NaibVic| Dog ears!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Naib x Victor

• Summary: vài chuyện không ngờ tới

• Author's note: Uầy, tui lừi chảy nhây cả ra qwq 

Btw, trmúa hmề taim 🤡🤡🤡

À thêm cái nữa, Naib với Victor cao ngang nhau, đều cao m7 nha, ai kêu ổng lùn hơn ổng vả cho =)))

***

Một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời trong trang viên, Naib đã nghĩ vốn dĩ có lẽ hôm nay sẽ lại đấu trận và đầu trận thì vài chuyện thú vị ngoài dự đoán đã xảy ra. Để mà nói thẳng thì như hiện tại chẳng hạn, vô tình bắt gặp một người bốn tai, hai tai người và hai tai thú ve vẩy trên đầu. Mặt người nọ xám nghoét, cả cơ thể cứng đờ trong tư thế nhặt mũ lên. 

- Uạ cậu không phải người hả?

Naib quăng một câu hỏi, mặt như thể cái chuyện người có tai thú là chuyện gì đó quá đỗi bình thường. Người trước mặt anh hiện tại không ai khác chính là cậu đưa thư. Cậu trai với mái tóc vàng tựa nắng và đôi mắt màu mật ong. Người kia kia nghe hỏi liền điên cuồng lắc đầu phủ định. 

- Thế chứ cái gì trên đầu cậu đó?

Victor nghe nhắc lại theo quán tính đưa tay chụp lấy hai cái tai ủ rũ trên đỉnh đầu, mặt nhìn Naib như sắp khóc đến nơi. Anh đã làm gì đâu cơ chứ?

- Nói tôi nghe, cái trên đầu cậu là cái gì?

Naib đi đến gần, tay đưa lên một phát liền giữ lấy cổ tay Victor giật phắt xuống. Nhìn kĩ thêm thì… tai chó nhỉ? Trông đáng yêu phết.

- Cậu hóa trang nhân dịp gì hả?

- K-Không có…

“Thế chứ cái gì trên đầu cậu đây?”

Naib không báo trước liền đưa tay lên giữ lấy bên tai ấn một cái vào bên trong vành tai. Người kia giật mình một cái. Bốn mắt nhìn nhau đằm thắm.

“Uả đ-- nó là tai thật hả?"

Naib gần như hét lên khi thấy người kia ngó lơ ánh mắt anh, cả người run run, mặt triệt để hoang mang tột độ.

°

Quay trở lại với vấn đề hiện tại, Naib bắt đầu tóm tắt quá trình gặp chuyện. Đầu tiên thì anh vừa xong ván nên đi về phòng nghỉ, giữa đường gần đến phòng thì anh bắt gặp Victor, người hình như cũng vừa xong trận đang cúi người nhặt mũ. Nhưng vấn con mẹ nó đề ở đây là trên đầu cậu ta có hai cái tai!!! Và giờ, họ hiện đang ở phòng Naib, ừ thì bằng cách nào đó.

Hoặc nói thẳng ra Naib cứ túm tay Victor lôi đi thôi. Cậu trai đưa thư bị kéo đi giằng tay ra không nổi, lưu luyến nhìn Wick đang ngậm theo mũ mình chạy theo quắn cả đít.

Một lần nữa, ta quay lại hoàn cảnh hiện tại, hai người một thú trong một phòng khóa kín cửa. Mây chiều che đi ánh nắng làm cho căn phòng âm trầm đi một nhịp. Cậu trai mang mũ chùm lấy ghế ngồi trước mặt cậu trai đưa thư đang ngồi co rúm trên giường. Nói chung, không khí (đ hiểu sao) vô cùng căng thẳng!

- Sao cậu thành nông nổi này?

- N-Ngủ dậy đã có...

- Làm thế *** nào được?

- Em mà biết thì em đâu có khổ như vầy.

Naib chau mày nhưng chợt nhận ra cái trang viên này từ thần đến quỷ, từ người thường đến thiên tài, thương binh liệt sĩ cái mẹ gì cũng có, đa dạng phong phú hơn cả thiên nhiên thì cái vụ đột nhiên có tai thú sau một đêm nằm ngủ kể ra nó cũng không bất khả thi lắm. Naib đưa mắt nhìn người kia, cậu trai tóc vàng lại cúi người xuống đưa tay bế bổng con thú nhỏ mập ú kia vào lòng, đem cả má dựa vào đầu con chó nhỏ, tai rũ xuống buồn bã.

- Rồi cậu có đuôi như Wick không?

Gì vậy cha nội????

- K-Không có, nếu có thì em chắc chắn sẽ không ra khỏi phòng đâu.

Naib ồ lên một tiếng.

- Cơ mà cậu có tai mà, chắc cũng phải có đuôi cho đủ bộ chứ.

Ủa mắc gì trời??? Victor biểu thị hoang mang dâng cao thêm khi Naib rời ghế tiến lại gần bản thân.

- Anh làm gì vậy?

Victor sợ sệt nói khi thấy Naib đưa tay lên.

- Kiểm tra xem có đuôi không.

- Kiểm tra kiểu gì?

- À thì... lật mông cậu lên rờ phát coi thử.

Ê, cái này là quấy rối đó cha!

Victor nhanh như cắt đưa tay chống lấy hai tay Naib tính tóm lấy mình. Hai người sức lính sức làm công ăn lương chạy bộ mấy dãy phố run run giằng co.

- Ai mướn anhhhhh

- Người ta tò mò màaaaaa

Ủa ooc dị mấy cha, quay xeeeee

°

Sau một hồi giằng co kéo rèm để che đi sự Ooc quá mức, Naib và Victor lại mặt đối mặt nhìn nhau hết sức trầm trọng.

- Rồi giờ cậu tính sao?

- Em vừa đi hỏi cô Sơn Ca.

- Rồi cô ta nói gì?

- Mai hết.

- Nói gì nữa không?

- Không cho bỏ trận, không thì sẽ bị trừ lương.

Cái tai chó của Victor vẫn ủ rũ, hóa ra là do cái việc này hả?

- Đâu có sao, chắc mọi người không để ý đâu.

- Nhưng chắc chắn sẽ bị dòm ngó rồi bị nói cho coi, dù không có ý xấu.

Naib nhìn một lượt người kia. Rồi bỗng nghĩ đến việc cả cái trang viên mến cậu ta vô cùng luôn thế này thì trăm phần trăm là nếu thấy hình dáng này của cậu ta, "ý xấu" chắc cũng không ít đâu.

Naib đứng dậy hét lớn.

- Đ*O ỔN!!

Victor giật mình dựng cả tai lên. Xong lại cụp xuống như cũ. Naib giữ lấy vai Victor, mặt nghiêm túc nói.

- Cậu chắc chắn không được ra ngoài như vậy.

- Em cũng đâu muốn...

- Để anh mày cho mượn áo.

Victor ngẩng đầu lên.

- Áo anh á?

- Ừa, cậu mặc nó rồi trùm mũ lên, rồi đội thêm cái mũ của cậu nữa. Lỡ có rớt cái mũ kia thì cũng không bị lộ.

Victor suy nghĩ, nghe cũng... có lí.

Thế là Naib lấy một cái áo khác còn sạch trong tủ đưa cho Victor. Cậu mặt chiếc áo của lính thuê rồi chùm mũ áo lên đầu. Vì cả hai cùng chiều cao, size người của Naib chỉ nhỉnh hơn chứ làm thế quái nào mà ốm hơn được nên Victor mặc vô người cũng rất vừa vặn. Cậu đội thêm mũ, chỉnh lại một tí rồi đứng trước gương xem thử. Đúng là không thấy tai cộm lên quá nhiều, để bình thường thì vành mũ cũng giữ được hai cái tai của bản thân. Nói chung là quá ổn.

Victor vui vẻ quay lại cảm ơn Naib, cậu nở một cái cười tươi tắn sáng như ánh sáng của Đảng vẫy gọi. Còn Đảng cộng sản hay Đảng AllVic thì tùy quý dị nghĩ he.

Naib ngớ người, dường như có thể tưởng tượng được cảnh hai chiếc tai ve vẩy cùng chiếc đuôi di qua di lại, nhưng tiếc là tai bị che còn đuôi thì không có. Nhưng đã sao cơ chứ, nó- nó vẫn cưng quá trời.

- Ê hay giờ cậu ở đây luôn đi...

- Hả...

- Hả...

Miệng nhanh hơn não mẹ nó rồi.

- Không có gì, trận chiều sắp bắt đầu rồi, cậu cũng có vé mà ha.

- À vâng...

- Thế thì đi thôi.

***

Bonus:

Naib: *nhìn Victor hết sức nồng nàn*

Victor: g-gì vậy anh?

Naib: rờ miếng

Victor: cằc :)))

Rốt cuộc vẫn bị lôi ra sờ mó đủ chỗ =))))))))

***

Ê đm hôm nay bị tửng nha quý dị =)))))))))

Tranh nữa nè =)))) Sketch color nha, hết mana gòi =))))


***

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro