nào cũng thế quấn quít bên Victor, vui vẻ pha trò rồi cũng vui vẻ phá lên cười vô tư lự. Và nó khiến Victor cảm thấy như mình có một người em.

- Anh Victor!

Tiếng cậu thét lên. Nhưng người kia đẩy vội cậu qua cổng trước khi ngã khuỵa xuống.

- Đi đi.

Cậu nghe tiếng anh thì thào trước khi bị kéo ra. Sau trận đó, anh cũng về trang viên qua ghế tên lửa. Victor đưa tay chỉnh lại mũ và thầm suýt xoa vết thương sau lưng bắt đầu rỉ máu. Nhưng may mắn thay, áo anh màu đỏ.

- Anh Victorrrrr!!!

Một tiếng gọi to như thể ai đeo loa cầm mic mà nói. Sau đó là một cái gì đấy lao vào người anh làm anh loạng choạng ngã phịch ra sàn, rên rỉ đau đớn. Định thần lại, anh đã thấy người kia vòng tay ôm quanh eo anh, bù lu bù loa lên.

- Oa oaaaa, ai cho anh đỡ đòn hộ em hả?

Đôi mắt to tròn bình thường sáng lấp lánh nay ngập trong nước. Những giọt nước mắt to đùng thấm đẫm cả một góc áo anh. Victor nhìn người kia khóc, mắt dịu lại. Tay đưa lên đỉnh đầu người kia, xoa nhẹ.

- Không sao, em thoát là được mà.

Anh cười, khóe môi còn chút máu đỏ và mắt hãy còn lắm vết trầy xướt. Mike bỗng thấy khó chịu cực kì. Như thể cậu đang bị anh xem như một đứa trẻ vậy. Cậu gạt nước mắt rồi nói.

- Đừng có xem em như là con nít, em tự thoát được, không cần anh phải đỡ hộ như thế.

Victor mắt hơi mở to thêm, xong rồi anh cười giã lả vui vẻ, tay xoa lên mái đầu Mike khiến nó thêm rối.

- Rồi rồi, em không phải là con nít, vậy xuống khỏi người anh được chưa?

Cậu giật mình nhận ra bản thân vẫn còn đè trên người anh. Nhưng cậu cũng chẳng vội vàng xuống chút nào, trái lại còn từ tốn hỏi thêm.

- Anh để em băng vết thương cho nhé.

- Được thôi.

Victor đáp rồi sau đó nắm lấy tay Mike kéo bản thân đứng dậy. Và hai người lui về phòng.

°

- Victor, cổ cậu bị gì mà quấn băng trắng toát thế. Hôm bữa "ăn hành" nhiều lắm hả?

Naib hỏi, mắt liếc thấy đống băng trắng quấn hết cả cổ của Victor. Anh giật mình.

- À, ừ. Hơi.

Bối rối, Naib lập tức nhận ra. Nhưng thiết nghĩ tính cách của anh như vậy từ đầu nên không nhắc gì thêm.

- Đừng lo, trận tiếp theo cậu ghép với tôi, tôi sẽ trả thù cho.

Naib bá vai Victor, vui vẻ cười lớn.

- Đúng đúng, em cũng tham gia.

Mike từ đâu thình lình xuất hiện, đứng chắn trước mặt hai người.

- Uầy, cùng trận hả?

- Vâng.

Cậu cười tươi, rạng rỡ. Mặt ngây ngô lấy mấy viên kẹo đưa cho Naib.

- Anh ăn không nè?

- Ồ, cho thì đây xin nhé.

Naib nhận kẹo, vui vẻ bóc một viên bỏ vào miệng.

- Ah, ăn mảnh nhé.

William từ đằng xa chạy nhanh tới đưa tay bá lấy vai Naib khiến cậu chàng phọt cả viên kẹo vừa mới ngậm được ít giây.

- Nè! Cậu vừa khiến tôi mất cái ăn đó.

- Ai bảo cậu ăn mảnh chi.

Hai người chí chóe với nhau trên cả quãng đường đó. Victor và Mike thụt lùi lại phía sau. Mike ghé sát lại bên Victor, tay níu tay anh.

- Victor ơi, anh còn xem em là con nít nữa không?

Ánh mắt cậu thau đổi, đôi mắt to tròn híp lại ranh mãnh nhìn người kia. Anh gò má đỏ bừng, môi mím lại.

- Tất nhiên là không.

Cậu gật gù.

- Vậy mới đúng chứ, nhỉ anh Victor?

Mike vui vẻ nói hoàn toàn làm ngơ cái dáng vẻ có chút run rẩy của người kia. Tay anh đưa lên bên cổ, những hình ảnh hôm đó xộc về.

Ah... em ấy đúng là một tên ranh mãnh mà.

Victor thầm nghĩ, tay miết nhẹ lên lớp băng che đi những dấu răng và dấu hôn của ai kia.

"Bây giờ em còn giống con nít nữa không nào?"

***

Ok, tui chạy hàng hăng gớm :'v

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro