NorVic/R16| Rest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Norton Ronald of Ness x Victor Jingle Bell

• Summary: nghỉ ngơi cũng đ yên ọ x ọ

• Author's notes: Ooc nhân vật nha quý dị =)))) Ooc gất nhiều để hỏn ny =)))) Tui cũng không nhớ rõ vai trò cụa Norton lắm nên là... :>>>

***

Jingle Bell đang nghỉ giữa giờ. Ngoài trời tí tách mưa còn cậu bảo vệ của chúng ta đang ngả người nghỉ ngơi đôi chút. Quý cô Bella đã nhắc nhở cậu khi Victor vô tình gà gục trước thềm cửa nhà hát. Chẳng là sắp đến thời gian diễn ra buổi diễn mới nên vô tình cả nhà hát đều bận rộn đến tối mịt. Với tư cách là một bảo vệ, Victor lại càng về trễ hơn. Có hôm cậu lết được lên giường đã độ một giờ rưỡi đêm.

Thế nên, hiện tại, ở phòng nghỉ vắng người và xa xa cái chỗ đáng náo nhiệt và bận rộn ngoài kia, Victor tuân lệnh quý cô Bella mà nghỉ ngơi.

Căng phòng trống yên tĩnh, duy chỉ nghe tiếng mưa rơi đập lộp bộp lên cửa kính sớm khiến cho Victor an ổn lại. Cậu kéo chiếc ghế lại gần khung cửa kính, tay cởi mũ rồi lại ôm lấy ngài Wick vào lòng. Một người một thú dần dần chìm vào mơ màng theo nhịp gõ và rồi an yên tiến vào giấc mộng.

°

Norton nhàm chán nhìn dòng người trong nhà hát tấp nập ra vào. Lần này gã không có vai diễn gì lớn nên tạm thời cũng chẳng bận bịu mấy cho cam. Mỗi ngày chỉ lên nhà hát tập một xíu rồi nghỉ. Bình thường, nếu rảnh rang như thế thì Norton đã đi ghẹo cậu bảo vệ rồi. Lí do? Nhìn cái gương mặt ngày ngày nghiêm nghị đứng trước thềm nhà hát tập trung làm việc. Đôi lúc cứng rắn không ngờ, khi thì bối rối đến đáng yêu. Gương mặt trẻ với chiếc mặt nạ che đi một góc bên trái ấy vậy mà có sức thu hút gã đến kì lạ. Rồi đến một ngày, gã nhận ra bây giờ gã chỉ trêu ghẹo mội cậu trai đó.

Nhưng phiền nỗi là mấy nay Victor cũng bận, lại vô cùng khó lay chuyển nổi xúc cảm khi cậu ta cứ đứng nghiêm mà canh gác. Rốt cuộc đáp lại những câu trêu của Norton chỉ là một trái bơ to oành và tiếng người khác nhắc gã tránh đường.

Norton chẳng lẽ thấy không làm sao? Dễ gì, gã bực muốn chết!!!

Mỗi lần gã tính đi tìm cậu thì lại bị ăn một núi bơ thế kia thật sự không bực thì chắc chắn gã đã thành tiên.

Norton ôm cái bực dọc đi về phía cửa nhà hát, định bụng đu càng bám víu đến khi cậu ta chịu chơi với gã thì thôi. Nhưng khi gã chạy đến nơi, bóng dáng của cậu trai tóc bạc chẳng thấy đâu, thay vào đó là một người khác. Quý cô Bella vừa hay đi qua, thấy Norton đưa mắt tìm kiếm liền lên tiếng hỏi.

- Cậu tìm Victor à?

Norton nghe thấy thanh giọng quen thuộc liền quay đầu lại. Diễn viên nổi tiếng nhất nhà hát, quý cô Bella, người đang xem một cuốn nhạc kịch dày ngỏ lời với gã. Gã thấy biết ơn phết, vì dù sao Victor thân cận nhất cũng chính là người này.

(Dù thành thật trong lòng Norton có cảm giác hơi... ganh tị? Nghe điên quá!)

- Ah chào quý cô Bella.

Norton cúi người. Song gã gãi gãi sau ót, biểu lộ sự bối rối tột cùng.

- À vâng, đúng vậy, tôi đang tìm Victor...

Bella nhướng mày. Đừng xem thường con mắt phụ nữ nhất là cô, người có thể xem là đứng đầu nhà hát. Cô rõ ràng biết cái bối rối kia chỉ là giả. Dám cá Norton lại tính đi ghẹo người bảo vệ của cô cho xem. Dù sao cái cách Norton cứ quấn lấy Victor đủ để biết gã ta có ý với cậu.

- Victor đang nghỉ ngơi ở khu phía Tây, phòng nghỉ trống khá xa trung tâm. Mấy bữa nay cậu ta làm việc hơi quá sức nên ta kêu cậu ta vào đó nghỉ. Cậu liệu mà đừng quấy rầy Victor, cậu ta nãy còn suýt ngủ gật ở cửa chính.

Bella dặn dò cẩn thận song liền cất bước đi tiếp khi có người gọi, rốt cuộc tạm biệt nhanh với Norton. Còn về phía gã, gã nghe thế bỗng dưng thấy có chút thú vị. Đó giờ gã toàn thấy cậu đứng đấy canh gác. Dẫu mồ hôi thấm đẫm cả một mảng áo trắng nhưng Victor luôn kiên trì chẳng để lộ bản thân có mệt mỏi hay không. Nhắc đến, Victor xem ra lần này quá sức lắm trong đấy.

Norton nghe nhớ địa điểm, nhanh chóng rảo bước đến nơi có người thương (mà gã chưa nhận ra là gã thương) đang nghỉ ngơi.

°

Tiếng ồn dần nhỏ rồi bị lấn át bởi tiếng mưa. Khu tây đợt nay yên tĩnh hẳn vì ở đây cũng chẳng cần thiết cho buổi diễn lần này. Norton đưa mắt nhìn biển tên phòng, sau đó gã dừng chân tại chỗ cánh cửa treo biển phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên.

Norton thận trọng mở cửa, cánh cửa nhẹ nhàng hé lộ khung cảnh bên trong. Gã có chút bất động khi thấy bóng dáng thường ngày gã đưa mắt dõi theo kia đang ở đấy, ngồi trên một chiếc ghế, tay ôm lỏng chú chó nhỏ đã tỉnh. Wick ngẩn đầu dậy, ngước mắt nhìn Norton rồi nhìn lên chủ nhân của mình đang thiêm thiếp. Wick dường như hiểu rõ chủ của nó mệt mỏi thế nào liền cũng không dám cựa quậy hay sủa lớn tiếng. Nó nhìn Norton, người cũng khá quen mặt tiến đến gần chỗ nó, tay một phát nhấc bổng nó lên. Rồi đặt nó xuống sàn. Wick đưa đôi mắt tròn nhìn lên khung cảnh hai người, nó có chút cảm thấy bản thân còn ở đây có vẻ không ổn liền len lén lẩn ra qua khe hở của cánh cửa. Bỗng dưng nó đói nên chắc nó sẽ nhờ cái cô đẹp đẹp mà chủ hay đứng canh cạnh phòng cho ăn vậy.

Còn trong phòng, nơi mà chỉ có tiếng mưa reo lên một đoạn nhạc trầm lắng kia, Norton chững như sững lại khi thấy Victor. Mái tóc bạc lộ rõ rũ ngược ra sau theo cái ngửa đầu của cậu trai mệt mỏi. Từng sợi bạc im lìm, âm thầm rơi rơi sang hai bên má theo tác động của trọng lực. Đôi mắt luôn nhìn thẳng này rũ đôi hàng mi, khép hờ. Norton thấp thoáng còn thấy bọng mắt hơi ngả xám bên dưới.

Khuôn miệng khi thường luôn vẽ nên một nụ cười nay lại khẽ mở, theo nhịp thở điều đặn của hệ thống khí quản mà hô hấp nhè nhẹ. Lồng ngực chậm rãi di chuyển lên xuống biểu thị người kia chắc chắn vẫn đang sống.

Norton để ý trên khuôn mặt người kia vẫn còn chiếc mặt nạ thường trực. Có vẻ Victor sẵn sàng quay lại công việc ngay khi tỉnh giấc. Norton như người mất hồn, tay vô thức đưa lên chạm lấy bên mặt của Victor. Xúc cảm lành lạnh truyền từ làn da mềm của người kia vào từng tế bào xúc giác trên đầu ngón gã. Gã như bị mê hoặc, di những đầu ngón tay miết lấy phần da ngay dưới chiếc mặt nạ. Người kia chừng như quá mệt mỏi để có thể nhận ra, rốt cuộc vẫn tiếp tục ngủ.

Thấy thế, Norton cũng không ngần ngại. Gã men theo góc mặt tinh tế kia mà chạm đến đôi môi mỏng, miết nhẹ nó đầy ham muốn. Và cũng chẳng để Norton lấy lại lý trí thì gã đã cúi xuống ấn môi mình lên môi cậu.

Norton từng hôn rồi, nhưng hôn một người đang ngủ và là nam thì là lần đầu. Gã ngạc nhiên khi môi của người kia thật sự mềm đến khôn tả. Gã bỗng nhận ra gã làm gì nhưng gã chẳng muốn dừng lại. Norton dễ dàng cạy miệng người kia khi cậu ta vẫn đang say giấc nồng, chiếc lưỡi đầy kinh nghiệm bắt đầu khám phá từng ngóc ngánh bên trong. Một mùi bạc hà khe khẽ chạm đến đầu lưỡi gã, mát mẻ và sảng khoái như cơn mưa đang nặng hạt bên ngoài.

Nhịp thở người kia dần gián đoạn, chân mày giật nhẹ và những đầu ngón tay khẽ động. Norton giữ lấy sau gáy người kia, càng thuần thục hôn sâu. Cậu trai bên dưới dường như bị nụ hôn làm ngạc thở nên trong cơn mơ màng cố gắng đưa tay đẩy cái bóng đen phía trước nhưng bất thành. Đôi mắt Victor khẽ hé mở, gặp ánh sáng có chút nhòa không rõ được bóng đen trước mặt là ai. Nhưng rồi cậu nhận ra có bàn tay ai đó giữ chặt lấy phía sau đầu mình, lại hoảng hốt nhận ra miệng mình bị cái gì đó bịt kín, trong khoang miệng một phen náo loạn chẳng kịp thở.

- Ha...

Victor nặng nhọc buông một tiếng rên rỉ khi môi họ tạm thời tách ra trước khi môi cậu lần nữa bị vồ vập. Nước mắt sinh lý tuôn ra chảy dài hai bên khóe mắt, đồng thời cũng làm lu mờ đi nhân hình trước mặt. Victor càng đẩy, người kia lại càng ghi chặt thêm. Sức lực mấy ngày nay vì cố quá sức nên chẳng còn bao nhiêu, nay vì chuyện này lại càng vô lực. Cái đẩy giờ này yếu ớt như không.

Sau một hồi, Victor mới được buông tha. Cậu hiện tại đầu óc choáng váng, cố gắng hít thở cật lực để làm căng phồng lại buồng phổi bị ai đó rút cạn một cách tàn nhẫn. Yết hầu vì tư thế ngồi mà lồ lộ ra trong không khí, nhanh chóng rơi vào tầm mắt đối phương, điềm nhiên trở thành miếng mồi ngon.

Norton nhìn người phía dưới bị mình hôn đến tỉnh rồi mụ người, chỉ có thể vô lực hít thở, giương đôi mắt mờ nước vô định nhìn. Gã để ý đến cần cổ trắng hồng cùng yết hầu nhấp nhô theo từng nhịp thở mà kiềm lòng không đặng. Thế rồi những dấu hôn bắt đầu nổi đỏ trên làn da người kia. Một vết gặm hơi ửng đỏ ở nơi miếng táo Adam cư ngụ càng làm người kia ngon miệng. Norton đưa tay kéo lỏng cổ áo người kia, môi vẫn chăm chỉ tạo những vệt hôn đỏ ối. Victor vốn chưa tỉnh hẳn lại bị sự kích thích ngay nơi cổ mà bất cẩn buông lời nỉ non. Nó làm cậu xấu hổ đến cùng cực, da dẻ trắng trẻo nhanh chóng nổi lên một tầng hồng. Victor khó khăn đưa tay lên nắm lấy tay người kia, rồi lại khó nhọc lên tiếng.

- L-làm ơn... dừng...

- Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi giúp cậu.

Norton nhướng người thì thầm. Thanh giọng trầm tính phả vào vùng tai nhạy cảm khiến người kia khẽ run. Nhưng cũng nhờ đó Victor nhận ra đó là ai.

- N-Norton... không...

Victor lần nữa đưa tay đẩy người kia nhưng người kia tóm gọn cả hai cổ tay cậu, rất nhanh giữ chặt lấy nó chẳng buông.

- Tại sao?

- Công việc... và cả... cậu là diễn viên có tiềm năng ở đây, nếu nhỡ chuyện này lọt ra ngoài...

Norton nhìn người kia đầu rũ sang một bên, thì thào nói. Đến nước này mà cậu ta còn lo cho kẻ khác.

- Đừng lo, tôi đảm bảo sẽ không, còn giờ...

Bàn tay còn lại của Norton nâng lấy mặt Victor, để sắc bạc trong tựa trăng kia đối diện với mình.

- ... tôi sẽ đảm bảo cậu được nghỉ ngơi cả ngày hôm nay.

Victor dựa hẳn cả mặt vào lòng bàn tay ấm nóng của Norton, mơ hồ nghe giọng người kia rủ rỉ bên tai mình như lời của con rắn nơi vườn địa đàng.

Cánh cửa phòng nghỉ bỗng khóa chốt lúc nào chẳng ai hay.

***

Bonus:

Bella: *ôm Wick nhìn Norton đang bế trên tay một Victor say ngủ* ối chà... Victor ổn không? Ta tính đi tìm cậu ta để giao lại Wick.

Norton: cậu ta hình như mệt quá gọi mãi không dậy... tôi tính xin cô đưa cậu ta về nhà.

Bella: nếu Victor đã thế thì chịu thôi. Cậu biết nhà cậu ấy chưa?

Norton: tôi biết rồi, có gì phiền cô giữ hộ con chó của cậu ta.

Bella: Oh được thôi, Wick sẽ ở với ta hôm. Được không, Wick?

Wick: *đưa mắt nhìn Victor ủ rũ* ử ử ọmọ (Victor ơi... ọmo)

Norton: không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc cậu ta mà *nhìn Wick và Bella nở một cái cười chói lóa*

Bella: *đeo kính râm cho mình và Wick*

Wick: *biểu thị có c chứ bố tin* :)))

***

R16 là H kéo rèm nha quý dị :>>>

Tranh hôm nay he :>>>


Chời ơi, lừi quá quý dị ơiiiii!!! Mỏi nữa qwq

Đói hàng AllVic quáaaaa qwq

***

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro