JosVic| Unforgettable Halloween's night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Joseph x Victor

Summary: A gentlemen or a alpha wolf?

Author's note: đúng hẹn trả bài, mấy cái đoản này viết từ đợt Halloween với trước đó nữa chứ hum liên quan miếng nào tới Christmax é :]]]

***

- Hm... năm nay là Victor, Robbie, Fiona và Mike à?

Jack vừa cầm giấy thông báo Halloween, vừa xem xét.

- Mike là Joker, Fiona là Ann, còn Robbie thành đầu bí ngô nè.

Robbie bám sau ghế Jack vui vẻ nói. Đứa nhỏ xem chừng vô cùng háo hức đến buổi Halloween. Joseph thưởng trà bên một bàn khác, nghe nhắc đến lễ Halloween cũng chỉ điềm tĩnh hỏi.

- Hm... sao ta không nghe tên nhóc đưa thư có hóa trang thành ai? Không phải danh sách tên Jack đọc có tên nhóc ta à?

Robbie nhìn Joseph, giọng có chút buồn bực nói.

- Cô Sơn Ca không cho con biết. Cô bảo vì anh Victor là nhân vật chính nên giấu nhẹm đi không chịu nói cho con.

Joseph cau mày, song nhanh chóng lại duy trì trạng thái điềm nhiên mà uống trà.

- Hm, cậu nhóc tóc vàng kia à? Ta tự hỏi cậu ta sẽ hóa trang thành ai?

Jack nói, bâng quơ. Tất An cùng Vô Cứu đi vào phòng, nghe câu nói của Jack cũng rất vui vẻ vào bàn chuyện.

- Victor là một cậu nhóc tốt tính. Ta nghĩ có thể cậu ta sẽ hóa trang thành ta chăng?

Tất An gợi ý một cách bông đùa. Cá nhân anh khá thích nhóc ta.

- Nhưng nhóc ta có một mình, chúng ta là một cặp, ta nghĩ không có đâu đại ca.

Vô Cứu nói, dập tắt đi cái mộng nhỏ của Tất An.

- Đệ thật là biết cách dập ta đó, Vô Cứu.

Vô Cứu nghe thế có chút cuống quít.

- T-Ta không có ý đó.

- Ta hiểu mà.

Tất An cười ôn hòa.

- Nhưng ai sẽ hợp với cậu ta?

- Ta thì có tên ma thuật sư hóa trang rồi nên khả năng không phải là chắc chắn.

Jack đưa tay lấy ít bánh quy chiều nói.

- Tôi cũng chưa thấy kẻ sống sót nào hóa trang thành kẻ đi săn trái giới tính nên chắc loại luôn cả những quý cô thôi.

Tất An đưa tay lên nắm nắm cái cằm nhẵn nhụi của mình nói. Rồi như nghĩ ra cái gì, Vô Cứu chạm tay lên vai Tất An, run run nói.

- Không lẽ...

Đoạn, cậu ta không ý tứ quay qua nhìn Joseph vừa quay mặt đi chỗ khác, làm bộ như không để ý đám kia đương bàn gì, dù thực tâm thì gã còn bồn chồn hơn đám kia.

Lí do? Gã chẳng ưa đám bên khu sống sót gì cho cam, bọn chúng như muốn giết gã trong cái trò đuổi bắt này luôn ấy chứ. Nhưng tên nhóc kia lạ lắm. Nó ấy, vừa rụt rè lại nhát. Không phải kiểu của một kẻ điềm tĩnh ít nói mà chính xác là bao nhiêu sợ hãi đều phô ra dù không nói.

Nhưng đến lúc cần, nó chẳng ngần ngại liều mạng. Bị đánh cho đau đến ứa nước mắt vẫn liều mạng che chắn cho người khác. Tất nhiên nó không phải là kẻ đầu tiên nhưng nó là kẻ kì lạ.

Trước giờ gã ăn bao nhiêu cái ván, dẫm bao nhiêu cái nam châm chó má hay bị giật tim bao nhiêu lần bởi cái sọ khỉ đi nữa, ít khi nào gã nhận lại lời xin lỗi hay gì đó đại loại vậy. Chưa kể chúng còn đứng thả emote trêu gã nữa là. Nhưng mà... gã nhớ đến lá thư vào một lần gặp nó sau trận đấu.

Một lá thư xin lỗi.

Hôm đó gã gặp toàn chuyện đâu đâu, và vì vậy gã chơi chẳng ổn tí nào. Sáng đến giờ đầu cứ ong ong như bị mấy trăm con muỗi bay trong đầu. Và gã gặp nó, trận cuối ngày.

Nó kite đầu.

Victor là một kẻ khôn khéo. Nó sẽ chẳng làm ai bị thương thái quá. Những tấm ván nó hạ xuống cũng chỉ để kéo dãn quãng cách là cùng. Nhưng lần đó gã tự vào ván tận ba lần, và tận ba lần nó đập choáng gã.

Trận đó nó bay, ba đứa kia ra trước.

Sau trận, con chó hay theo nó chạy đến phòng gã. Con vật nhỏ thở hồng hộc, lè cái lưỡi hồng sủa lấy một tiếng. Gã không khỏe, gã chau mày nói như nạt con chó. Con chó run rúm cả người nhưng gã vẫn đủ bình tĩnh để nhận lá thư mà nó gửi.

"Xin lỗi về những cái ván."

Đại ý là thế, nó ghi trang trọng hơn. Lòng gã bỗng dịu lại, cơn đau đầu bỗng thuyên giảm rõ. Gã trùng mi mắt, rồi quay sang nhìn con chó vẫn đứng cứng nhắc vì sợ. Gã quỳ một gối đưa tay về con chó nhỏ run rẩy và vuốt ve nó. Xúc cảm mềm mại truyền từ đám lông cù lên tay gã, thoải mái đến lạ.

Gã bảo con chó chờ; nghe ngu ngốc nhỉ nhưng con chó thật sự chờ gã. Gã viết một lời đáp và nhờ nó gửi ngược về chủ. Nó dụi lên tay gã một cái rồi chạy biến đi.

Joseph xuống nhà bếp ở khu thợ săn và pha một ít trà chiều. Đêm đó gã ngủ như một đứa trẻ, yên bình và không mộng mị.

°
Quay lại cuộc nói chuyện. Cái ám chỉ của Vô Cứu khiến mọi người không khỏi hả hốc mồm.

- Nghe... có vẻ hợp lí...

Tất An nặn ra cái cười có chút méo xẹo. Jack cũng không hơn, tách trà bị hắn làm đổ một ít trước khi hắn giật nảy vì bỏng.

- Nghe chẳng hợp chút nào. Cậu ta dễ mến thế còn tên kia...

- Hả!?

Jack nói, lau lau vết nước rồi bị kẻ kia lớn tiếng nói lại. Joseph thấy cả đám nhìn mình, gã nhận ra mình bị hố.

- N- Nhìn cái gì, ta thì có gì không được hả?

- Thì ta nói rồi mà.

Jack lại lấy một miếng bánh đưa lên miệng nhai trệu trạo. Robbie nãy giờ đã chuyển sang ngồi cạnh Jack trên sofa, đứa nhỏ đung đưa chân ăn miếng bánh quy Jack đưa nó. Song như nhớ ra cái gì đấy, nó kêu lên.

- Ah, hôm bữa ngài Wick có mặc thử đồ. Chẳng hiểu sao lại chạy ra ngoài lúc em gần đó nên em bắt lại. Và mọi người đoán xem...

Robbie híp mắt cười vui vẻ.

- Wick mặt trang phục của một con sói bạc đó hehe.

Nói xong, Robbie lại quay việc nhâm nhi mấy mẩu kẹo được cô Sơn Ca cho sớm. Nó chẳng hề biết nó vừa thắp lên cho gã trai người Pháp kia thứ hi vọng nhen nhóm trong lồng ngực.

Ba người kia nhìn gã, mắt sụp nửa đầy ý tứ. Họ biết gã có ý với ai kia.

- Chúc mừng nha, Joseph.

Tất An nói, cười mỉm. Vô Cứu hừ một tiếng, với tay lấy miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, sau đó chau mày vì y ít khi nào ăn chúng. Jack nhấp miếng trà ra chiều bình thản. Và cả Joseph, gã nghe vậy chỉ chau mày, uống một ngụm trà. Nhưng ruột gan của gã lại lạ lắm, hình như có cái gì nhảy lánh tách trong ngực gã, vui vui.

°
Nhanh như thổi, Halloween đến. Mike và Fiona diện trên mình bộ trang phục hóa trang sớm đã tham gia những trận đấu ngay từ những ngày đầu event Halloween.

Nhưng kẻ được mong chờ nhất từ sớm đến tận gần khuya vẫn chưa ló mặt. Người đưa thư với phục trang của bản thân đều được những survivor khác thấy. Họ bàn tán sôi nổi nhưng chẳng rõ ràng. Và gã thì lơ đễnh nghe chúng, bụng chộn rộn. Kết quả hôm Halloween đúng tệ, đánh toàn hụt, nhưng ít nhất gã vẫn tránh kịp mấy cái pallet ác ý.

Gã nhìn đồng hồ, sắp đến nửa đêm. Halloween hay nhất là vào nửa đêm, khoảnh khắc đó Halloween càng thêm rộn ràng. Còn gã, mệt lắm. Trận nửa đêm này là trận cuối, gã chẳng muốn thâu đêm với cái lễ này đâu.

Vẫn bộ dáng cao ngạo, Joseph mặc bộ đồ Moonlight Gentleman. Gã chỉnh mũ của bản thân, rồi ngồi trên ghế chờ trận. Ngón tay với những móng vuốt dài gõ nhịp trên thành ghế.

Cộc cộc

Cộc cộc

Tiếng chuông báo to rõ; và thề là nó khiến gã nhức óc thật sự. Bước vào đầu tiên là Fiona, Mike rồi tới William. Còn một người nữa.

Người mà tất cả đều đang mong chờ.

Từ cửa vào một cụm khói trắng len lỏi qua cánh cửa đang đóng, trong một chốc, tiếng "cạch" mở cửa vang lên. Cánh cửa mở ra, khói trắng lành lạnh phả ra ngụt ngàn. Thức thời, giữa đụm khói mờ ảo, một dáng hình cao cao hiện ra. Đôi mắt tựa cặp trăng xanh bại lộ dưới hàng mi bạc dài, cong vút. Khóe môi nở nụ cười lịch thiệp. Cả cơ thể vận lên trang phục của một quý ông.

Từng bước lại từng bước, người con trai đó tiến về phía bàn chờ.

- Cuối cùng cũng thấy cậu, Victor.

Victor duy trì ý cười tươi tắn trên đầu môi, cúi đầu chào mọi người. Một thoáng nào đấy, những người có mặt trên chiếc bàn dài bỗng thấy có chút bị cái vẻ lịch lãm của người kia mê hoặc. Nhưng rồi tông giọng trầm ấm và quen thuộc vang lên.

- Tôi phải đứng shop của event nên giờ mới có thể tham gia. Và cũng vì cô Sơn Ca bảo tôi nên xuất hiện vào thời gian đỉnh điểm nhất của Halloween.

Victor kiểm tra lại những lá thư cất trong chiếc xách cũng được hóa trang bằng một chùm đuôi sói.

- Mà không nghĩ cậu lại hóa trang thành ngài Joseph luôn đó. Nhìn hợp không tưởng.

William; thân vận trang phục con tuần lộc của dịp Halloween, vui vẻ đánh giá. Mike cũng tán thành.

- Dù biết trước vẫn không khỏi có chút cảm thán nha. Anh bận đồ thật sự rất đẹp.

Victor nở nụ cười rạng rỡ, đáp trả lời khen.

- Cảm ơn Mike, cả cậu lẫn Fiona cũng hóa trang đẹp lắm.

Bên bàn dài cứ thế rộn rã trò chuyện, chẳng hề để ý vị hunter bên kia sớm đã rơi vào im lặng hoàn toàn.

°

Tiếng gương vỡ. Trò chơi bắt đầu trong map Red church, cũng là nơi được trang trí hẳn không khí Halloween. Thật hợp.

Victor thầm nghĩ, mọi chuyện sẽ tuyệt hơn nếu nó không bị spam tại khu tường đổ gần cổng trước. Và sẽ tuyệt hơn nếu nó không thấy chiếc máy ảnh sói của Joseph ngay gần đó.

Với đặc thù của vị thợ săn này, tất nhiên mọi người đều nhanh chân tìm chỗ núp. Nhưng đợi được một hồi, tin nhắn của người đưa thư vang lên.

"Thợ săn đang ở gần tớ"

Nhìn hướng, họ liền hiểu. Cả bọn nhảy ra khỏi khu vực đang núp mà tiến hành giải mã. Mike thu lấy hình ảnh chiếc máy ảnh Sói Bạc, liền chắc mẩm hôm nay có thể an tâm mà lấy năm trăm điểm mở cổng. Fiona lẫn William cũng tương tự, đồng suy nghĩ và bắt đầu hành trình trở thành bậc thầy giải mã.

Còn bên Victor?

Hiện tại, cậu trai tuổi độ hai mấy, đang bị một lão già vượt ngưỡng sáu mươi chặn đường chạy. Bằng một cách hết sức thần kì, Victor bị bắt thóp ngay chỗ núp. Và tất nhiên, núp trong góc rồi bị chặn đường ra luôn.

- Uhm... ngài Joseph?

Victor một tay bấu lấy dây đeo, một tay giữ sát bên người đưa ánh mắt bối rối nhìn lên người kia. Joseph dường như hoàn toàn không có ý định đánh người, gã im lặng chặn đường nó, nhốt nó giữa gã và cái góc tường của map.

Cái im lặng kéo dài khiến nó bối rối chồng chéo bối rối. Mồ hôi lạnh sớm đã chảy dọc gò má nó và lạ rằng, vẫn chưa có máy nào xong dù nó sớm nhận được thông báo William đã giải mã 200%. Không chịu được, nó đánh bạo đưa tay lên tính chạm bên má của người kia. Nó nhỏ giọng.

- Ngài mệt à?

Người kia vẫn không đổi sắc khiến nó bắt đầu thấy ngượng. Nhưng nhanh chóng, tay nó bị bắt lấy và nó giật mình. Người kia nhìn nó, đôi mắt bỗng trở nên sống động lạ thường. Nhưng cái sống động ấy còn kèm theo cái gì đó vô cùng thích thú, làm nó bỗng dưng có chút lạnh sống lưng.

- Ngươi hóa trang thành ta à?

Victor không muốn chửi bậy nhưng chẳng lẽ mắt sói kém đến vậy à? Chắc nó mặc đồ của người khác đó chứ làm quái gì là đồ của con sói kia.

- À... vâng.

Nó có chút cạn lời. Rồi một cánh tay vòng qua eo nó. Chiếc gậy sói sớm đã bị quăng xuống đất khiến nó lấy làm lạ. Nhưng lạ hơn là hành động của người trước mắt. Tay bị giữ lấy và eo thì bị ôm cứng, mắt nó đối diện với đôi mắt hoang dại của gã. Mặt gã sớm đã dí sát vào nó và hơi người của gã bò dần lên nó.

Victor đã từng hỏi nếu mặc đồ như vầy thì có làm sao không. Đáp lại hắn thì chẳng ai bảo là có vấn đề gì cả. Và họ cũng nói cứ tận hưởng đi. Ấy vậy mà sao nó lại dính vào cái hoàn cảnh này?

- Joseph, ngài...

- Ngươi tốt nhất là nên im miệng đi.

Và nó run như sấy trong tay gã. Nó ngậm miệng, tự hứa rằng nó sẽ không mở miệng ra nói thêm câu nào. Joseph đáng sợ quá và nó cảm chừng mình sắp khóc tới nơi mất.

Và rồi chậm rãi hai bàn tay của gã leo lên mặt nó, lòng bàn tay áp vào hai bên má kéo mặt nó lại. Nó nghệch mặt, và có lẽ nó quá nhập tâm, nó thấy lòng bàn tay người kia ấm áp lạ. Và nó dụi.

Nghĩ đến là lại muốn đào hố tự chôn nhưng nó dụi mấy cái đầy thỏa mãn. Trước khi nó thình lình bị một sự việc khác khủng hoảng tinh thần.

Mặt người kia trong khoảng khắc phóng đại trước nó và nó đơ cả ra. Gã hôn nó.

Nó giật mình hốt hoảng bấu lấy tay áo gã. Gã mặc, sức gã lớn hơn sức nó vì vậy gã cứ thế mà giữ lấy mặt nó, ngấu nghiến lấy đôi môi mỏng bóng bẩy kia. Tiếng nó rên ư ử trong vòm họng và tay nó quơ quạng. Nó cố đẩy nhưng nhanh hơn gã tưởng, nó chóng kiệt sức. Gã lấn tới, cạy miệng nó ra. Lưỡi gã như có mắt, bắt đầu lục sục khắp ngỏ ngách khoang miệng nó. Tiếng day mút và tiếng hôn kêu lên khe khẽ trong tiềm thức mờ nhạt. Nước mắt sinh lí trào ra. Cái lúc khoang miệng nó bị xâm phạm, nó hoảng lên hơn bao giờ hết. Nhưng không khí của nó bị gã cướp lấy và chẳng có gì trong cái buồng phổi tội nghiệp làm nó rũ rượi vô lực. Chân nó mềm oặt cả ra, lảo đảo chẳng đứng vững. Gã nhận thấy, rời khỏi môi nó. Nó ngã quỵ lên vai gã, miệng tham lam hớp từng ngụm khí quý giá.

Victor sớm đã chẳng còn ý thức bản thân đang nằm trong việc gì. Mắt nó mơ màng và miệng nó thở ra mấy tiếng nặng nhọc. Nó thấy bản thân bị bế thốc lên trên tay của gã người sói. Và nó ngơ ngác.

- N-Ngài... Joseph... tại sao?

Victor hỏi, đứt quãng. Gã liếc nhìn nó rồi sau đó nhoẽn miệng cười. Một cái cười rộng và ma mãnh. Cơ thể nó đứng shop cả ngày trời làm nó mỏi mệt không thôi. Và nó đã mong trận cuối sẽ nhẹ nhàng để nó có thể về ngủ sớm. Nhưng rốt cuộc...

- Tại sao à? Vì ta thích. Cả ngươi lẫn hình dáng của ngươi. Ngươi sẽ chơi với ta cả đêm, sói con à.

Victor nhận ra cái lạnh sống lưng ban nãy đã cố báo hiệu cái gì đó.

[Thợ săn đã đầu hàng]

°
Trận đấu kết thúc với năm máy một chạm. Mike tức anh ách vì cậu chẳng thể lấy năm trăm điểm mở cổng trong khi hai người kia đã đạt danh hiệu bật thầy giải mã.

- Đừng buồn Mike, khi nào đi cus, anh mày cho mở cổng thoải mái luôn.

William bá vai Mike cười khanh khách. Fiona không có ý kiến gì về trận đấu. Cô đảo mắt chung quanh một hồi trước khi cất tiếng.

- Này, hai người có thấy Victor đâu không?

Hai thằng con trai đang đâm chọt nhau nãy giờ bỗng im lặng như sực nhớ ra. Rồi sau đấy cùng nắm cằm nhìn nhau, đáp.

- Hm... nói mới nhớ. Cậu ta đâu rồi?

Ở nơi nào đó, chú sói con của chúng ta phải trải qua một đêm "mệt mỏi" rồi. Có lẽ đây sẽ là đêm Halloween đáng nhớ nhất với Victor. Và cả Joseph nữa...

***

Gần 3K từ, gáyyyyy =))))

#Kai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro