JackVicEli| Faint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Jack the Ripper x Victor Grantz x Eli Clark

• Skinship: Lost Soul x The Embrace x Experienced Huntsman

• Summary: gặp lại... cố nhân?

___

Lost Soul đã chạy trốn khỏi cuộc xung đột. Điều đó vốn dĩ là ngược lại với những gì gia tộc hướng tới nhưng hắn phát mệt vì chúng rồi. Hắn không hề có tham vọng sở hữu sức mạnh khiến kẻ khác lo sợ, hắn không hề quan tâm đến liệu ma điển có ở đó hay không. Lost Soul, kẻ một thời từng là Count's Banquet, chỉ quan tâm đến một điều, liệu có hy vọng hòa nhập nào cho hắn không?

Lost Soul chợt nhận ra rằng chuyện đó thật vô vọng. Kể cả hắn có tỏ ra thiện chí như nào, cái bóng của gia tộc vẫn là quá lớn, và những kẻ tham luyến ma điển đều là những kẻ điên. Có lẽ kẻ điên nhất chính là kẻ tạo nên ma điển...

Nhắc đến đây, Lost Soul lại nhớ về người. Người từng dạy dỗ chúng, về sự khắc nghiệt của nhân loại và về những xung đột đấu tranh. "Kẻ điên" đó là người, viết nên quyển ma điển đầy quyền năng và rời đi tựa như một bóng ma của gia tộc. Bloody Sword từ dạo đó đã căm phẫn người. Gã là kẻ ngưỡng mộ người nhất, cũng là kẻ mang nặng ý chí của người nhất. Sự biến mất của người khiến gã cảm thấy như bị phản bội. Và gã, truy lùng người trong khi vẫn lăm le đến ma điển.

Nếu Bloody Sword sở hữu được ma điển, hẳn đó là điều tệ hại nhất. Nhưng Lost Soul không còn quan tâm nữa, hắn chỉ mong tìm đến một chốn xa để không phải vướng bận đến cuộc chiến này thêm. Và giờ, hắn ở giữa rừng, tự thân mình sống sót, tự thân mình tận hưởng khoảng lặng.

Thi thoảng, Lost Soul có rời đi. Au cũng chỉ là muốn nghe ngóng chút tình hình bên ngoài. Ma điển mất tích một lần nữa, cả thế giới bên ngoài đều lùng sục cả lên. Hắn kéo áo choàng thêm sâu, muốn che chắn càng nhiều càng tốt sự nhận dạng của bản thân trước sự thù địch vô hạn của thế giới.

Lost Soul lại quay trở về cái chốn yên ả của bản thân. Chỉ là chuyến này về, hắn sẽ không lường được chuyện gì sắp xảy đến.

°

Lost Soul chớp mắt. Hắn sau đó dụi dụi thêm mấy lần trước khi lại nhìn chằm chằm kẻ đang bất tỉnh nằm vùi giữa những đám lá cỏ mọc ngổn ngang trong rừng. Mùi máu bốc lên khiến hắn cau mày, sự hạn chế sử dụng máu làm hắn nhạy cảm hơn khi trước một chút. Nhưng điều đó không quan trọng, cái quan trọng ở đây chính là thân thế của kẻ đang ngất liệm tại đây, trên con đường về của hắn.

"The Embrace"

Người bị truy lùng bởi không chỉ "nhà thờ" mà cả Bloody Sword. Lost Soul không nghĩ bản thân có quá nhiều ấn tưởng tốt gì về người. Hắn chỉ nhớ rằng hắn chưa bao giờ thấy người nhắm mắt, hay trở nên xúc động vì bất cứ điều gì. Và có lẽ đây cũng là lần đầu sau quãng thời gian dài dằng dẳng người bỏ chúng mà đi. Nhìn người trước mặt, Lost Soul cảm thán. Sự to lớn hắn thấy khi còn nhỏ đối với người dường như biến mất rồi, trước mặt hắn lúc bấy giờ, người chỉ mang dáng dấp của một thiếu niên mới đôi mươi hãy còn non trẻ. Không có sự uy hiếp nào thực sự hiện rõ.

Có lẽ là đang trốn tránh bên "nhà thờ". Những vết cắt tỏa ra mùi vị đầy ghê tởm của ma thuật đen lẫn với mùi bạc nguyên chất. Điều đó khiến miệng vết thương vẫn hở toát hoác, và máu cứ mất dần. Sự mất ý thực của người có lẽ cũng vì nó, Lost Soul tự nhủ. Hắn chần chừ đôi chút, song cũng quỳ gối đưa tay bế thốc người lên. Người nằm gọn trên tay hắn, thậm chí có chút quá nhỏ bé. Lost Soul đã khá ngạc nhiên khi cả ma điển cũng ở đây. Ra là người đã xuất hiện khi tòa lâu đài đổ nát để thu hồi lại ma điển bị tổn hại.

Trong khi hắn vẫn đang mãi mê suy nghĩ, người trong lòng hắn khẽ động đậy. Mi mắt trắng run run, rốt cuộc cũng không thực sự nhấc lên quá cao, bàn tay người kia đưa lên đặt lên người hắn như muốn đẩy. Embrace thở một cách nặng nhọc cùng với những cơn run rẩy nho nhỏ. Môi người mấp máy như muốn nói gì đó.

"B- Buông ra..."

Sự không tỉnh táo xảy ra khi người ta chịu tổn thương về mặt tâm lý hay vật lý ở một mức độ nào đó. Khi ở trạng thái này, họ sẽ bộc lộ ra phần chân thật nhất mà họ có. Lost Soul đã đọc nó. Và giờ hắn tự hỏi người trong lòng có đang ở trong trạng thái này không?

Embrace vẫn cố gắng một cách vô ích. Sức mạnh của người lúc bấy giờ chẳng có lấy một chút sức nặng nào, và hắn chỉ cảm thấy người thật đáng thương. Chỉ sau vài cái đẩy, Embrace đã thôi không làm nữa. Hàng mi mỏng rung khẽ, và trước khi chúng hạ xuống lần nữa, Lost Soul nghe ra được đối phương cất lên một câu từ thật vô vọng.

"Làm ơn... đừng động đến ta..."

°

Embrace có một nỗi sợ. Thật chất người có rất nhiều nỗi sợ, như việc một lần nữa mất đi chú chó nhỏ luôn bên cạnh mình hay việc khi người mất đi ý thức, một kẻ nào đó sẽ bắt gặp người vào lúc yếu mềm ấy nhất.

Mỗi khi bản thân người nhắm mắt, người sẽ chẳng thể làm gì. Embrace vẫn luôn nhớ đến sự bật lực từ thuở hồng hoang, và việc ngất đi trước mặt bất kì ai đều khiến người tuyệt vọng. Từng tế bào đều trở nên run rẩy, sợ hãi điều mà chủ thể không thể lường trước được. Cơ thể đau đớn cùng những miền kí ức tồi tệ dày vò kẻ được gọi tên là "thiên cổ".

Lost Soul đưa người về nhà. Suốt cả quãng đường, cơn run rẩy vẫn luôn hiện hữu dù nó không quá rõ rệt. Hắn không hiểu điều gì khiến người trong lòng trở nên như thế, cất lên một câu từ đầy tuyệt vọng và cơ thể phản xạ có điều kiện như này. Bước qua màn sương mờ, căn nhà nhỏ hiện ra. Lost Soul mở cửa, bế Embrace với một thân chi chít vết thương và bộ đồ rách nát đặt lên giường. Hắn tuy không cần phải dùng băng gạc để băng bó vết thương nhưng ít nhất nhà hắn vẫn có. Cùng lắm nếu không có, hắn trực tiếp kiếm vải sạch là được.

Lost Soul cố gắng cởi bỏ bớt lớp áo ngoài, sau cùng đến phần áo trắng nhuộm máu đỏ, hắn chỉ có thể kéo rách nó ra, dẫu sao thì rách nát đến thế còn toàn là máu, sau này cũng không mặc lại được.

Những vết thương nhỏ vẫn còn hiện hữu cùng vết thương lớn trước ngực. Có một vết chém sâu bên hông cùng một vết nông khác trên đùi. Nếu không cầm máu, sớm muộn gì Embrace cũng sẽ chìm vào "giấc ngủ" nếu muốn hồi phục hoàn toàn. Lost Soul tự hỏi nếu hắn để người lại giữa rừng như thế, liệu màu xanh kia có nuốt chửng lấy người, kết thúc một sinh mệnh khiến vạn người khiếp sợ?

Dù sao Lost Soul cũng lựa chọn mang về rồi, nỗi khiếp sợ ấy vẫn sẽ tồn tại tiếp thôi.

Hắn cẩn thận nhìn lấy vết thương, sau đó đưa tay lên chạm vào chúng. Đầu tiên là phải loại bỏ ma thuật đen, bằng không có băng bó lại cũng khó mà hồi phục hẳn. Việc loại bỏ cũng không có gì khó khăn trừ việc nó mang lại thêm đau nhức đối với người cần phải loại bỏ. Embrace cau mày, mồ hôi lạnh tuông ra khắp da. Nhưng sau đó, sắc mặt của người dịu lại, nhịp thở cũng ổn định hơn một chút. Lúc này, Lost Soul mới chậm rãi quấn băng, băng lại vết thương của người.

Hắn nhìn một chút thành phẩm của bản thân trước khi dọn dẹp mấy thứ đồ và vải vụn. Bộ áo đỏ và chiếc quần Tây đồng màu được hắn đem treo một góc, dự là sẽ đem giặt rồi xếp qua một bên sau. Lost Soul nhìn bộ đồ một chút rồi nhìn người kia nằm trên giường chẳng có gì...

Hắn đi đến tủ, lấy một chiếc áo sơ mi ra mặc tạm cho người vậy. Để như thế thật không hay lắm... Áo sơ mi của hắn vừa hay che chắn đủ, và rồi hắn đắp chăn lại cho người kia một cách vuông vắn rồi rời đi.

Dạo trước, chỉ có một kẻ đồng cảm được với hắn. Huntsman là một thợ săn đã về hưu. Nói vậy vì đó là sự thật, chỉ là số tuổi của cậu ta thật sự rất non trẻ. Nhưng kinh nghiệm của người thợ săn ấy có thể nói rất uyên thâm. Lâu lâu, Huntsman sẽ ghé thăm Lost Soul, như cách con người có những người bạn. Trùng hợp thay cậu lại ghé thăm vào hôm nay.

Lost Soul ra mở cửa, nhìn người bạn con người mà có chút niềm nở. Huntsman cũng không kiêng kị gì chào một tiếng đầy vui vẻ. Hắn để người kia vào nhà, bản thân vẫn đem dọn nốt mớ đồ. Cậu có vẻ để ý đến, cất tiếng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Lost Soul có chút chần chừ, nhưng nhìn ánh mắt trông đợi của người kia, hắn chỉ có thể chậm rãi nhả ra một câu.

"Embrace đang ở đây."

Huntsman nhìn hắn, có chút im lặng nặng nề.

"Nhưng người bị thương, hiện đang nằm chưa tỉnh trong phòng của tôi"

Lost Soul tiếp tục. Huntsman đưa mắt theo bạn mình, nhìn người kia đem đám đồ bỏ vào thau đồ trước khi quay lại với những cốc nước.

"Vì sao hắn lại ở đây?"

"Có thể là bị lạc trong lúc thương tích nặng"

"Hắn có thể bị thương tích nặng?"

"Bên "nhà thờ" vừa có một tên pháp sư rất giỏi. Pháp thuật của hắn cùng với găm bạc để lại khá nhiều vết thương cực kì khó lành."

Nói đoạn, Lost Soul bảo Huntsman nên tự xem xét. Cậu cũng không bày tỏ quá nhiều xúc cảm mà đi theo.

Đối diện với một thiếu niên tóc trắng đang nhắm nghiền mắt trên giường bạn mình, Huntsman quay đầu có chút nghi hoặc.

"Embrace?"

"Ừa"

"..."

"Đừng nhìn tôi như thế, người rời đi khi tôi còn nhỏ, không nghĩ đến tận giờ vẫn như xưa"

"Tôi đã nghĩ hắn phải là một tên điên với vẻ ngoài không ai kham nỗi chứ"

"Gia tộc tôi ai cũng đẹp nhé"

"Ừa, còn tên này thì nhìn như mấy thanh niên mới lớn chỗ làng tôi"

Lost Soul trầm mặc. Huntsman cũng trầm mặc. Tự dưng hắn lại thấy ngại ghê.

"Thế cậu bảo tôi xem xét vết thương thì cũng phải vạch nó ra cho tôi xem chứ"

"Không mấy đừng xem nữa được không?"

"Cậu làm gì mờ ám à?"

"Không có... cũng không chắc"

Huntsman chớp mắt. Sau đó cậu vỗ vai hắn.

"Không sao, tôi không đánh giá cậu"

"Nhiều lúc cậu nên im miệng một chút thì tốt hơn."

Huntsman phì cười. Rốt cuộc, Lost Soul cũng kéo hạ chăn xuống, cởi mấy cúc áo sơ mi ra để lộ phần băng trắng toát. Huntsman nhìn theo động tác tay của Lost Soul, dải băng trắng ấy quấn khắp phần thân trên và kéo dài đến tận bên đùi trái.

"Mấy vết thương nhỏ biến mất rồi. Chắc vì tôi loại bỏ ma thuật trong vết thương"

"Mất máu nên ngất?"

"Có lẽ vậy"

"Thế có tính bù máu cho hắn không?"

Lost Soul nhìn người kia rồi cài cúc áo lại tươm tất, dém chăn đầy đủ mới nói.

"Có lẽ thôi. Cứ để người nằm đây từ từ hồi phục. Khi nào tỉnh thì hẳn xem xét"

"Tôi sẽ ở với cậu ít lâu"

"Tùy cậu"

°

Embrace đã luôn trốn tránh những cuộc chiến. Sự thật rằng bản thân người tự biết được sức mạnh cá thể không thể đọ lại sức mạnh tổng thể phía đối địch. Chỉ khi trong tình thế bắt buộc nhất, Embrace mới tìm cách phản kháng ngược lại chung quy cũng chỉ để mở ra một con đường máu.

Gần đây, không hiểu vì lí do gì mà tần suất bị bắt gặp bởi "Hội" càng cao. Người không biết rằng liệu mình có đang quá nóng vội mà để lộ ra vết tích hay vì một lí do nào khác?

Hay vì ma điển...?

Rất có thể. Ma điển đã luôn được săn đuổi như thế, chẳng lí gì khi nó không ở với người, bên kia không tranh thủ cấy lên nó một thứ phép gì? Hoặc đơn giản hơn là có một cách để lần ra nó khi ma điển bị tổn hại và lượng ma thuật vẫn cứ nhỏ giọt như tạo vết.

Embrace phải nhanh chóng "viết lại" nó.

Sự trốn chạy được đẩy lên cực độ. Sự truy đuổi ngày càng sát sao. Cho đến một hôm những kẻ bên phe đối địch kiếm về được một tên "điên".

Khi mà mũi dao găm cứa lên da thịt, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, xộc thẳng lên da đầu mà báo động. Một tên pháp sư lão luyện với cái nhìn lạnh như mũi dao bạc ấy cứ như không sợ chết lao lên liên tục. Chưa bao giờ sự sợ hãi lại xâm chiếm từng tế bào nhanh đến thế, cả Lava cũng cất ra những tiếng gừ cảnh bảo nặng nề nhất mà Embrace từng nghe.

Có lẽ việc chạy thoát khỏi điều đó là sự may mắn cuối cùng người có được. Và thật sự, Embrace đã dùng cạn kiệt tất cả, kể cả sự may mắn.

Khi mà cơ thể nặng trĩu cùng ý thức đang dần phai màu, một kẻ nào đó lại xuất hiện, đứng nhìn như thần chết đợi người. Cơn mơ hồ làm người nhớ đến những kí ức xưa cũ, khi người liệm dần trong vòng tay kẻ khác và mở mắt nhận ra cả bản thân cũng không còn là chính mình. Sự kháng cự cuối cùng đã không thành công. Một lần nữa, Embrace cảm nhận được thế nào là bất lực. Hố đen đặc quánh ấy cứ thế nhấn chìm người, tựa như mớ bùn lầy, sâu không thấy đáy.

Chớp mi mắt một chốc, Embrace vẫn ra cơ thể đau nhức của bản thân có phần nhẹ nhõm hơn. Tầm nhìn của đôi mắt rõ ràng lại, hiện ra trước mắt người không phải là bầu trời xám xịt cùng từng tầng lá đan xen mà là một trần nhà gỗ. Embrace khẽ cử động tay, sau đó người gượng ngồi dậy, ánh nhìn ngó quanh một vòng.

Không quen, không biết, cũng không hiểu được bản thân đang cảm thấy gì ngoài những cơn đau nhói lên mỗi lần cử động. Ít ra điều đó chứng tỏ người còn sống. Đặt chân xuống sàn, Embrace bắt đầu bước đi như một kẻ mộng du.

"Lava..."

Giọng người khẽ cất lên. Từ dưới chân, một vòng sáng xuất hiện, liền sau đó là hình dáng một chú chó với phần thân thể tựa như dung nham xuất hiện.

"Đi lấy giúp ta ma điển..."

Dứt lời, con chó nhỏ chạy biến đi như một bóng ma.

°

Người phát hiện ra Embrace đang giữ cuốn ma điển là Huntsman. Cậu muốn cất tiếng nhưng khi nhìn thầy đôi đồng tử đỏ tươi rỗng tuếch kia, ngôn từ nghẹn lại lưng chừng. Lost Soul đã đi đến thị trấn một lần nữa, và Huntsman thì ở đây sau một cuộc săn thú rừng. Người đứng đó, hờ hững ngước nhìn Huntsman, sau đó không nói một lời, quay gót tiến về phía phòng ngủ một lần nữa. Lúc này Huntsman mới chợt giật mình, cậu rảo bước chạy đến chỉ để thấy cánh cửa sổ mở toang và bóng dáng của "thiên cổ" đã không còn vết tích.

Huntsman nghiến răng. Cậu gọi chú chim ưng của mình bay đi kiếm Lost Soul trong khi bản thân tự đi tìm kẻ kia.

Embrace nhảy ra khỏi cửa sổ? Thực chất người sử dụng sức mạnh của ma điển để dịch chuyển đi. Nhưng trong làn sương rừng, Embrace đưa mắt, dường như sau tất cả vẫn quay về một chỗ.

"Khó chịu quá..."

Embrace đưa tay cấu lấy ngực trái. Hơi thở lại nặng nhọc thêm. Sương trắng cứ dày lên rồi mỏng đi, dù sử dụng sức mạnh bao nhiêu lần cũng không thoát nổi vùng sương này. Người lại lê bước chân trần, lòng bàn chân dẫm lên cành cây đá sỏi mà rướm máu.

"Lava... cậu có kiếm được lối ra không?"

Chú chó nhỏ lắc đầu gừ ra một tiếng buồn bã. Embrace nhìn nó, rồi cúi người xuống xoa đầu nó mấy cái.

"Không sao, trở về đi"

Lava ngước mắt nhìn, có chút không muốn rời. Nhưng Embrace chỉ đáp lại nó với một nụ cười trấn an, và đôi tai nó cụp xuống, cả cơ thể dần lui vào trong vòng sáng một lần nữa. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, Embrace đi thêm một hồi rồi ngồi lại bên một gốc cây.

Nếu đã không thể thoát được, Embrace đặt cuốn sổ lên đùi mình mà mở ra, vậy thì cứ ngồi đây tiếp tục "viết lại" ma điển thôi. Đoạn, người phất tay một cái, chiếc bút lông hiện ra, nằm gọn giữa những ngón tay thon dài. Giữa mờ sương, tiếng bút viết chạm lên mặt giấy, kêu loạt soạt.

°

Lost Soul nhận được tin ngay lập tức theo chim ưng chạy về. Nó dẫn hắn đến ngay chỗ Huntsman vẫn đang lùng sục gần đó.

"Lost Soul, Embrace chạy rồi"

Lost Soul bày ra vẻ đã hiểu. Nhưng nhìn vẻ mặt điềm nhiên của hắn, Huntsman dừng động tác tay.

"Embrace... không chạy thoát được đúng không?"

Lost Soul chùng mắt.

"Nếu vào lúc này thì không."

Hắn đáp lại cậu. Màn sương của hắn bao bọc nơi này, đánh lạc hướng người bên ngoài và ngăn người bên trong rời đi nếu chưa được phép. Huntsman đã được Lost Soul cho phép nên cậu vẫn luôn ra vào nơi đây một cách đơn giản. Lúc bấy giờ mới hiểu ra vì sao nơi này lúc nào cũng có một tầng sương lửng lờ.

"Cậu xác định được vị trí của Embrace chứ?"

Lost Soul gật đầu. Hắn quay lưng, bắt đầu tiến đến chỗ Embrace dựa theo cảm nhận của làn sương. Huntsman đón lấy chú chim ưng, chậm rãi đi theo sau bạn mình.

Không ngoài dự đoán, chỉ cách chừng vài phút đi bộ, hình ảnh người kia đang chăm chú viết viết trên ma điển hiện ra. Huntsman nhìn về phía người kia, cả một thân ảnh trắng ngồi chìm trong làn sương nhạt và sắc xanh u buồn, tự hỏi Embrace đang làm gì. Nhưng cậu lại không nghĩ đến việc Lost Soul như vậy mà lao đến tóm lấy tay cầm bút của Embrace, giữ chặt.

Embrace bị tóm lấy, quay phắt lại nhìn.

"...Count?"

"Người bị điên à? Sửa chữa ma điển trong tình trạng này?"

Lost Soul cau mày bên dưới lớp mặt nạ. Embrace sau một thoáng ngạc nhiên mờ nhạt liền thu lại thái độ.

"Làn sương này là cậu làm?"

Embrace hỏi. Lost Soul đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Vậy thì cậu có thể đưa ta ra khỏi đây chứ?"

"Trong lúc người đang bị thương?"

"Count... Cậu muốn một cuộc sống bình yên, đúng chứ?"

Embrace hỏi, một lần nữa. Lost Soul giật mình, hắn bặm môi.

"Mau đưa ta ra khỏi đây. Bọn chúng biết cách để kiếm đến ta. Ngươi sẽ không yên ổn đâu."

Nghe đến đây, hắn không khỏi lo sợ.

"Làn sương của tôi sẽ ổn. Không phải người vì lạc vào đây mà sống sót sao?"

Lost Soul cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn không biết rằng bản thân đang vô thức nắm tay người kia chặt đến mức khi về hắn sẽ thấy trên là da trắng kia là một vết đỏ ối. Nhưng đó là chuyện chặp sau, bây giờ thì hắn không có tâm trạng. Và Embrace, Embrace cũng không biểu hiện điều đó.

Embrace trầm mặc nhìn Lost Soul, kẻ vẫn giấu mình đằng sau chiếc mặt nạ. Người đưa tay kia lên, chạm vào bên má chiếc mặt nạ ấy.

"Ngươi vẫn luôn là kẻ tốt bụng đến thế"

Người cười, thật khẽ. Trước khi cúi đầu xếp lại cuốn sổ lớn. Lost Soul đứng hình. Hắn chậm rãi buông tay người ra, lùi lại nhìn người đứng dậy. Lúc bấy giờ hắn mới nhìn qua một lượt, phát hiện người chạy ra đây mà trên thân vẫn chỉ mặc có mỗi cái áo của hắn, chân thì chảy đầy máu.

Cảm nhận được ánh nhìn của người kia, Embrace giương mắt khó hiểu chỉ để thấy một tấm áo choàng lớn phủ lên người mình. Lost Soul lần nữa đưa tay bế bổng người lên khiến cho Embrace bất giác cảm thấy quen thuộc.

"Ngươi cũng mang ta về như này?"

"Vì nó tương đối dễ dàng hơn, với cả tôi cảm giác nếu cõng thì người sẽ kéo cả hai ngã, còn vác thì làm nặng thêm vết thương ở ngực"

Embrace lại khẽ cười.

"Thật sự rất tinh tế, vẫn là một quý ông tốt nhỉ?"

"Một tay ngài dạy tôi mà"

Huntsman đứng một bên nãy giờ quan sát, cuối cùng sự hiện diện lần nữa được hai ma cà rồng kia để ý.

"Vị này?" - Embrace hỏi.

"Bạn tôi" - Lost Soul đáp. Embrace nghe thế có chút kinh ngạc, ánh mắt ánh lên vẻ dè chừng.

"Xin đừng lo, tôi không có ý định làm hại ai cả đâu"

Huntsman cười xòa trong khi đón lấy chú chim ưng đậu lên vai. Cậu nghiêng mình chào.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Experienced Huntsman - Eli Clark. Ngài có thể gọi tôi là Huntsman. Chú chim ưng này là đồng lữ của tôi. Chúng tôi vốn đã nghỉ hưu rồi."

Embrace đưa mắt nhìn, sau đó cũng đáp lại lời chào.

"Xin lỗi vì để cậu thấy ta ở bộ dạng này. Có lẽ cậu cũng biết ta là ai rồi. Rất vui được biết đến cậu"

Huntsman gật đầu.

"Có điều tôi không hiểu lắm, hai người có mối quan hệ gì vậy?"

Lost Soul và Embrace nhìn nhau, sau đó hắn cất tiếng trả lời.

"Ngài ấy- có thể nói là thầy, hoặc cũng có thể gọi là "cha" tôi"

Huntsman ngân một tiếng, sau đó bày ra vẻ mặt như kiểu bị đãng tai.

"Hả?"

°

Embrace lần nữa quay về nhà cùng Lost Soul và Huntsman. Người ngồi ở bàn ăn cùng Huntsman trong khi Lost Soul bảo sẽ chuẩn bị nước tắm cho người. Dù sao cũng không thể để người mặc như thế mãi. Cá nhân Embrace thấy tương đối thoải mái, phục trang gọn gàng thân thể cũng nhẹ nhõm, nhưng đúng là cứ như vầy mãi cũng không ổn.

"Cậu muốn hỏi gì à?"

Embrace có chút ngại khi bị Huntsman nhìn chằm chằm như thế. Cái ngại ở đây không phải ngại ngùng đâu, nên nói đúng hơn là người không thích bị nhìn như thế.

"Ngài... thật sự là gì với Huyết Tộc vậy?"

Embrace nhấp môi uống một ngụm trà, sau đó mới từ tốn trả lời.

"Về căn bản, ta là khởi đầu của Huyết Tộc. Với Count, Bloody và Crimson, ta là người trực tiếp giáo dưỡng họ một thời gian."

"Ra đó là lí do tại sao Lost Soul gọi ngài là thầy, hay "cha" gì đó."

"Ta nhìn ra cậu có khá nhiều định kiến về ta."

Huntsman giật mình. Nhưng rồi Embrace lại lên tiếng trấn an.

"Không sao, chuyện bình thường ấy mà. Lost Soul cũng như cậu thôi. Hầu như ai cũng như cậu."

"Tôi không nghĩ ngài tệ"

"Cũng đúng, ta tệ hơn cậu nghĩ mà"

Huntsman nghe người kia đối đáp có chút cạn lời. Nhưng sự thật, màn đối thoại lúc đó khiến cậu khá ngạc nhiên. Mọi sự đồn đoán đều không đáng tin chút nào. Embrace, kẻ được xem là thiên cổ ma cà rồng, là sinh vật được coi là tàn ác nhất, ấy vậy mà trước mặt cậu lúc này, chỉ có sự an yên điềm đạm tỏa ra. Có thể vì Embrace đang trong thời kì yếu nhược cũng nên...

"Lava, lên đây"

Embrace đột ngột nói. Huntsman chợt thấy một vòng sáng nhỏ xuất hiện, liền sau đó là một chú chó kì lạ trồi lên.

"Tạm thời chúng ta sẽ nghỉ ở đây, xíu nữa cùng ta vào tắm một chút rồi ăn uống"

Con thú nhỏ mặt mày bặm trợn kia nghe đến đó bỗng vẫy đuôi, sự vui mừng tỏ rõ khiến Huntsman trố mắt nhìn. Thấy vậy Embrace mới nói.

"Đồng lữ của ta, Lava. Giống như cậu và chú chim ưng của cậu thôi"

Có chút khác đó, Huntsman thầm nhủ. Nói đến đây, tiếng Lost Soul vọng vào, bảo nước được chuẩn bị rồi. Embrace gật đầu chào Huntsman, sau đó bế theo chú chó nhỏ đi mất. Một lát sau, Lost Soul trở ra, ngồi lại bàn.

"Cái người kia bao nhiêu vậy?"

Lost Soul nhướng mày.

"Không biết"

"Lúc nhận thức được đã thấy ngài ấy rồi."

"Mà ban nãy nói chuyện gì mà thấy cậu thất thần vậy?"

Huntsman hỏi, đưa cốc trà lên húp một ngụp. Đặt cốc trà xuống thì thấy đối phương trưng ra cái mặt đần một cục.

"Cái lúc ờm, Embrace đưa tay lên ý"

Lúc bấy giờ, Lost Soul mới "tải" xong lại kí ức khi đó. Xong hắn nghĩ gì, hai má lớt phớt hồng. Huntsman không có mù, cậu thấy xong tự dưng ngụm trà mới uống khó trôi hẳn.

"Không có gì"

"Với cái mặt như thế mà bảo không có gì?"

Không có gì thật, Lost Soul tự nhủ. Người chỉ đơn giản là vẫn nhớ đến hắn, có phải vì chỉ có ba người không? Nhưng điều đó làm hắn có chút lâng lâng, cả cái cười dìu dịu đó cũng làm hắn nhớ về cái thời còn nhỏ, khi mà người đặt tay lên xoa đầu từng đứa.

"Cậu thích Embrace à?"

Huntsman đánh bạo hỏi. Lost Soul thật sự nên nghĩ về việc nhắc với cậu rằng đừng hỏi những câu như thế một cách bất thình lình.

"Không hẳn, chắc là tôn trọng thôi"

Huntsman nhìn bạn mình, cậu chống cằm, ngân một tiếng. Có lẽ hắn nói thật, cũng có lẽ chỉ là thật tại thời điểm này.

Embrace tắm ra rồi, mặt trên người một chiếc áo phồng trắng và quần âu đen. Bộ đồ này là Lost Soul lấy được từ chỗ thị trấn, vốn cũng là để mua về cho người. Mái tóc ướt nước còn nhỏ giọt, sợi tóc mềm ẩm dính bết vào cần cổ trắng. Embrace đưa tay vuốt ngược tóc, những sợi tóc mái phủ lòa xòa nhỏ nước làm phiền người.

Huntsman bây giờ mới có tâm tư nhìn rõ người kia. Dù cậu biết người tuổi đời chắc chắn gấp bội bản thân nhưng gương mặt lại trẻ trung đầy khác biệt, dường như ẩn trong vẻ từng trải kia lại có chút gì non nớt khó nói. Đồng tử đỏ tựa hồng ngọc đẹp đến mê hồn, tổng thể ấy vậy mà mềm mại hài hòa trong khi cả Count lẫn Bloody mà cậu gặp qua đều là một dáng vẻ sắc bén như muốn đâm chết trái tim những quý cô. Huntsman có chút ngẩn người...

"Nước ổn chứ?"

Embrace gật đầu, có chút mơ màng. Lost Soul dường như cũng để ý thấy điều đó, hắn lại hỏi.

"Người mệt rồi à?"

Embrace ngước mắt, nhìn Lost Soul đang chầm chậm tiến lại gần mình.

"Để tôi đưa người vào phòng."

Embrace cũng không kháng cự, chậm rãi theo sự dẫn dắt của Lost Soul mà trở về phòng. Bất chợt người hỏi.

"Ta ở đây, ngươi ở đâu?"

"Trong nhà còn một phòng nữa, người đừng lo"

"Thế còn cậu trai kia?"

"Cậu ấy ngủ với tôi"

Embrace ngẩng mặt nhìn Lost Soul sau đó nhìn qua Huntsman.

"Ngươi... không có lấn người ta rớt giường đấy chứ?"

Lost Soul nghe vậy, bày tỏ thái độ hình như hắn nghe lầm.

"K- Không có."

"Lớn lên cao lớn như vậy, tôi không tin cậu với cậu trai kia nằm chung giường."

"Cậu ấy là khách, nằm trên giường, tôi trải đệm nằm dưới đất cơ."

Embrace nghiêng đầu khẽ trầm ngâm.

"Vậy do ta nên cậu phải ngủ dưới đất trong chính nhà mình à?"

"Cậu Huntsman nhỉ?"

Nghe gọi tên, chẳng hiểu sao Huntsman vô thức đứng bật dậy.

"Xíu nữa ngủ, cậu ngủ với tôi nhé. Vì tôi mà nó phải ngủ dưới đất như vậy tôi áy náy lắm."

Huntsman nhìn Embrace rồi lại nhìn Lost Soul, vẻ mặt cứng đờ một cái cười bất tự nhiên.

"Cái này..."

"Người không cần lo đâu..."

Lost Soul lên tiếng nói. Chẳng hiểu sao khi nghe đến việc Embrace và Huntsman ngủ chung giường, hắn lại cảm thấy có chút- nhộn nhạo.

"Nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ xuống đất ngủ"

Huntsman lẫn Lost Soul đều bối rối nhìn nhau. Cuối cùng cậu thở dài.

"Tôi biết rồi, ngài mau đi nghỉ đi"

Embrace nhìn Huntsman, sau đó mỉm cười thỏa mãn.

"Ừm, đừng lừa ta đấy, ta chúa ghét những kẻ dối trá"

Đoạn, Embrace quay người, đi vào phòng đóng cửa, bỏ lại hai người đứng trân ra đó.

"Ngài ta cứng đầu" - Huntsman nói.

"Rất cứng đầu" - Lost Soul thở dài.

°

Embrace ngủ rất sâu và lâu.

Từ lúc chiều đến tận giờ đêm như vầy, người kia vẫn nhắm nghiền mắt mà ngủ. Nếu như không có tiếng thở đều đều, Huntsman phải thú thật rằng, cậu có cảm tưởng người kia đã chết.

Có lẽ những vết thương thật sự bào mòn thể lực của Embrace nhiều đến thế, và việc "sửa" ma điển cũng đã lấy đi không ít phần sức lực. Đó là lí do Lost Soul cản Embrace khi Huntsman hỏi hắn hồi chiều.

Embrace ngủ, nằm nghiêng người. Huntsman thật sự có chút ngại với việc nằm chung giường cùng một người lạ hoắc lạ huơ mà cậu chỉ vừa tiếp xúc không quá một tuần. Nhưng Lost Soul đã nhắc rằng thật sự đừng nên trái ý Embrace, hắn tin rằng mọi điều người nói ra đều mang tính tuyệt đối, và tất nhiên bao gồm câu người ghét những kẻ dối trá như thế nào.

Huntsman kéo chăn lên, cẩn trọng nằm vào một cách khẽ nhất vì lo sợ sẽ kinh động đến người kia. Đến khi đặt đầu nằm xuống gối rồi, cậu vẫn cảm thấy có chút cứng nhắc. Nhưng rồi, khi Huntsman lần nữa chậm rãi thở ra, cậu nhận thấy rằng người kia vẫn im lìm như một pho tượng. Cậu nằm, đối mặt với người, cảm thán về việc những sợi mi trắng trông mới đẹp làm sao. Cả cái vẻ mặt thanh thản của người cũng khiến cho Huntsman có chút, ngại.

Cậu bất giác đỏ mặt khi nghĩ rằng bản thân hình như hơi quá trớn. Rốt cuộc xoay người tránh mặt người kia mà cố gắng chìm vào giấc ngủ. Hoặc ít nhất, đó là những gì Huntsman dự tính.

Sớm ngày tiếp theo, Huntsman nghe thấy tiếng ai gọi. Cậu gừ một tiếng, tay siết chặt lại gần bản thân hơn trong khi mặt vùi sâu thêm vào chăn... Hình như vẫn chưa sáng mà nhỉ, Huntsman muốn cũng không mở mắt nỗi, tiếng gọi đấy cũng dần lạc mất trong cõi mơ của cậu thợ săn.

Đến lúc tỉnh dậy, Huntsman nhìn cái chuyện trước mặt mới thấy bản thân lúc đó không tỉnh đúng là hồ đồ mà.

Khi mà mặt trời chỉ vừa hé mình bên kia đường chân trời thì đó cũng là lúc đồng hồ sinh học của Huntsman reo. Dù đã nghỉ hưu và sống một cuộc sống nhàn hạ hơn xưa nhưng chế độ sinh hoạt, đặc biệt là giờ giấc thì tương đối khó thay đổi. Huntsman chớp mắt mơ màng, sáng nay không khí dễ chịu thật, cứ thoang thoảng một cái hương nhàng nhạt thơm. Lost Soul kiếm hoa về à? Huntsman tự nhủ trong khi dụi dụi mấy cái nữa. Nhưng rồi cậu thấy có gì đó sai sai. Lost Soul làm quái gì lại đi vặt hoa trong buổi tối rồi chui vô phòng cậu cắm hoa bao giờ nhỉ???

Lúc này, thần trí của Huntsman tỉnh táo hơn, cậu cũng cố kiếm lại tiêu cự của bản thân và rồi đập vào mắt cậu là những sợi tóc trắng mềm cọ cọ trên gò má. Huntsman điếng người, càng điếng người hơn khi nhận ra tay mình đang ôm ai đó chứ chẳng phải ôm mớ chăn bông. Người bị cậu ôm vẫn nằm im lặng, tiếng thở đều đều.

Tự dưng Huntsman tỉnh ngang.

Cả người cứng đờ khi nhận ra mình đang ôm Embrace mà ngủ ngon lành, mặt thì vùi vào gáy người ta, tay thì ôm eo người ta cứng ngắt. Đến khi não "tải" xong thì cũng là lúc Huntsman giật bắn người mà ngồi bật dậy. Điều đó vô tình cũng đánh động người kế bên.

Huntsman nín thở nhìn người kia kêu một tiếng sau khi hàng chân mày khẽ chau lại, hàng mi trắng vốn bất động đêm qua thoáng rung lên. Embrace tỉnh rồi.

Người chậm rãi chống tay ngồi dậy, bàn tay sau đó đưa lên dụi mắt một cái trước khi vươn mình ưỡn ngực dãn cơ. Sau đó, Embrace quay qua nhìn Huntsman, có chút lim dim chào hỏi.

"Buổi sáng tốt lành"

Huntsman cũng vội vàng đáp lại. Trong khi cậu có phần nhẹ nhõm vì dường như người kia không phiền hà gì về việc bị đánh thức thì Embrace lại nói tiếp.

"Cậu ngủ ngon chứ? Đêm qua ta dậy từ một hai giờ sáng, thấy cậu đang ôm ta ngủ ngon lành, gọi mãi không chịu dậy nên ta đành ngủ thêm giấc nữa."

Huntsman muốn kiếm một cái lỗ nẻ để chui xuống. Lâu lắm rồi cậu mới thấy xấu hổ đến độ này, à không, là lần đầu tiên. Đã ngủ mê mệt còn xem người ta như gối ôm, vừa ôm vừa dụi. Embrace trái lại dường như không để tâm lắm, gãi gãi ót bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

Lost Soul cũng vừa từ nhà tắm bước ra, nhìn thấy mái đầu có chút xỉa loạn của Embrace mà cảm giác vi diệu vô cùng. Sau đó thấy bạn hắn cũng lững thững đi ra, cái mặt còn vệt hồng chưa hết.

Tam sinh quan tự dưng thấy thật lạ lùng.

Embrace chào Lost Soul một tiếng trước khi đóng cửa phòng tắm. Hắn cũng chỉ kịp đáp lại một lời rồi nhìn Huntsman hỏi chuyện.

"Đêm qua... hai người làm gì vậy?"

Huntsman bê mặt.

"Ngủ..."

"Nhưng tôi lỡ ôm thầy cậu ngủ"

Lost Soul thực tâm muốn nói: "vải l"

°

Bữa sáng của cả ba có chút khó nói. Embrace thì chẳng thực sự nề hà gì, từ tốn ăn từng miếng một. Huntsman lẫn Lost Soul cứ dăm ba phút lại nhìn người khiến Embrace không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì à?"

Hai kẻ kia lại chúi đầu ra chiều như quan tâm tới cái dĩa thức ăn chưa đụng miếng nào hơn. Nhưng sau đó, Huntsman lại nhỏ giọng nói.

"T- Thật xin lỗi chuyện đêm qua"

Embrace nghe vậy liền để tâm. Chuyện đêm qua...? À...

"Không sao, đừng để bụng"

"Tối nay chắc tôi lại về phòng kia thôi"

Nói đến đây, Embrace có chút chùng tay. Người sau đó lại tiếp tục cắt miếng thịt nhỏ thêm cho vừa miệng ăn.

"Không cần"

Embrace nói, tay vẫn không ngơi việc chia tách đồ ăn.

"Sau khi ăn xong, ta sẽ rời đi"

Vết thương đã lành, sức mạnh cũng ổn định. Embrace không nghĩ ra được lí do gì để nán lại thêm. Sự thật thì việc bị thương này thực chất cũng là hệ quả mà hai "biến số" đang ngồi chung bàn với người mang lại.

Huntsman nghe thế thì dừng hẳn. Cậu không hiểu vì sao người kia lại muốn rời đi. Vì nếu cậu qua kia lại thì Lost Soul sẽ xuống đất nằm à?

"Người đi sớm vậy sao?"

Lost Soul hỏi, tuy hành động không trì trệ nhưng lời nói thực sự khiến hắn có chút xao động. Có gì đó không nỡ, nhưng lại chẳng có lí do để ngăn cản.

"Càng sớm càng tốt, các cậu sẽ lại trở về cuộc sống thường nhật thôi."

Embrace lại bỏ vào miệng thêm một miếng thịt, nhai vài ba bận rồi nuốt xuống.

"Hai người sau này đừng lộ mặt ra khỏi đây, cũng cố gắng đừng liên quan đến mấy chuyện ngoài kia nhiều quá."

Người nói, giống như một lời nhắc nhở, cũng giống như đang ẩn ý cảnh báo.

"Vết thương ổn cả rồi à?"

Huntsman hỏi.

"Tốc độ hồi phục của ta tốt lắm. Dù sao ta cũng từng bị thương không ít lần."

"Lost Soul bảo ngài cần máu để hồi phục tốt hơn"

"Không có cũng được, ta chỉ việc ẩn nấp một thời gian."

"Không phải người bảo bọn kia biết cách lần theo ma điển à?"

Nghe lời này của Lost Soul, Embrace chững lại.

"Cái này..."

"Ngài vẫn nên ở lại một thời gian đi."

Huntsman lên tiếng. Cậu hoàn thành phần ăn của mình đặc biệt nhanh gọn, chắc vì thói quen xưa cũ chưa biến mất hết. Embrace nghe thế lại hơi... mất tự nhiên mà quay đầu(?)

"Nhưng nếu ta ở đây sẽ làm phiền mất"

Lost Soul chớp mắt. Huntsman hình như cũng khó hiểu. Embrace có chút ngại nói ra lí do. Nhưng về căn bản thì dòng chữ đen tuyền trôi lơ lững cũng giải quyết được chút ít.

"Cái này, nếu không thể ngủ chung được, thế thì Lost Soul sẽ phải ngủ dưới sàn nữa..."

Hai người chúi đầu vô xem, sau đó nhìn Embrace một cách lấm lén (vì dường như người có vẻ ngại).

"Thế ngài không ngại ngủ với tôi à?"

Embrace lắc đầu một cách tỉnh bơ.

"Còn việc, lỡ như xảy ra chuyện như ban tối?"

"Cậu khó chịu à...?"

"Không có!"

Huntsman phản đối không kịp nghĩ nhưng cậu phải thừa nhận là bản thân muốn ôm thêm cơ... Lost Soul nhìn bạn mình phản ứng có chút dữ dội hơn bình thường (chắc thế), tự dưng nhận ra được chút ý vị kì lạ.

"Nếu cậu không thấy khó chịu thì ổn mà"

"Thế ngài thấy sao?"

Hỏi đến đây, tự dưng không khí có chút cực kì kì lạ. Lost Soul nhìn Huntsman, Huntsman bắt gặp ánh mắt của người kia, cảm thấy hình như mình vừa hố, cậu vội lên tiếng phân bua.

"Không, ý là-"

Nhưng câu chưa dứt thì Embrace đã từ tốn đáp, đầu hơi cúi xuống như né tránh ánh mắt.

"Ta thấy... thoải mái"

Lost Soul cố gắng không để bản thân há hốc mồm ra như một thằng ngốc trong khi đang tự nhủ với bản thân xem liệu rằng mình có đãng tai không. Huntsman- Huntsman đông đá rồi. Hắn giật mình nhận ra thằng bạn cứng đờ như khúc gỗ.

Lost Soul không muốn nói nhưng hắn thật sự có một loại suy nghĩ rằng Embrace thật sự rất có năng lực. Một câu nói của người thôi cũng đủ khiến mọi thứ trở nên kì quái lạ thường. Còn người, người vẫn điềm nhiên ăn nốt, sau đó còn rất thanh lịch lau miệng.

"Bữa ăn rất ngon, cảm ơn nhé Count"

Lost Soul nghe người kia buông một lời khen, hắn chỉ biết à ừ một tiếng rồi nhìn theo bóng người kia lần nữa đi vào phòng, bảo muốn tập trung "viết lại" ma điển.

°

Lost Soul cùng Huntsman dọn xong bàn ăn rồi. Cả hai trầm mặc ngồi lại tâm sự với nhau.

"Hình như cậu không ổn"

Lost Soul mở lời. Huntsman đưa mặt qua, đáp một câu khẳng định.

"Ừa, không ổn."

"Sao tôi nghe người ta đồn với tận mắt thấy nó khác quá vậy?"

"Đừng hỏi tôi, tôi cũng không ổn"

Lost Soul cùng Huntsman đồng loạt thở dài.

"Ngài ấy thích ôm à?"

"Tôi không chắc. Ngày xưa người có bế chúng tôi, hình như cũng có ôm, nhưng cũng rất ít khi"

Huntsman có thể hiểu vì sao không nên đánh giá một người qua bìa sách. Cậu làm quen Lost Soul cũng là nhờ sự thấu hiểu mà thành. Nhưng cái chuyện hiện tại không biết nên xử lí làm sao.

"Cậu từng ôm ngài ta lúc như này chưa?"

"Bế thì có hai lần, cậu biết đấy, còn ôm thì chưa"

...

"Cảm giác như nào?"

Lost Soul sau đó hỏi tiếp, căn bản là có chút tò mò thôi, không ngờ Huntsman lại giật mình mà sặc cả nước. Hắn lấy khăn giấy đưa cho bạn mình, còn bản thân cũng lấy khăn giấy lau đi mớ nước chảy trên bàn.

"Bình tĩnh chút, ai hối cậu"

"Không phải, chỉ là... cậu không thấy tế nhị à?"

Lost Soul trưng ra bản mặt không hiểu có gì "tế nhị". Chỉ là tò mò cảm giác ôm người nó sẽ như thế nào. Nhìn ánh mắt hiếu kỳ một cách đơn thuần kia, Huntsman có chút hết cách.

"Thì... ngài ta khá... thơm? Và cảm giác người nhỏ hơn so với bề ngoài nhìn trực quan"

"Ra vậy, tôi cũng thấy người nhỏ hơn từ lần cuối tôi gặp."

"Không phải vì cậu lớn hơn à?"

Cả hai lại rơi vào trầm mặc.

"Tự hỏi vì sao ngài ta lại ở cái bộ dạng đó mãi?"

"Theo điển thì Embrace là ma cà rồng đầu tiên và là người tạo ra Huyết tộc. Nhưng cũng chưa thấy ai đề cập tại sao người lại là ma cà rồng đầu tiên"

Huntsman nhìn mặt nước sóng sánh trong cốc, sau một lúc suy tư mà buông lời.

"Cậu... gia tộc cậu chưa bao giờ thử tìm hiểu à?"

Lost Soul lắc đầu.

"Có thử, nhưng thông tin về Embrace luôn vô cùng hạn chế vì không ai tồn tại ở thời điểm đó hay có ghi chép liên quan nào đến. Thông tin về người luôn là một bí mật to lớn và dần bị lãng quên sau khi sức mạnh của ma điển khiến người người thèm khát hay khiếp sợ."

Huntsman chống cằm. Cậu nói vẩn vơ.

"Có khi ngài ta từng là con người cũng nên"

Lost Soul lúc bấy giờ có chút chăm chú lắng nghe hơn.

"Vì theo như đồn đại thì ngài ta có khả năng biến con người thành ma cà rồng, vậy chắc trước đó ngài ta là con người- nếu vậy ai đã biến ngài ta thành ma cà rồng?"

Huntsman dừng một chút, sau đó nói tiếp với tông giọng trầm đi một nhịp.

"Chưa kể... lúc đó ngài ta còn non trẻ như thế..."

Lost Soul chợt để ý, đúng thật là nếu Embrace biến ai đó thành ma cà rồng, họ sẽ giữ nguyên dáng vẻ ấy và sinh ra hậu duệ rồi chết đi vào lúc nào đó. Cái thời gian biến hóa đó đóng băng cả cái tuổi con người. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi Embrace trở thành ma cà rồng?

"Embrace đã cố gắng đẩy tôi ra lúc tôi mang người về"

Lost Soul nói. Hẳn bảo rằng, với tông giọng yếu ớt cùng câu nói đầy ương ngạch lúc ấy chỉ khiến cho sự tuyệt vọng ở người hiện rõ. Bỗng dưng cả hai cảm thấy nao nao. Không biết có phải vì suy nghĩ đến sự ra đời của Embrace hay vì một thứ chuyện khác.

°
Embrace chấm bút. Ma điển lần nữa vẹn nguyên trong tay người. Người vươn vai một cái, nhìn qua bên kia cửa sổ, phỏng chừng đã ngả quá trưa. Embrace mở cửa đi ra phòng ăn, định bụng kiếm một ít nước uống. Vừa mở cửa ra đã thấy hai người kia ngồi nói chuyện phiếm, trên bàn bày sẵn đồ ăn. Nhác thấy Embrace, Lost Soul vừa cất tiếng vừa đứng dậy.

"A, người ra rồi, cùng ăn chứ?"

Lost Soul trong một thoáng đã đi đến đằng sau lưng Embrace, hai tay đặt trên vai đẩy người tiến lại bàn, Huntsman cũng đứng dậy kéo ghế ở giữa ra.

"Cái này... ta không đói lắm"

Embrace bị ấn xuống ghế mà chưa kịp hoàn thành câu nói. Lost Soul nghe vậy cũng phản bác lại.

"Không được, sau khi sửa xong ma điển, ngài chắc chắn sẽ mệt. Ăn một chút rồi đi nghỉ"

Embrace nghe Lost Soul nói vậy, có chút quay mặt qua Huntsman. Huntsman thấy thế, cười cười.

"Hay ngài muốn hồi sức bằng máu của tôi?"

"Ra là người muốn máu? Thế lấy của tôi này"

"Ý ta không phải vậy-"

Embrace cảm nhận được có cái gì đó khác khác ở đây. Bỗng dưng hai người kia niềm nở lạ lùng. Người chỉ có thể thở dài một tiếng rồi cầm lấy muỗng nĩa mà ăn.

Lost Soul lẫn Huntsman thấy thế cũng bắt đầu ăn uống.

"Mà... tôi chưa bao giờ thấy người uống máu? Có khi nào người uống không?" - Lost Soul hỏi, tiếp tục chủ đề ban nãy.

"Ta có, mấy lúc sau khi hồi phục vết thương" - Embrace cũng không giấu diếm gì mà trả lời.

"Thế ngài uống máu của ai?" - Huntsman cũng tham gia.

"Thường thì của mấy kẻ đi lang thang, ta chỉ xin một ít, sau đó sẽ xóa trí nhớ của chúng."

"Thế ngài có bao giờ uống máu của đồng tộc không?"

"Cũng... có- máu của đồng tộc gần và của con người có khả năng hồi phục rất tốt."

Embrace hơi ngập ngừng, sau đó tiếp tục ăn.

"Có tác dụng phụ gì không?"

Embrace xé một mẩu bánh mì bỏ vô miệng sau khi chấm với nước sốt, nhai nhai vài miếng rồi trả lời.

"Ta không rõ lắm. Nhưng có vẻ lâu lâu nếu gặp máu hiếm thì sẽ gây ra trường hợp hưng phấn?"

Lost Soul nghe vậy, có chút tò mò.

"Hưng phấn? Kiểu...?"

"Ta thấy chúng giống như vào thời kì phát dục? Căn bản ta chưa trải qua bao giờ nên ta không biết. Cũng không thật sự biết có phải do máu hiếm hay không?"

"Ngài từng thấy à-?"

"Ta có thông tin, các cậu nghĩ ta ghi chép ma điển như nào?"

Embrace húp một ít súp, vị súp mặn mặn ngọt ngọt làm đôi mắt người có chút sáng lên.

"Ta có thông tin của rất nhiều chuyện. Huyết tộc vốn do ta tạo ra nên thông tin về chúng tất nhiên ta không thiếu."

Huntsman nghe thế gật gù, cậu lại nghiêng đầu hỏi.

"Thế ngài "làm" với ai chưa?"

Lost Soul là người trợn tròn mắt trước, sau đó Embrace cũng quay cái mặt có chút sửng sốt nhìn Huntsman.

"Cậu..."

Embrace sau đó thở dài.

"Chưa."

"Ta không nghĩ đó là chuyện hay ho để thắc mắc."

Huntsman gãi đầu.

"Thứ lỗi cho tôi, tôi hơi quá phận"

"Không sao... nói chuyện như này cũng vui mà- Chỉ là mấy cái đó có chút tế nhị"

Nghe đến việc Embrace bảo vui, Lost Soul lại cất tiếng.

"Vậy người ở đây với chúng tôi đi"

"Cái đó thì không được, Count. Cậu có biết ta ở đây thì cậu không yên ổn nỗi chứ?"

"Chi ít thì tôi vẫn mong người có chốn để trở về..."

Tiếng nĩa găm xuống vang lên một tiếng "keng". Cả hai giật mình nhìn về phía Embrace. Người vẫn giữ cái tư thế găm thẳng nĩa, nhưng sau đó lại chậm rãi nhấc nó lên cùng với miếng thịt mà bỏ vào miệng.

"Cảm ơn cậu đã nghĩ cho ta."

Embrace trầm giọng nói, sau đó bàn ăn duy trì một thế lặng thinh như thế đến hết buổi.

Embrace đã hồi phục hoàn toàn cùng việc sửa chữa ma điển. Trong nửa tháng qua, không có nhiều chuyện để nói. Người vẫn lặp đi lặp lại mỗi một chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, và sửa chữa ma điển. Đôi lúc, người sẽ giúp Lost Soul và Huntsman làm việc vặt kể cả khi chúng bảo người không cần làm, và đôi lúc người cũng sẽ xuống bếp.

Embrace nói rằng người từng làm, không có gì đáng quan ngại. Huntsman lại càng thấy cái giả thuyết của cậu thêm phần đúng. Cái giả thuyết rằng vào một cái thời gian xa xăm nào đó, Embrace cũng từng là người.

Có một dạo Lost Soul đã hỏi người cái lúc hắn bế người đi, lúc đó người đã thấy gì. Embrace tỏ vẻ không hiểu ý hắn cho đến khi hắn bày tỏ rằng người đã trở nên vô cùng run sợ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Embrace, người hỏi hắn một lần nữa và hắn chắc chắn về điều đó. Nhắm chừng không thể bảo cho qua, người kể.

Trong câu chuyện của người, có một thiếu niên nọ không may mắn. Đầu tiên là mất chốn thân thương, sau đó là mất bạn, cuối cùng đến cả bản ngã của bản thân cũng mất. Huntsman cùng Lost Soul ngồi nghe chuyện, cơ mặt không tự chủ được mà đông cứng một thứ biểu cảm chau mày. Embrace trái lại bày ra vẻ mặt của người kể chuyện, như thể rằng đây là một câu chuyện của ai đó, người chỉ nghe qua, và người chỉ kể lại thôi. Người nhìn chúng, khẽ cười trước cái mặt cúi gằm đó.

Có những chuyện không thể chấp nhận sự do dự hay nghi ngờ. Chi bằng biến nó thành một câu chuyện kể, ai tin thì tin, ai ngờ thì ngờ.

°

Tất nhiên Embrace từ chối hiểu vì sao tụi nó càng bám dính người hơn. Đến độ Huntsman càng ngày càng không ngại việc động chạm và Lost Soul còn thiếu điều muốn ngủ chung(?)

Embrace căn bản là không rời khỏi đây được cơ mà càng đề cập đến, chúng nó càng lảng đi.

"Lost Soul- ta nói lại lần nữa, ta không uống"

"Nhưng lâu rồi người không uống..."

"Ta không uống trong một ngàn năm tới cũng không sao"

"Uống một chút đi, đứa nào cũng được mà"

"Huntsman, đừng có hùa theo cậu ta"

Embrace, ngồi viết sách mà nhức nhức cái đầu. Mắc cái gì mà chúng nó như thế?

"Vậy thì bắt người!"

"Hả?"

Chưa kịp nghĩ xong, cả người Embrace đã bị bế thốc lên. Người theo đà mà ngã vào ngực Lost Soul, tay cũng vô thức níu lấy áo hắn. Chúng cứ thế mang người vào phòng đóng cửa cái ầm. Embrace ngồi trong lòng Lost Soul, cảm nhận hai đứa nhìn người.

"Một đứa?"

"Vì người không thuận theo ngay từ đầu nên hai đứa?"

Embrace biểu thị không muốn hiểu. Lost Soul với Huntsman ngược lại vô cùng hớn hở nhìn người. Đánh một tiếng thở dài, Embrace đành chiều chúng.

"Cổ nha?"

Lost Soul hỏi.

"Đưa tay đây"

Embrace có chút cáu nói. Cơ mà chúng vẫn vui vẻ đưa tay, kéo sẵn ống tay lên mà chờ. Người cầm tay Lost Soul có chút chần chừ. Sau đó... Embrace ghé môi lại.

Embrace há miệng ghim nanh lên cổ tay của Lost Soul. Hắn có chút giật mình nhưng vẫn ngồi yên lặng nhìn cùng Huntsman. Cả phòng vang lên vài tiếng hút nhỏ trước khi Embrace rời đi và đưa lưỡi liếm lấy vệt máu đỏ trên hai điểm răng ghim. Trong khi Lost Soul đưa chỗ bị cắn lên nhìn thì Embrace đã nhanh chóng chuyển qua chỗ Huntsman. Cũng như Lost Soul, Embrace chầm chậm hạ nanh xuống. Cơn đau khiến cậu có chút run lên nhưng... chẳng hiểu sao với việc bị rút máu như thế, Huntsman lại không cảm thấy chúng đáng sợ như cậu nghĩ. Embrace rời đi còn chóng vánh hơn khi hút Lost Soul. Người còn nhỏ giọng hỏi cậu có đau không vì bình thường người toàn làm con người mất ý thức trước mới hút máu. Huntsman lắc đầu.

"Sao người không uống thêm?"

"Như vậy là đủ, ta uống của cả hai mà"

Lost Soul từ sau vòng tay ôm ngang eo Embrace, đặt đầu lên vai hỏi người.

"Người thấy sao? Ai ngon hơn?"

Nghe đến đây, Embrace nhướng mày.

"Cái đó có nhất thiết không?"

"Có chứ"

"Để làm gì?"

"Để sau này cho người uống nhiều hơn"

Embrace chớp chớp mắt, sau đó bảo.

"Không biết. Đừng có lo mấy chuyện đó. Lần sau ta không uống đâu."

"Thế người không chọn đúng không?"

Embrace gật đầu, trước khi giật thót mình cảm nhận người phía sau chui vào hõm cổ.

"Cậu làm cái gì đấy?"

"Tôi muốn thử..."

"Thử cái gì-?"

"Máu"

"Không được!"

"Nếu tôi được phép, sau này không quấy người uống máu nữa"

Lost Soul dụi dụi nói, Huntsman nhìn Embrace, ánh mắt cũng phần nào muốn hỏi.

"Còn cậu muốn gì?"

"Tôi cũng muốn thử..."

"Riêng cậu thì không được. Máu của tôi có khả năng biến kẻ khác thành ma cà rồng đó"

Huntsman có chút tỉu nghiu. Nhưng sau đó cậu lại lấm lém nhìn.

"Thật ra... cũng không nhất thiết phải là máu-"

Embrace nhìn người kia, có chút dự cảm không lành. Nhưng thiết nghĩ thế nào cũng không thể để chúng quấy mình, Embrace không ngần ngại đề nghị.

"Nếu không phải máu thì cậu có thể thử. Miễn sau đó như lời Lost Soul nói cả hai đừng quấy tôi uống máu hai người là được."

Huntsman có chút ngạc nhiên khi Embrace cứ thế đồng ý dù cậu còn chưa nói rõ ra. Cậu mím môi.

"Nếu vậy thì tôi xin phép"

Lost Soul cũng nói thế khi trượt bên áo của Embrace xuống. Cần cổ trắng bệch hiện ra dưới hàm nanh của hắn. Người chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái đau. Nhưng ngay khi Lost Soul đặt môi lên cổ người thì Huntsman cũng tiếng đến đặt tay lên má Embrace. Embrace khó hiểu, trước khi nhận ra điều gì đó.

"K- Khoan- ưm!"

Huntsman hôn người, cùng lúc đó là Lost Soul ghim nanh vào người. Embrace giật thót người có chút muốn vùng ra nhưng một tay người bị Huntsman tóm lấy, tay kia thì bị Lost Soul đan chặt, cuối cùng chỉ có thể ngồi run khẽ giữa hai kẻ đang "thử" người mà thôi.

Trong khi mấy ngụm máu đang bị rút đi, không khí trong buồng phổi của Embrace cũng bị Huntsman chiếm đoạt. Cậu đẩy lưỡi vào trong khi tranh thủ được sự bất ngờ của người, sau đó liên tục khuấy đảo nó. Lost Soul vòng tay ôm chặt cứng Embrace, hút mạnh mấy ngụm lớn, trực tiếp ngăn cản Embrace trốn thoát.

Không quá lâu trước khi cả hai rời đi. Huntsman có chút giật mình nhìn người kia đang mơ mơ màng màng. Cậu đánh ánh mắt với hắn.

"Tôi đâu có làm dữ vậy?"

Lost Soul cũng tò mò xem thử, rốt cuộc nhìn Huntsman ngại ngại.

"Chắc tại cả hai nên hơi quá."

Embrace thở dốc, hai mắt có chút hoa lên. Gò má phớt vài ba điểm hồng hồng làm người trông có chút... gợi cảm. Hai cái người nào đó bỗng tự dưng thấy hơi nóng ruột. Lost Soul lẫn Huntsman ôm lấy người.

"C- Cái gì nữa?"

Embrace có chút cựa quậy khi bị ôm cứng. Sau khi bị "tập kích" như kia, người có chút muốn chạy-

"Người ở lại đây đi-"

Lost Soul nói, cái vấn đề muôn thuở trong suốt tháng qua. Embrace nhìn chúng siết tay. Một tháng qua không dài nhưng bằng cách nào đó, người thực sự thích ở cạnh chúng. Nhưng bởi vì vậy nên người càng không muốn vì người mà chúng gặp rắc rối.

Embrace của một tháng sau khó lòng mở miệng hơn.

Như biết được Embrace nghĩ gì, Huntsman lại nói.

"Không sao đâu"

"Chúng tôi sẽ ổn thôi"

Embrace nghe câu này không dưới chục lần. Mỗi lần lặp lại đều khiến người nghi hoặc, nhưng lặp lại quá nhiều liền có chút niềm tin nho nhỏ, rằng họ thật sự sẽ không sao.

Thật chất, chuyện đó chẳng ai biết rõ. Màn sương của Lost Soul liệu có bị ai đó phá vỡ hay liệu Huntsman có phải dấn thân vào việc của Huyết Tộc không. Nhưng việc không thể rời khỏi hiện tại thì lại là điều chắc chắn.

Có lẽ Embrace chỉ đang cảm thấy Lost Soul và Huntsman níu kéo mình lại vì một lí do vẩn vơ nào đó, và rằng vào một hôm nào đó người sẽ rời đi được thôi. Nhưng đối với chúng, việc chúng nói và điều chúng làm căn bản còn sâu hơn một tầng ý nghĩa. Sự hình thành ý thức ràng buộc chỉ trong một tháng là điều khá nhanh nhưng kể cả vậy, chúng cũng chẳng bận tâm.

"Không sao đâu"

"Họ sẽ không tìm thấy đâu"

Không tìm thấy người được đâu. Vì chúng chắc chắn sẽ ràng buộc người sau lớp sương này.

Embrace chỉ cảm thấy câu nói trên có chút trẻ con. Người cười khẽ siết lấy tay chúng.

Embrace chọn ở lại chỉ để một ngày nào đó rời đi. Lost Soul và Huntsman chọn siết chặt lấy người chỉ để ràng buộc người với chúng. Là vì mục đích cá nhân hay vì lợi ích của người. Chúng không rõ, chúng cuối cùng chỉ muốn ở cùng người thôi.

"Vậy... ta sẽ ở lại"

Embrace nói, có chút như bất lực nhưng người trái lại cảm giác có chút vui vẻ khác thường. Còn chúng, chúng khẽ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro