GanVic| Fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Ganji x Victor

• Summary: tàn lửa kêu lách tách...

• Author's note: tên cp lần này nghe như đồ ăn á =))) Gan vịt =)))

Btw, có ai nửa đêm lại cầm điện thoại hóng truyện tui không =]]]

***

Một mồi lửa, một tàn dư, một đoạn đỏ hồng ẩn tàng nơi đáy mắt.

Ganji Gupta; một kẻ sống sót. Như bao kẻ bước chân vào tàn hoang trang viên này, Ganji cũng có một quá khứ chẳng mấy đẹp đẽ cho căm.

Một đoạn thời gian, vừa là một chuỗi vòng đẹp đẽ, vừa là thứ thắt ngang cổ bản thân. Ai cũng mang trong mình những bí mật mà thôi, còn Ganji, bí mật của hắn lụi tàn theo lửa đỏ.

Cũng đã được một khoảng thời gian sau khi vào trang viên, Ganji sớm thích nghi với cuộc sống nơi đây. Sáng đi trận, tối về ngủ. Nhàm chán lặp đi lặp lại. Kẻ nào cũng mang trong mình một nguyện vọng, để rồi khao khát cưỡng cầu, đâm đầu vào vòng sanh tử không hồi kết.

Tự lúc vào đây, bản thân Ganji sớm hòa nhập được với những kẻ giải cứu. Nhất là William khi cậu ta luôn bám theo hắn một cách niềm nở, chào đón tựa hồ rất thân quen. Và Naib, một gã lính thuê cùng châu lục. Nghe có vẻ hài hước nhưng họ nhận ra nhau cùng sống một nơi lại là qua một trận thua, khi cả hai bị đánh mất tự dậy và đồng loạt buông ra một câu chửi thề.

Cứ thế, Ganji hôm nay tiếp tục đi trận. Đồng hồ nhanh chóng điểm năm giờ chiều, một trận mới vào thời khắc ráng nắng còn sót lại mơ hồ như một tấm lụa, cùng theo đó là những mảng mật đổ vương vãi khắp trang viên.

Trận này, và hai trận nữa, sau đó Ganji sẽ được nghỉ. Hôm nay hắn tàn tạ hơn mọi hôm, chuỗi thua dường như chẳng đứt đoạn. Ngồi chờ trên chiếc bàn dài, hắn đưa mắt điểm qua những khuôn mặt đã đến.

Norton và Mike, một kẻ lôi kéo đầy phiền nhiễu với đống nam châm của cậu ta và một kẻ lôi kéo khác với những quả cầu tung hứng là những viên bom. Có lẽ trận này sẽ không đến nổi nào. Hắn chống tay lên bàn, lười nhác đặt mặt lên trên, đưa mắt về góc bàn lặng im phía xa.

Người cuối cùng là đưa thư, một kẻ hỗ trợ kì quái. Cậu ta và tên tẩm liệm là hai kẻ im hơi lặng tiếng nhất, và có lẽ cậu ta còn im hơn khi trên miệng là đường chỉ khâu. Ganji từng nói chuyện với Aesop rồi, trong trận. Còn người đưa thư, hắn chưa từng tiếp xúc.

Ganji nghĩ gì về cậu ta à? Im lặng, dễ dàng quan tâm đến người khác và có lẽ là kẻ sẽ sẵn lòng giúp đỡ mà không đòi hỏi gì. Một kẻ kín tiếng và tốt bụng không tưởng. Ganji không ưa việc đó, tốt bụng chỉ mang đến quá nhiều rắc rối thôi.

Tiếng cửa kính vỡ toang. Trận đấu sớm đã vào cuộc. Khu vực lần này là công xưởng bỏ hoang. Mọi thứ tốt đẹp và yên bình thật sự. Mike đang lôi kéo hunter và Norton thì sớm đã xong một máy mà ra hỗ trợ. Còn người còn lại trong đội im lặng đến đáng sợ. Lâu lâu lại thấy những là thư được một con chó nhỏ mang đi hỗ trợ khắp nơi, còn cậu ta thì giải mã dần các máy.

Nó không phải là điều tệ, thật sự quá tốt nếu mọi thứ yên ổn đến khi bước ra khỏi cổng. Mike lên ghế một lần và hắn cũng thành công cứu được. Tên đồ tể loay hoay chém giết nãy giờ rốt cuộc bỏ đi chỗ khác, nơi máy cuối đang rung bần bật.

Máy của người đưa thư.

"Tập trung giải mã"

Người kia ping lên một câu bên phía bốn bức tường. Máy ở đó Norton chạm tay vào thì được biết là chỉ vừa quá bảy mươi mấy phần trăm, nhưng the Ripper đã trực trờ ở đó nên máy đó xem như bỏ.

- Tôi sẽ đi hỗ trợ Victor, cậu với Mike sửa máy đi ha.

- Để tôi đi cùng cậu.

Ganji lên tiếng. Nhưng lời đề nghị liền bị bác bỏ.

- Tập trung vào giải mã đi, càng nhanh càng tốt mà.

- Nếu thế thì anh nên giải mã chứ Norton.

Mike gõ gõ bàn phím nói.

- Anh mày không thích bấm máy đâu, đang có hứng bully ông kia mà.

Nói xong Norton leo cửa sổ chạy một mạch chẳng kịp để ai nói gì.

- Thôi đành chịu, ráng nốt thôi, một máy mới toanh. Mong là kịp.

Thời gian tăng tốc giải mã sớm đã báo, máy lên thực sự khá nhanh, chẳng mấy chốc đã được chín mươi mấy phần trăm.

"Mình cần giúp đỡ"

Norton ping lên, cái thân ham chơi kia mất nửa máu nên khi Victor lên ghế thì chẳng dám mạo hiểm làm càn.

- Kích hoạt máy nhờ anh nha Ganji! Tui đi giúp hai người kia đã.

Mike như bắt được vàng vọt luôn đi, để lại Ganji bơ vơ với chiếc máy mã hóa kêu thành tiếng.

Tiếng chuông vang lên, Norton bị đánh gục, theo đó là Mike cũng mấy một máu, có lẽ do gió. Cậu trai với bên mắt hình sao sớm đã cứu được người đưa thư. Hên là có vẻ ghế cách cổng nhà máy gần nên từ chỗ bốn bức tường chạy đến vẫn kịp cứu trước năm mươi.

Ganji chực chờ một tiếng đánh gục nữa liền gõ nốt kí hiệu cuối nhưng bỗng dưng một tiếng lách tách vang lên bên tai. Ganji xoay đầu nhìn quanh. Hắn lần nữa lắng tai nghe, thứ âm thành chừng như đã lạc mất từ tận sâu thần trí của hắn, thứ âm thanh gợi về cái hình ảnh đen tối nhất của bản thể kí ức.

Cháy...

Một đốm lửa bùng lên bên cạnh máy giải mã nơi Mike từng đứng.

"Không ổn..."

Ganji theo quán tính nhảy lùi về phía sau. Hắn đưa mắt nhìn tàn lửa nhai nuốt lấy những nhánh cỏ chung quanh đó, nhanh chóng lan rộng dường như sắp bọc luôn cả khu vực đó. Hắn đưa mắt tìm kiếm, một đường thoát để thoát khỏi cái thứ hắn căm ghét đến tột cùng này.

Lửa, bất kể thứ gì nhưng không phải là lửa!

Ngay khoảnh khắc hắn tính chạy khỏi đó thì bên kia vang lên chuông báo Mike bị đánh gục, chưa kịp định thần, cả Victor cũng gục. Có lẽ là vừa đòn gió lẫn đòn tay, tiếng hối thúc của Norton vang lên qua dòng ping mặc đinh. Hắn nhìn lối đi chỉ còn một chút là mất, lại nhìn về phía chiếc máy mã hóa sớm đã nóng đến bỏng tay. Bốn bề lửa dâng cao hơn và khói bắt đầu nhả từng cụm đen ngòm.

Và rồi... tiếng máy mã hóa kích hoạt vang lên.

Cùng với đó bên Jack và những người còn lại nghe một tiếng nổ. Khói đen bốc lên cao thành trụ, cả đám liền chạy thẳng qua bên kia. Nơi nổ đó không phải chính là chỗ Ganji vừa giải mã sao!!?

Lửa lan nhanh, bao trọn một vùng. Cỏ cháy xém bốc lên một mùi khét. Tiếng nổ ban nãy đã khiến cho Norton bất động, dường như những mảng kí ức kinh khủng khi xưa quay về theo cái âm thanh kia. Cái cứng đờ chuyển dần thành run lẩy bẩy, rồi khụy xuống. Mike thấy bạn mình trở nên như thế liền chạy lại xem thử. Jack bối rối, gã theo chân cậu đưa thư vừa nhấc người dậy đã chạy ngược về hướng đánh của gã. Nhưng cậu ta né được, và cứ thế mặc cho thương tích rỉ máu, cậu ta cắm đầu chạy như bay. Nhanh hơn bình thường. Cũng bởi vì lẽ đó mà họ mới phát hiện ra cột khói. Sau đó là tiếng vọng của vụ nổ.

- Jack, ngài làm ơn hãy đi giúp Victor với.

Trận đấu tất nhiên bị hoảng, Mike lên tiếng, giọng run run. Ripper lui vào trong nhường cho quý ông bạc mệnh ra ngoài. Jack tất nhiên liền theo sau, không chậm trễ đi đến bên kia bản đồ, gấp gáp nhỏ giọt nhưng thời gian và ngọn lửa vẫn chẳng hề thuyên giảm.

Bóng dáng người đưa thư xông thẳng vào đám cháy là thứ cuối cùng Jack nhìn thấy trước khi gã dừng lại vì đoạn lửa trước cửa bỗng bốc lên to hơn.

°

Victor im lặng. Cậu duy trì nó như lẻ thường, sống chung với nó như điều thiết yếu. Dẫu một phần là vì chứng khó giao tiếp của cậu nhưng Victor sớm cũng chẳng hề phủ nhận đi cái vấn đề của bản thân. Dù sao, cậu cũng đam mê những câu từ trên mặt giấy hơn, chỉ có chúng mới khiến cho con người bộc lộ ra xúc cảm chân thật nhất.

Tiếng nổ, mùi khét và lửa.

Đó là những thứ Victor từng chiêm qua.

Một vụ hỏa hoạn đem đến cho cậu một người bạn và niềm tin của rất nhiều người. Tuy nhiên, nó cũng đã lấy đi một mạng sống và niềm tin của kẻ khác. Câu chuyện đó là bí mật của riêng cậu, bí mật đầu tiên và cuối cùng của bản thân.

Không phải bỗng dưng mà Victor nhạy cảm với những thứ như thế, sự thật, nó là một phần của tiềm thức, nơi mà trận hỏa hoạn ấy kéo dài đến vô tận.

Không phải tự dưng mà Victor lại liều mạng. Ở trang viên, muốn chết cũng đâu thể. Tất cả đều sẽ sống lại liền ngay sau đó. Nhưng hy vọng có thể cứu được cố nhân đã khiến cho Victor vô thức lao đi, tựa như trận hỏa hoạn hôm đó.

Victor vẫn còn nhớ rõ tiếng rên rỉ của ngài Wick và những tiếng cào cửa đầy tuyệt vọng.

°

Ganji mờ mịt. Oxi cạn một cách nhanh chóng và khói dày tầng. Lửa đỏ lòm và bỏng rát, xuyên qua lớp áo của bản thân, nó như nhắc hắn nhớ lại cái đêm định mệnh đó.

Tiếng lửa bập bùng cháy trong ngôi biệt thư và tiếng gào khóc của đứa trẻ.

"Chết tiệt"

Hắn rủa. Lửa không quá to nhưng khói dày đặc. Ganji biết bản thân hoàn toàn có thể lao ra ngoài với một ít vết cháy xém nhưng tay chân hắn cứng nhắc lại, chiếc gậy đánh bóng khi thường bỗng nặng như một quả tạ níu chân hắn lại.

Ganji lần nữa cố tìm một nơi ít lửa nhất để thoát ra nhưng đầu óc hắn sớm đã quay cuồng. Hắn vươn tay, cánh tay bọc vởi găng trắng bị cháy xem và ngả dần sang màu xám đen. Hắn quơ quạng như kiểm tra và chân hắn liêu xiêu tiến đến.

Và ngay trước khi hắn bước vào cái nơi khói lửa lẫn lộn kia thì cánh tay hắn bị bàn tay ai đó níu lại. Một cái vươn tay dứt khoát giữ chặt lấy cổ tay cầm gậy của hắn.

- Anh tính làm cái quái gì thế? Chỗ đó là nơi lửa sắp bùng thêm đấy.

Thanh âm trong trẻo vang lên, giữa tiếng lách tách của lửa, nó làm anh nhớ về một chiều, khi anh còn ở nơi đó, khi "cậu bé" đó niềm nở chào anh.

"Anh đánh bóng giỏi ghê!"

- Em...

Ganji mở miệng, hắn chừng như thấy được mái tóc vàng kia quen thuộc biết chừng nào. Nhưng chưa kịp nói thêm, một cái gì đó ẩm ướt đã chụp lên mũi và miệng của Ganji. Trong khoảnh khắc đó, dường như Ganji tỉnh táo lại, hình dáng "cậu bé" kia biến mất, thay vào đó là một cậu đưa thư đang chụp lấy đường thở hắn bằng một chiếc khăn tay được cấp nước.

Cậu ta nhấn mạnh vai hắn, ép hắn ngồi sụp xuống.

- Nghe này, tôi không biết anh tỉnh táo hơn chưa nhưng tôi sẽ ráng đưa anh ra khỏi đây, cứ cúi thấp người và bò theo tôi là được.

Tiếng cậu trai vang qua kẽ tay, vết thương trên tay rỏ giọt lên ngọn có cháy xém. Ganji gật đầu, nhờ vào chiếc khăn tay người kia đưa mà hắn sớm đã lấy được chút không khí để bơm lên cái não đặc khói. Hắn bò theo sau người kia, từng chút một nghe tiếng lửa lách tách trên đầu. Song đến một nơi lửa bập bùng trước mặt, người kia ra hiệu cho hắn đứng lên rồi cậu đưa tay thẳng thừng lôi hắn băng qua bức tường lửa trước mắt.

Cả hai ngã phịch ra đất. Ganji ngay lập tức há miệng hít lấy hít để không khí bên ngoài đám cháy trong khi ho khan mấy tiếng ngắn. Còn người cứu anh vẫn đang ho liên hồi, tiếng ho dày như muốn nôn cả phổi ra. Vị hunter đi đến bên cậu trai kia, lo lắng vuốt lưng. Được một hồi thì cũng dừng, cậu ta ngước đôi mắt ửng đỏ cùng khuôn mặt lấm lem kiệt sức lên cười nói với vị hunter rằng cậu ta ổn.

- Anh ổn không?

Câu ta hỏi thăm, chừng như lo lắng hơn cả bản thân mình.

- Tôi ổn, cậu không cần lo, cậu mới gặp vấn đề đó.

Ganji đi lại. Có chút cau mày đáp trả. Sau đó tất cả trận đấu của năm người họ cùng những trận ở bản đồ đó đều bị hủy. Quý cô "Sơn Ca" cùng ngài Thám Tử nhanh chóng bắt tay vào lên kế hoạch dọn dẹp. Còn Jack, Norton và Mike sớm đã lê thân về phòng sau khi xem xét vết thương rồi băng bó chúng ở phòng y tế.  Duy chỉ có Victor ở lại để hít khí oxi bổ sung cùng Ganji.

Hắn đứng dựa lưng ở bức tường đối diện, mắt nhìn người kia từ từ hít thở qua mặt nạ dưỡng khí. Cá nhân Ganji, hắn quá khỏe nên sớm cũng không cần nạp oxi thêm làm gì. Tuy nhiên vẫn là bị Emily cầm mặt nạ gắn vô mặt một lúc ngắn mới thả ra.

- Tôi... không biết cậu cũng có thể nói.

Hắn lên tiếng, phá đi bầu không gian yên tĩnh chung quanh. Người kia duy trì thái độ im lặng không tiếp nối cuộc hội thoại.

- Cảm ơn đã cứu tôi.

Ganji lại tiếp tục. Và mảng yên lặng vẫn không suy chuyển.

- Sao cậu lại liều mạng như thế?

Lúc này Victor mới đặt mặt nạ qua bên, cậu đưa đôi mắt hổ phách lên nhìn lấy người kia. Chúng bất giác dịu lại, đôi môi vẫn treo một mảng chỉ rơi xuống, giờ đây một lần nữa mở lời.

- Chỉ là... một vài chuyện cũ.

Ở trang viên, một khi nhắc đến "chuyện cũ", mọi người đều sẽ biết rằng là đang ám chỉ chuyện gì.

- Đã từng có một trận hỏa hoạn... và tôi đã không thể cứu một người.

Nói đoạn, Victor lại đưa mặt nạ chụp lấy đường thở.

Giữa họ, sự yên tĩnh kéo dài như một con sông. Cuộc đối thoại của họ kết thúc ở nốt trầm, để rồi ai lại về phòng nấy, mỗi người lại tự ôm cái kỉ niệm cũ kia giấu vào lòng sâu thêm một tầng trầm tích.

Nhưng đó không phải là kết thúc. Ganji biết chắc thế. Vì hắn đây chắc chắn sẽ lại gặp cậu, một lần nữa, để hỏi cho rõ "cuộc hỏa hoạn" kia và cả cái buồn lắng đọng nơi đáy mắt.

Nhất định.

***

Uầy, bỗng dưng có cái thuyền hợp lí quá mí cô ạ :>>>

Btw, mỗi ngày một tranh như lày chắc tui xỉu ngang quá qwq

***

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro