TomeEmb| My master...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Tome (Ma điển) x Victor Grantz

• Skinship: Tome x The Embrace

• Summary: chủ nhân của tôi, ngài có thích tôi không?

• Setting:

> Tome có khả năng hóa thành người. Nhưng trước khi hóa thành người, Embrace không biết nó có khả năng đó

> Tome có khả năng thao túng tâm lý người khác, là cội nguồn sức mạnh của Embrace

> Tome hóa thành người từ khá lâu rồi nhưng mãi sau này nó mới xuất đầu lộ diện với Embrace

> Tome về căn bản thuộc quyền sở hữu của Embrace, nên nó mặc định chủ nhân là của nó, đứa nào giành nó cho tự nhảy hếc xuống vực 🫶🫶🫶

> Máu chiếm hữu cao ngất trời mây 🫦🫦🫦

• Notes:

> Tôi... biết mọi người muốn nói gì =))) Có lẽ là không =))) Nhưng mà đúng r đó, mấy pà hong đọc lộn đâu ạ, chỉ đơn giản là tui nhân hóa quyển sách lên để ship dới anh iu Embrace hoi 🫶🫶🫶

> Có thể gọi là tomemb hay "toi me em" 🫰🫰🫰

> R16? maybe kkk =)))

___

"Embrace... ngài bất cẩn quá, chủ nhân của tôi"

Embrace nghe vọng một giọng lạ lẫm khi tâm thức không được tỉnh táo. Vết thương đau nhói từng đợt khiến người sắp rơi vào trạng thái mất ý thức rồi. Nhưng điều đó không có gì lạ đối với cuộc sống của Embrace, chỉ có giọng nói kia mới là thứ lạ. Sự lạ lẫm đáng sợ khiến Embrace mất ý thức trong sự bất an.

Embrace ngất, hơi thở nặng nề cùng những vết thương to nhỏ chồng chéo nhau đang chậm rãi hồi phục khiến cho kẻ đang nhìn người cau mày. Hắn cúi đầu chào Lava, Lava đáng ngạc nhiên thay dường như quen với hắn, sủa một tiếng tựa hồ đáp trả.

"Tôi ở đây giúp ngài ấy được, cậu cũng nghỉ ngơi đi"

Kẻ lạ mặt nói, Lava gật đầu một cái, sau đó lẩn mình vào vòng sáng. Embrace bị bế thốc người lên, thân thể rũ rượi nằm gọn trong vòng tay của kẻ lạ. Người đàn ông nhìn Embrace, qua lớp kính, ánh mắt mang đầy ý vị phức tạp... mà chủ yếu là như ràng buộc người kia.

"Đến bao giờ ngài mới chịu lo cho bản thân đây?"

Hắn nói, trước khi chậm rãi rảo bước, tiến vào màn khói xám. Và rồi chung quanh lặng yên, như thể chưa từng tồn tại điều gì.

°

Lần thứ hai Embrace mang tâm thức mơ hồ, người cảm nhận được dường như có một ai đó đang nhìn người. Cơ thể người có chút lâm râm, như thể có cái gì đó đang di dọc cơ thể người. Embrace cố gắng nâng mi mắt chỉ để thấy trần nhà quen thuộc, phía sau đầu có ai đưa tay đỡ lên, vùi đầu vào hõm cổ và... cắn thật mạnh.

Embrace yếu ớt kêu lên một tiếng "a". Những đầu ngón tay ngọ nguậy nhưng hai bàn tay có vẻ bị ràng buộc lại với nhau, không tài nào di chuyển được theo ý muốn. Lúc bấy giờ Embrace thấy kẻ kia ngẩng đầu lên, gương mặt mờ nhạt đầy lạ lẫm, khẽ cất cái giọng trầm ổn của mình.

"Nào, ngài chưa được khỏe đâu"

Embrace dường như nhận thức được bên hông mình là bàn tay của kẻ kia, và đôi tay bị đè xuống giữ chặt cũng là bởi vì kẻ lạ mặt gọi người hai tiếng "chủ nhân".

"Ai...?"

Embrace cất lời, âm thanh nhỏ như không, hòa vào với không khí. Kẻ kia cất lời, giọng mang đôi phần thất vọng.

"Ngài vậy mà chẳng đoán được tôi sao? Tôi phải phạt ngài rồi."

Dứt lời, Embrace trợn tròn mắt. Môi người há ra đầy nghẹn ngào.

"A... a..."

Cơn đau từ hạ thể khiến Embrace tỉnh lại đôi chút, người run run, nhận ra bản thân không còn lấy một mảnh vải.

"K- Không... A!"

Embrace kêu lên một tiếng sửng sốt. Bên trong cơ thể bị một thứ gì đó nóng như than xâm phạm, hai đợt thúc kia khiến cho người cứng mình. Embrace cố gắng cựa quậy nhưng người phía trên giữ chặt người, không cho người có chút cơ hội nào rời đi.

"Ngài sở hữu tôi, tôi cũng có quyền biến ngài thành của tôi chứ nhỉ?"

Chất giọng lạ vẫn vang bên tai, Embrace lần nữa giật bắn mình vì cú thúc của người kia. Người mím môi, sau đó run rẩy cất lời, cơ thể yếu nhược không thể làm gì khiến Embrace sợ hãi khôn nguôi.

"Đừng- xin ngươi, làm ơn... dừng lại đi"

Nước mắt đọng trên mi mắt cùng gương mặt xám ngoét khiến "thiên cổ" trở nên vô hại một cách đáng thương. Kẻ kia cúi đầu hôn lên khóe mắt, sau đó điềm tĩnh nói.

"Ngài yên tâm, chỉ cần quen một chút, sau đó sẽ cảm thấy rất tốt"

Embrace thút thít, lắc lắc đầu.

"Ngươi... ngươi là ai? Tại- tại sao lại..."

Kẻ kia lúc bấy giờ mới có chút khựng lại. Hắn sau đó hơi nhích người lên cao một chút mà đáp.

"Tôi ấy à? Tôi là ma điển đầy quan trọng của ngài đây"

Người đàn ông khẽ cười trước khi cúi xuống muốn hôn lên môi của vị chủ nhân hắn yêu kia nhưng Embrace đã né tránh nó.

"Đ- Đừng đùa..."

"Tôi nào có đùa"

Kẻ tự xưng là Tome đáp.

"Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu đấy, ngài chăm sóc tôi tận tình đến thế, tôi cũng sở hữu nhân tính một sớm một chiều"

Hắn nắm lấy đôi bàn tay mềm oặt của người đưa lên môi mà hôn xuống.

"Đừng lo, vết thương của ngài ổn cả rồi. Cơ thể ngài như này chỉ đơn giản là vì tôi mong ngài như thế thôi" - Hắn dừng một chút rồi tiếp tục.

"Nếu ngài có thể tự do di chuyển thì sẽ nhọc cho tôi lắm"

Tome trượt tay xuống bắp chân người kia nâng lên, sau đó hắn thúc một cái thật mạnh mẽ. Embrace không đoán trước được môi lại bật ra một âm thanh đầy tế nhị.

"K- Không..."

Nước mắt đánh một vòng cung theo đường nét gương mặt của "thiên cổ", tiếng người cất lên như bị ai nghiền vụn.

"Chúng ta tiếp tục thôi, và tôi sẽ giải thích với ngài sau nhé, chủ nhân thân mến."

Tome lại cất giọng, thì thầm bên tai Embrace, như một cơn ác mộng mà người hy vọng mình sớm choàng tỉnh dậy...

°

Embrace nâng mi mắt. Đối diện với người là trần nhà quen thuộc. Cơ thể có chút ê ẩm, mệt mỏi lạ lùng. Người chống tay ngồi dậy, kéo mình tựa lưng vào thành giường. Bàn tay đưa lên nắn nắn trán, chợt nhớ về cơn ác mộng ban nãy. Embrace buông ra một tiếng thở nhẹ nhõm khi biết rằng đó thật sự chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng rồi một giọng nói vang lên khiến cho trái tim của Embrace như bị ai nắm thóp.

"Ngài tỉnh lại rồi sao, chủ nhân?"

Embrace cứng ngắt quay đầu chỉ để thấy bên góc bàn quen thuộc là một kẻ xa lạ. Gương mặt ưa tú cùng ý cười mềm mỏng rộ nở không khiến cho Embrace cảm thấy dễ gần hơn được chút nào.

Người bất giác run rẩy, nhích người đi. Người đàn ông lạ mặt kia đứng dậy tiến về cạnh giường Embrace, người lúc này đang bày ra vẻ sợ sệt không hề giấu giếm.

"Tôi là Tome, là quyển ma điển ngài luôn mang theo đây"

Người đàn ông không chậm trễ giới thiệu bản thân, một cách nghe phi lý nhất đối với Embrace. Người đánh ra một ánh mắt dè chừng.

"C- Chứng minh đi"

Embrace bảo. Tome nhìn người rồi cười một tiếng. Sau đó, hắn chậm rãi tiến lại gần người. Embrace càng bộc lộ vẻ khó xử hơn cho đến khi màng khói xám bao trùm lấy người kia và trong một chốc, chỉ còn cuốn ma điển thân quen nằm trên vải vóc.

Embrace thất kinh. Người đưa tay, có chút chần chừ, chạm lên cuốn sổ, rồi người lại nhìn quanh quất.

Là thật sao? Embrace tự nhủ thế khi chính xúc giác cảm nhận được chất liệu quen thuộc. Và rồi bất thình lình, người đàn ông kia lại hiện ra, nắm chặt lấy tay Embrace. Người khẽ giật mình.

"Thế... người tin chưa?"

Tome cầm tay người, áp lòng bàn tay người lên môi hắn mà hôn một cái. Embrace muốn rút tay về nhưng không thể.

"T-Ta..."

Tên kia nhìn người, đôi mắt như nhìn thấu cả tâm can khiến Embrace bất giác quay đi. Và Tome, Tome lần nữa tiến lại càng gần, áp sát cả người lại, môi kề sát bên tai Embrace mà nói.

"Không sao, tôi sẽ để người thích nghi từ từ..."

Hắn chậm rãi lướt tay lên bụng người, xoa tay lên nó mà tiếp tục nói.

"Vì chúng ta đã ràng buộc nhau rồi. Ngài sở hữu tôi và tôi cũng biến ngài thành của tôi rồi"

Embrace khẽ rùng mình. Người chợt nhớ lại một vài phân cảnh "lộn xộn" mà bản thân đã trải qua với người kia khi bàn tay lớn ấy di chuyển đặt lên bên eo nhỏ của người. Tiếng rên rỉ cùng âm thanh xác thịt giao thoa nhau bỗng trở nên sống động trong đại não của Embrace. Gương mặt người đỏ lên, khó xử.

Tome ôm lấy người kia, đặt đầu trên vai người mà nói.

"Chúng ta hãy gắn bó thật lâu nhé, Embrace của tôi"

___

mí ni dô chi, văn phong lủng củng, viết để cho nó hồi phục lại 🫠🫠🫠

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro