IthaVic| Nếu hoa đã ngả vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Ithaqua x Victor Grantz

• Skinship: Original x Original

• Summary: Ithaqua không có hứng thú với hoa, cũng không có hứng thú với việc hái hoa, ít nhất là cho đến khi gã thấy chúng hợp với cậu trai đưa thư của trang viên đến lạ.

Setting: Không có setting đặc thù gì trừ việc cái bông đổi màu kia là mình phịa =))) Sau này sẽ kiếm tên cho nó sau =)))

___

Vườn hoa trang viên không thực sự thuộc quyền sở hữu của ai cả, nhưng vì Emma luôn là người chăm sóc nó nên mặc nhiên ai cũng sẽ luôn nghĩ đến việc hỏi ý kiến cô nàng trước khi có ý định gì đó với mấy cái bông trong vườn.

Ithaqua không nghĩ được nhiều đến thế.

Gã đâu có hiền lành tử tế đến mức lại đi xin hoa. Mà vốn dĩ gã cũng đâu có hứng thú với chúng. 

Nếu vậy thì lí do tại sao gã lại đề cập đến chuyện này ý hả?

Chúng ta phải bắt đầu về cái nguyên nhân gã có suy nghĩ này.

Trong trang viên, ngoại trừ Emma ra, cũng có một cơ số người thích hoa khác. Tất nhiên thì đa số đều là phụ nữ, những bóng hồng lúc nào chẳng có một "điểm mềm" cho những bóng hồng tự nhiên cơ chứ. Tuy thích là thế nhưng việc chăm sóc chủ yếu cũng chỉ có mỗi Emma. Ithaqua không hứng thú nhiều với hoa. Tuy chúng rất đẹp, lại vô cùng rực rỡ. Dẫu sao sống ở cái vùng toàn gió và tuyết thì loài hoa duy hắn thấy nhiều nhất cũng chỉ có "hoa" tuyết mà thôi. Mà chúng thì chỉ được cái lạnh, lạnh và buốt.

Việc thấy những người phụ nữ yêu hoa làm gã có chút suy nghĩ, không biết liệu người mẹ của mình có thích không nếu trước khi người trở nên như thế có được một bó hoa? Hay thậm chí là sau đó? Có thể chứ nhỉ, những đóa hoa bất tri bất giác ấy đều khiến cho biểu cảm của những người phụ nữ mềm ra. Tiếc rằng gã chẳng hề hay biết, ít nhất là cho đến khi vào trang viên.

Việc thấy một người con gái bên những nhành hoa là một điều không khó bắt gặp. Việc thấy một người con trai bên nhành hoa thay vào đó lại là rất hiếm. Ithaqua không hiểu đủ sâu nhưng kể cả khi những người đàn ông bọn hắn đứng cạnh hoa, chúng và họ đều tách biệt rạch ròi giữa sự cứng rắn và mềm mỏng. 

Ấy vậy nhưng, cậu đưa thư đó lại là ngoại lệ.

Không thể ví cậu ta là một người có nét đẹp như một người con gái được. Tất nhiên, dẫu sao thì cậu đưa thư cũng không mang cái dáng vẻ đó. Cũng không thể nói cậu ta đẹp đến phi giới như một số người khác trong trang viên. Trái lại, dáng vẻ tương đối bình thường, chắc là có đôi mắt kia thì mang đôi ba phần khác biệt. 

Biết đấy, chẳng mấy ai có một đôi mắt nhìn như đá Citrine cả. 

Phối với một mái tóc cũng không kém phần rực rỡ, rõ ràng là vẻ bề ngoài quá nổi bật cho tính cách trầm lặng và khép kín của cậu ta hơn. 

Ithaqua sẽ chẳng dư hơi rảnh sức để ngồi suy ngẫm đến thế đâu, đó là nếu như gã không thấy cậu đứng chăm hoa cùng Emma. Cái chuyện mà gã đã nghĩ chẳng một thằng con trai nào trong trang viên sẽ làm cả. 

Cậu đưa thư đó... Victor nhỉ?

Victor cười. Luôn cười. 

Nó đã là dạng đặc điểm đặc trưng để nhận dạng con người cậu. Ithaqua biết rằng cái cười đó cũng chẳng phải là cái gì tự nhiên đâu. Có lẽ nó đã trải qua một quá trình để có thể dễ dàng giữ vững trong mọi lúc. 

Victor hay cười là thế nhưng gương mặt của cậu ta tương đối biểu cảm. Không khó để nhận ra khi nào cậu ta sợ hãi cả. Khóe miệng run run và gương mặt tái mét không hề che giấu, nhưng cũng không hề khó nhìn, ngược lại còn có chút rất... vừa mắt. Không thể trách gã được, dẫu sao nằm ở vai trò này, gã đã nhìn qua biết bao nhiêu gương mặt kinh sợ. Chỉ có mỗi của cậu đưa thư là có chút khác biệt, cứ thế thì nhìn lọt mắt thôi.

Victor là một cậu trai kín tiếng và biết cách cư xử. 

Dù Ithaqua tiếp xúc không nhiều nhưng Victor khá được lòng mọi người trong trang viên đấy chứ. Không ồn ào cũng không táy máy, cư xử chuẩn mực nằm trong khuôn khổ. Đôi lúc, Ithaqua nhìn ra được một điểm liều lĩnh nhưng nó cũng không làm gì khác ngoài thêm một điểm lọt mắt gã thôi. 

Thần kỳ thay, Victor vậy mà có rất nhiều điểm lọt mắt gã. 

Xuyên qua chiếc mặt nạ, Ithaqua còn không để ý rằng đôi lúc mình có phần theo dõi thái quá đến cậu đưa thư kia. 

Lại nhắc đến lí do vì sao Ithaqua lại có chủ ý đến vườn hoa.

Có một dạo tình cờ, gã đi ngang qua đấy. Victor ở đó với chú chó nhỏ của cậu ta. Lần này không có Emma, gã tự hỏi liệu cậu ta có phải được đặc cách không nhỉ? Cậu trai loay hoay trong vườn chơi ném bóng với Wick. Cũng rất cẩn thận để chú chó nhỏ không chạy va vào những bụi hoa. Nhưng mà rốt cuộc cũng không được. Victor nhỡ tay ném hơi xa một chút, trái bóng cũng theo đà mà bay vọt vào một bụi hoa trắng mà Ithaqua chẳng rõ tên. Wick thấy thế liền chạy vụt tới, nhưng trước khi chạy đến nó đã bị cậu gọi với lại.

Đó là lần hiếm hoi mà Victor cất giọng lớn hơn thường ngày. Âm từ vỡ ngay ở những chữ cuối khiến cậu trai khó chịu ho khan một tiếng. Điều đó làm Ithaqua bỗng nhớ về những ngày lạnh giá ở khu rừng băng, trước khi gã nhận thức được, gã lẫn con chó nhỏ đã chạy về phía Victor rồi.

Đôi mắt vàng mở tròn đầy kinh ngạc trước sự xuất hiện của vị thợ săn, Ithaqua bỗng cảm thấy khá ngại về sự ra mắt của mình. Gã ậm ự trước khi mở miệng.

"Cậu... ổn chứ?"

Victor dường như vẫn chưa hiểu được câu hỏi của người kia, sau đó Ithaqua đành bất đắc dĩ trỏ trỏ vào cổ họng.

"Cậu bị cảm à?"

Victor lúc này mới hiểu, có chút giật mình nhận ra dường như ban nãy đã bị người kia nghe thấy. Cậu lắc đầu phủ nhận.

"Cái này... cái này tôi, chỉ là ít khi nói"

Victor cố gắng giải thích. Ithaqua cảm thấy thật tốt vì bản thân đeo mặt nạ, bằng không gã cũng chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì trong cái tình huống khó xử này. Victor ngại ngùng cảm ơn sự quan tâm của Ithaqua, cũng xin lỗi vì để gã hiểu nhầm, gã chỉ xua tay bảo chẳng có gì cả. Bầu không khí khó xử lại dâng lên, sau đó Victor lại xin phép để đi nhặt trái bóng. Ithaqua bảo cậu cứ làm gì thì làm thôi, dù sao cái chuyện đó cũng đâu cần sự cho phép của gã cơ chứ. Cơ mà Wick cứ chạy theo Victor làm cậu không dám đến kiếm, sợ rằng con chó nhỏ của mình xới hỏng mấy phần đất mất dù cậu tin rằng Wick không phải là loại nghịch ngợm. Nhưng hiện tại nó đang rất sung sức, và chẳng biết được nó muốn làm gì cả. Ithaqua nhìn thế, đưa tay ra bế lấy Wick. Cái con chó nhỏ này cứ gặp nó là nó lại ôm cái cà kheo của gã nặng chết đi được. 

"Ta giữ cho, cậu làm việc của mình đi"

Thực chất phải nói, Wick khá thân thiện hơn so với chủ của nó. Ithaqua được nghe kể rằng ban đầu chủ chó như nhau nhưng được một năm thì Wick đã rất vui vẻ hòa nhập rồi. Bằng chứng là cái trò đu người trong trận đấy thây. Vì vậy nên lúc bấy giờ, con chó nhỏ cũng chẳng bày ra bộ dạng cáu gắt gì cả, chỉ vung vẩy cái đuôi kêu ử ử gâu gâu mấy tiếng. Victor lại cảm ơn, sau đó lúi húi tìm giữa đám bụi hoa trắng. Loay hoay một hồi, cậu cũng kiếm ra. Có vẻ nó rơi khá sâu bên trong đó, đến lúc ra đầu của Victor dính một cái bông nhỏ. 

Lúc cậu kiếm ra, dường như quên mất có người ở đó, tay cầm trái bóng, mặt nở một cái cười vui vẻ có chút ngốc. Sau khi để ý có Ithaqua ở đây, cậu mới lại giật mình thu liễm. Victor vội chạy đến chỗ gã, cảm ơn gã vì đã trông giúp Wick trước khi đưa tay nhận chú chó nhỏ của mình. Wick liếm mặt cậu mấy cái, chiếc đuôi nhỏ quẫy qua quẫy lại trông cũng đáng yêu. 

Ithaqua không hề biết mình thích việc này.

Gã để ý chiếc bông trên đầu Victor, sau đó thuận tay lấy xuống, cũng thuận miệng hỏi.

"Hoa này... là hoa gì thế?"

Victor nghe hỏi, cũng không kiệm lời.

"Anh thích hoa sao?"

Ithaqua nghe ra được có chút ngạc nhiên trong câu hỏi của Victor. Gã không thích thú gì, chẳng hiểu sao lại gật đầu. Nhìn thấy vậy, Victor liền vui vẻ trả lời. Cậu chỉ mấy bông hoa, gã nghe xong cũng không nhớ rõ tên lắm. Chỉ biết rằng chúng màu trắng như thế nhưng một thời gian sau sẽ đổi màu thành vàng nhạt.

Màu vàng nhạt...

Gã nhìn bông hoa, suy nghĩ. 

"Ta có thể biết thêm chút về nó không, với mấy loại khác"

Khúc sau là gã tự thêm vào, vì chẳng hiểu sao gã muốn nghe cậu nói thêm. Victor nghe lời đề nghị thế cũng không từ chối. Cậu với gã cứ vậy ngồi ở nhà kính nói chuyện một hồi đến giờ ăn tối. Sau đó Ithaqua bảo rằng sẽ nghe nốt sau. Victor bảo rằng cậu sẽ viết một lá thư, và gã đồng ý.

Mãi sau này Ithaqua mới biết là Victor còn thích thư hơn thích hoa. Gã đã tưởng đó đơn thuần là do công việc, nhưng khoảnh khắc gã gửi lại cho cậu một lá thư, đó là lần đầu tiên sự rạng rỡ nở rộ một cách rõ rệt trên gương mặt cậu trai đưa thư đến thế. Và Ithaqua thì muốn thấy điều đó thêm lần nữa.

Ithaqua đã từng thấy Victor bên những khóm hoa. Ánh mắt của cậu trai nhìn chúng đầy dịu dàng và những cái chạm đầy nâng niu. Thật hiếm hoi khi thấy rằng một cậu trai lại có thể hòa hợp với hoa đến thế. Tất nhiên Ithaqua chẳng thấy nhiều cậu trai bên hoa, vì vậy gã cũng chẳng có mấy mươi ví dụ để đặt cạnh mà so sánh. 

"Emma... nếu những bông hoa bên kia đổi màu, cô có thể báo cho tôi được không?"

Emma đang tưới hoa, nhìn vị thợ săn đeo mặt nạ đang hỏi mình về những bông hoa, cô phút chốc không nghĩ thông được. Nhưng sau đó liền hoàn hồn.

"Anh muốn tặng ai à?"

Ithaqua im lặng, sau đó gật đầu. Emma thấy vậy cũng không keo kiệt gì đồng ý, còn hỏi rằng gã muốn chúng được buộc thành một bó hoa hay muốn đan thành vòng. Gã suy nghĩ.

"Nếu muốn gửi với thư thì sao? Có thể làm sao giữ được chúng lâu không?"

"Emma có thể ép hoa khô cho anh nếu anh muốn"

"Hoa khô?"

"Chúng sẽ giữ được sắc thái của chúng, và sẽ không quá khó để gửi với thư. Trong trường hợp anh muốn chúng gắn liền với thư cơ"

Ithaqua nghĩ, gã muốn thế thật. Nhưng gã cũng muốn thấy Victor với những bông hoa tươi.

"Cô nghĩ cậu đưa thư sẽ thích hoa khô hay hoa tươi?"

Emma chớp chớp mắt, hình như cô vừa phát hiện ra cái gì đó.

"Nếu là Victor thì chắc có lẽ anh ấy thích hoa tươi. Nhưng vì anh ấy cũng thích thư nên có lẽ hoa khô để đóng lên dấu sáp cũng hợp lý. Victor hay tới đây lắm nên Emma nghĩ anh tặng hoa khô là được. Đến đây rồi thì anh tặng cho cậu ấy cái vòng hoa anh đan"

Ithaqua nghe vậy gật gù. Cũng hợp lý. Gã sau đó liền bàn thêm với Emma trong khi suy nghĩ xem không biết khi nhận được chúng Victor sẽ như thế nào. Hình ảnh những đóa hoa vàng nhạt nằm trên mái tóc cậu trai đưa thư khiến lòng gã nao nao đến lạ...

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro