Victor Grantz| Little fairy tail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Summary: Có một câu chuyện nhỏ, chuyện kể rằng "Ngày xửa ngày xưa...", có một cậu bé sinh ra vào lễ chúa giáng trần...

• Small talk: Chúc mừng sinh nhật và giáng sinh an lành. Mọi lời chúc tốt đẹp nhất tôi đều gửi đến người, người tôi thương.

___

Câu chuyện ngày xửa ngày xưa bắt đầu cũng từ một đêm giáng sinh. Tuyết trắng phủ đầy, tiếng chuông ngân vang, lời hát thánh ca hòa âm chốn nhân gian, chào đón Chúa giáng trần.

Vào ngày này, vô số những sinh mệnh cũng vừa hay chào đời.

Trong đó có em.

°

Tuyết trắng lần nữa phủ đầy, cứ mỗi năm đến dịp này là lại phủ tầng tầng lớp lớp. Victor khẽ run rẩy trong chiếc áo đồng phục đã sờn bạc đi mấy phần. Đông đến đêm về, từng đợt khói trắng tản mạn trong không khí mỗi khi ai đó khẽ bật ra tiếng cười nói, hay đơn giản hơn là thở ra một hơi dìu dịu.

Tháng mười hai, cái tháng để đưa một năm cũ khép cửa, đưa một năm mới mở ra. Một cái tháng cuối năm bộn bề những việc là việc. Suốt mấy mươi năm kể từ khi em đi làm, chẳng khi nào cuối năm được xem là một dịp rỗi rãi cả. Bưu điện vào mỗi lúc như này lại càng ứ ự nào là thư và bưu kiện. Biết làm sao được chứ khi một năm mới cũng cận kề mở ra vì vậy họ muốn hỏi thăm nhau, muốn biết được nhau như nào, muốn kiếm một lí do để có thể quây quần bên nhau.

Victor làm việc với một sự tập trung cao độ.

Ở vị thế mà em là người sẽ đảm đương sự hội họp của người khác, bản thân em không cho phép mình cẩu thả. Tất nhiên, đó giờ dù là vào dịp gì hay không vì gì cả, Victor cũng đã rất cố gắng,  tỉ mỉ và chăm chút trong công việc của bản thân. Nhưng những khi như này, em lại luôn làm việc với gấp hai, gấp ba công sức.

Đồng nghiệp nhìn em, vu vơ hỏi em rằng không sớm về ăn mừng giáng sinh với người thân sao? Victor mím môi, sau đó chậm rãi nhả chữ.

"Tôi sẽ thu xếp được thôi. Cảm ơn vì đã lo lắng"

Sau tiếng cảm ơn, có gì đó nghẹn lại trong thanh quản. Khi mọi người đã rời đi hết, Victor vẫn còn ngồi miết nhẹ vào phong bì thư. Bên kia bậu cửa sổ dù có tuyết rơi, hẳn, chúng cũng không lạnh bằng ngôi nhà nhỏ của em rồi.

...

Ồ không, có lẽ cũng ấm cúng lắm đấy thây. Nhà em cũng có một cái lò sưởi nhỏ bằng gạch đỏ, cũng có súp đậu và bánh mì, và trên hết là có Wick. Phần nào đấy cũng vơi đi cái lạnh đang ồ ạt tràn về.

Bưu điện vào hôm nay đóng cửa sớm hơn lệ thường. Dù sao cũng là ngày lễ, ngày mai cũng là lễ, ngày mai được nghỉ. Chỉ có điều Victor mong rằng em sẽ được đến làm hơn. Không phải vì tham công tiếc việc gì, chỉ là khi ở giữa những bức thư, lúc đấy em mới cảm thấy mình vẫn còn là một điểm nhỏ có những mối liên kết với thế giới.

Nghe có chút nực cười nhỉ?

Một chấm nhỏ nằm giữa những chấm nhỏ khác, nối với nhau thành những đường uốn lượn. Đó là cách mà Victor cảm nhận về cái gọi là "sự tồn tại".

Khi em nắm giữ những lá thư, tức là em cũng nắm giữ những lối đi ngả về. Biết đấy, câu chuyện, bí mật, những lời hỏi thăm, những câu từ gửi gắm, đôi lúc chúng không mang thiện chí gì đâu, song, vẫn là một điều cần được kết nối.

Người đưa thư, đem theo "xúc cảm chân thành", đi trên những con đường.

[Ánh lửa vẫn bập bùng như ngày ấy.

Victor ngồi trên ghế sô-pha, ngẩn ngơ nhìn gỗ cháy lùng bùng bên trong chiếc lò gạch đỏ.

Lại một năm nữa, tuyết rơi lửa cháy.

Lại một năm nữa, thánh ca ngân vang.]

Wick không có vẻ gì là thích mùa tuyết trắng cả. Nó rùng mình và lắc lư thân sau khi chạy được vô nhà.

Căn nhà lạnh ngắt.

Trong ánh sáng bên ngoài hắc qua cửa sổ, Victor thấy hơi thở trắng phau của bản thân.

"Chúng ta phải sưởi ấm trước nhỉ?"

Em đưa ánh nhìn về phía Wick, nơi người bạn đồng hành chạy tót vào ổ và nằm vùi run rẩy. Victor treo chiếc túi vải lên móc, sau đó xoa xoa hai tay, lấy diêm châm lửa. Mất một lúc để đóm sáng le lói lên và khi nó liếm lấy những mảnh gỗ cháy nham nhở, cuối cùng nó trở nên mạnh mẽ và ấm áp hơn nhiều.

Thật sự là tốt hơn nhiều.

Victor không tự chủ được mà khẽ cười trước sức nóng hừng hực lúc bàn tay gần sát ngọn lửa. Đầu ngón tay tê buốt dần lấy lại cảm giác, và chóp mũi rát rạt cũng dễ chịu hơn hẳn.

Wick bò ra khỏi ổ, và nó lững thững đi lại cuộn mình trên tấm thảm trước lò sưởi nhỏ mà tận hưởng bầu không khí mới, ấm áp hơn, rực rỡ hơn.

Súp sáng vừa hay vẫn còn. Victor quyết định xem nó như bữa tối của cả hai luôn. Dù sao thì mai em sẽ làm một món gì đấy tốt hơn hôm nay để tận hưởng, vì vậy ăn súp nốt hôm nay thôi. May mắn thay Wick cũng chẳng phải là một người kén chọn, và thể là hai người trải qua một đêm Vọng Lễ yên bình cùng bát súp và lò sưởi hồng.

[Cái ấm nóng khi bầu không khí được ngọn lửa của bếp lò hun nóng cũng chẳng thay đổi. Có tiếng lách tách, lại có tiếng gỗ rơi. Victor, đưa đôi mắt ngẩn ngơ mà mơ màng, bâng quơ nhìn. Sắc lửa đỏ rực, mềm mại lại uyển chuyển....]

Lại nói về câu chuyện Giáng Sinh.

Victor cũng sinh ra vào hôm này.

Cái ngày mà chuông vang lên thống thiết, tiếng Chúa trời khóc òa mà giờ đây lại là niềm hân hoan khôn siết của bao thế hệ nhân loài. Chúa thay loài người gánh vác tội lỗi, Chúa vì tội lỗi mà bị đóng đinh trên thập tự giá. Dẫu cho đến cuối cùng người vẫn sống lại cùng với các vị tông đồ, song đôi lúc Victor không khỏi cảm thán rằng quả là một câu chuyện mang đôi ba phần bi thương.

Sự hiểu biết của Victor không đặt quá sâu nặng vào kinh thánh, vì vậy em cũng không thể đánh giá được quá nhiều. Họ viết rằng, đó là cách để "chuộc tội" và "được tha thứ", tức con người ta phải chịu trừng phạt mới được khoan hồng, có đúng không?

Câu chuyện về người không bao giờ xôn xao đến vậy trừ Lễ Giáng Sinh. Và với Victor cũng thế.

Chỉ là cảm xúc về "chuộc tội" và "tha thứ" vẫn luôn canh cánh trong lòng em.

Liệu vào một lúc nào đấy chăng...

[Có bàn tay khẽ đặt lên vai em. Theo quán tính, Victor nghiêng đầu nhìn. Một lớp chăn được phủ qua vai và sắc xanh lam anh ánh màu lửa.

"Nhớ gì sao?" - Người đấy hỏi.

Trên chiếc sô-pha trống trải liền xuất hiện thêm người. Cốc sữa ấm bị đem dúi vô tay.

"Nhìn em như sắp bệnh đến nơi ấy. Uống đi!"

Phía bên kia của chiếc sô-pha lại có thêm một người nữa tham gia. Có cả Wick đi theo cùng. Người đấy lặng thinh trong một chốc]

Sinh nhật của Chúa nhỉ? Cũng là sinh nhật của em. Victor thức dậy, nhìn những bông tuyết trắng rơi nhè nhẹ. Hôm qua Wick cũng trèo lên giường ngủ cùng. Thực sự rất ấm.

Sàn nhà lần nữa có chút lạnh, dẫu sao Victor cũng không thể để bếp lò qua đêm mà. Em mặc thêm áo và quấn mình trong chăn, ôm Wick mà ngủ hết một đêm. Ban sáng thì không khí đỡ hơn nhiều, em có thể chịu được. Wick thì chắc không muốn ra khỏi đệm đâu.

Tuyết rơi nhiều hơn Victor tưởng, và chúng vẫn còn đang rơi. Dù đã là tám giờ sáng, bên kia cửa sổ, mọi thứ lặng yên. Những bông tuyết chao đảo, đáp lên thêm dày.

Trong một chốc, thế giới thật tĩnh lặng.

Tựa như thể thời gian và không gian cũng bị tuyết trắng đóng băng. Bất kể lúc nào đồng tử vàng kim bắt gặp khung cảnh đó, nó đều bày ra một biểu cảm ngỡ ngàng.

Như thể hơi thở của em cũng bị lấy đi, và em, từ tận sâu đáy lòng, cảm thán thế giới.

À, ra là vậy, ra là hôm nay.

Hôm nay là...

["Sinh nhật...]

Của mình.

[...của anh"

Người đó lên tiếng. Victor cúi đầu, nhìn vào ly sữa trong tay. Gương mặt bản thân in hằn trên lớp nền trắng phau ấy. Những giọng nói thay phiên nhau khẽ khàng.

"Nghỉ ngơi đi"

"Hôm nay là ngày của em mà"

"Sinh nhật vui vẻ"

"Victor"

Không như mọi sinh nhật khác, sự lạnh lẽo đầy tĩnh lặng kia đã nguôi đi đôi ba phần. Và Victor cảm nhận được, từ đầu, đến những ngón chân, từng tế bào đều chợt trở nên thật ấm áp.

"Victor"

"Giáng sinh an lành"

"Sinh nhật vui vẻ"

"Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em."

Nhánh tầm gửi treo bên kia cửa sổ, cao quá tầm đầu của tất cả. Vì vậy khi những nụ hôn đặt trên trán, trên môi, và trên khóe mắt, chúng đều sẽ gắn kết với nhau, phải không?]

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro