NaibVic| "Đan vòng hoa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Naib Subedar x Victor Grantz

• Summary: Chuyện nhớ về vào một chiều đan vòng hoa

• Author's note: Lâu nay không viết, t có nhảy hố mới, văn phong cũng bị lậm đôi chút, hy vọng mọi người không thấy lạ lẫm quá 🐒💦💦💦

°°°

Victor nhìn vậy chứ "suất làm" của cậu tương đối ít. Ngày vài trận, vừa đủ đá tím đựng túi, còn lại đều là phân thời gian làm việc khác. Victor từ sớm đã làm được nhiều thứ, nên ở cái tuổi hai ba này mới có thể được miêu tả rằng "cái gì cũng biết làm qua", duy chỉ có việc giao tiếp là vẫn yếu kém không đổi. Victor không cho đó là chuyện gì to tác, con người giao tiếp với nhau cũng không chỉ vì nói miệng, giấy mực cũng có thể miêu tả nên xúc cảm, còn nói, Victor cũng thích phương thức này hơn, xúc cảm trên trang giấy cũng đặc biệt bay bổng, chân thật và "giàu" hơn nói miệng. Miệng còn có thể ngập ngừng nửa chữ cũng khiêm tốn, nhưng trên giấy thì lại thỏa thích viết không kiêng dè, đơn giản vì không ai đến viết cũng ngại.

(Victor không kể đến người không biết chữ, điều đó với cậu tương đối đáng buồn, cậu thích nhất là đọc thư từ, không viết được chữ thì một lá thư cũng không thể gửi đi, thật sự quá đáng buồn).

Lại nói, thời gian rảnh rỗi, Victor cũng không kiếm cách giao lưu. Nếu ai muốn giao lưu với cậu, cứ viết vài dòng lên giấy rồi đưa qua phong bì, Victor nhất định sẽ đem từng câu chữ trong đó đặt lên một vị trí vô cùng quan trọng, nhung nhung nhớ nhớ, nhất định sẽ đáp trả thật chân thành. Nói chung, đừng cố bắt chuyện, cậu sợ nhất là phải đưa mắt mặt đối mặt, nói một câu khách sáo, hai câu chê bai, câu ba lại ra chiều an ủi giảm nhẹ. Victor sống trên đời, thấy không ít, tất nhiên cũng biết được quy luật, có ngốc mới không biết, nhưng cái ngốc hay một cái, họ không biết, cũng không để tâm, mặc cho có nói gì cũng rất chân thành đáp lại. Victor không tốt như vậy được. Cậu luôn đem những lời nói kia để tâm từng chút, sợ cái phong thái, sợ cái diễn đạt phát ra âm thanh nháo loạn kia. Nhưng, Victor cũng không phải là không có thân cận. Dù ban đầu thực sự không có, gia đình không muốn nhắc đến, nhà chú cũng đơn giản làm tròn bổn phận, về khía cạnh bầu bạn, tuyệt nhiên không đả động. Tính khép nép của Victor cũng không tự dưng mà hình thành, biến cố xảy ra đôi ba bận, đến lúc ngồi thẩn người đã là chuyện của rất lâu về trước, chỉ là cảm tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua. Tất nhiên ngày hôm qua không có, Victor đã nướng bánh vào ngày hôm qua cơ, những chiếc bánh vàng rụm rồi phủ một lớp chocolate lên.

Mẻ bánh đến giờ vẫn rất sống động. Hương thơm vani ngào ngạt khắp cả căn phòng bếp, quyện với cái hương giòn rụm của bánh mới nướng, sau đó còn cùng cái vị đắng ngọt béo của chocolate phối lại với nhau, nhớ đến lại thấy thèm. Tiếc rằng gần hết mẻ đều chui tọt vào miệng người nào đó.

Nghĩ đến đây, Victor bỗng lặng đi một chút. Cậu lại ngẫm nghĩ, nhớ xem bản thân bắt đầu mối quan hệ như nào?

Naib là người chủ động. Tất nhiên, Victor nuốt gan hùm cũng không dám, chưa kể, mặt Naib còn đáng sợ hơn. Có người bắt chuyện, lỗ tai Victor lùng bùng cả lên, báo hại cậu đến khi Naib vỗ vai một cái đầu óc mới thanh tịnh lại. Vốn dĩ muốn đưa tay bảo rằng khi nãy mình không nghe ra cái gì thì liền nghe lọt một câu vô cùng kinh người.

"Cậu, Victor, tôi thích cậu"

Victor chết máy. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu chưa có nghe ra cái thể thống gì, lại bắt đúng một câu ý vị lẫn lộn. Mà Naib dường như cũng sợ thế nên liền đính chính một lần nữa, là thích, là có tình cảm cao hơn, là yêu, cái tình yêu nam nữ, ngoài đường có, phim ảnh có, đến sách truyện báo chí cũng có, nhưng tự trải nghiệm, Victor một tí tị tì ti cũng không có, trực tiếp đứng sững ra một đống như đứng giữa bão tuyết mà thành một cục nước đá lớn. Naib nhướng hàng chân mày, cái gương mặt dọa người khi hắn đội mũ áo kia khiến Victor vừa nghe hắn nói câu nữa đã liều mạng gật gật đầu, xong rồi chỉ thấy người kia cười tươi một cái, tay đan tay cậu, hôn lên một cái rồi bỏ đi mất. Victor hiện tại không làm cục đá nữa, cậu biến thành hòn than, mà cái chỗ vẫn còn hầm hực nóng nhất, chính là mu bàn tay được Naib hôn lên đó.

Mới đầu, Victor không biết liệu bản thân có thấy kì cục không. Cậu đến tình yêu bình thường nhất cũng chưa trải nghiệm, giờ phút này đã thăng lên tình yêu đồng tính, thực sự rất lo sợ bản thân gây sai lầm. Cái gật đầu của cậu cũng được tính là lỗi, lỗi không nghĩ thông đã hành động. Nhưng trái với cái niềm sợ sệt của Victor, Naib ngược lại vô cùng vui mừng, vô cùng hào sảng, ngày nào cũng rất có tinh thần. Điều đáng nói là, dù hào hứng như nào, khi ở cạnh Victor, hắn liền thu liễm, đối xử với cậu vừa kiên nhẫn vừa để ý dù nhìn ra đôi chỗ vụng về. Cơ mà Victor lại thấy chuyện đó nhỏ bé hẳn, cậu trong khoảng thời gian đầu có chút bị dọa sợ, nhưng dần, khi bớt đi nỗi sợ, cậu liền thắc mắc. Rốt cuộc cái người kia vì cái gì mà bên cạnh cậu liền trở nên trầm tĩnh khôn khéo như vậy? Lần đầu tiên, Victor cảm nhận được rằng việc có người bên cạnh, nói đôi ba câu không hề phiền toái, cũng không có bị loạn cào cả lên, chỉ có những lời nói rất ân cần, rất thành thực, không một chút hoa mỹ, cũng không có gì dị thường, vỗ về cho mọi sự sợ hãi lui đi thật xa.

Đến một đoạn thời gian, khi Victor vừa thoải mái với sự xuất hiện của Naib trong cuộc sống của bản thân, hắn lại bày ra một bộ dạng khó xử khi ngồi cạnh cậu mà ngắm đôi ba trăng sao trên trời. Chuyện này cũng không thường xuyên, hôm nào trời thật đẹp mới ra ngồi lặng thinh một hồi lâu, sau đó sẽ về phòng, còn chúc nhau ngủ ngon. Nhưng đêm đó Naib lại bồn chồn khó tả, Victor cũng bị nhiễm cái bồn chồn đó, lần này có mạng, liều mạng cất lời hỏi. Naib hơi né tránh ánh mắt của Victor, thấp giọng nói.

"Tôi- tôi hôn cậu được không?"

Victor nghe đến đây, bỗng nhớ đến hôm đầu tiên, vành tai liền đỏ gay, cái đỏ lan xuống cả gáy. Từ lúc đó đến giờ, Naib vẫn luôn giữ mình một khoảng cách vì theo lời hắn, hắn để ý rằng cậu không thể tùy tiện hùng hổ đến làm quen được. Victor nghe Naib nói, lòng bồi hồi một phen, suy nghĩ không ra người trước mặt lại để ý đến vậy. Không biết có phải vì điều này hay không, Victor gật đầu. Naib nhìn cái gật đầu, không hiểu sao căng thẳng hơn, cái mặt căng thẳng sẽ lộ ra vẻ đáng sợ dọa người. Nhưng ở cạnh thời gian, Victor hiểu, người trước mặt đang căng thẳng đến bất động, cái mặt dọa người kia cũng chỉ làm màu. Không hiểu sao, Victor thấy ngộ, bật ra một tiếng cười mỏng. Naib nghe Victor cười, thắc mắc, vai cũng lỏng đi một chút. Cơ mà hắn không bận tâm quá, người hắn yêu đồng ý làm hắn bối rối, hắn thực sự lo sợ rằng sẽ bị từ chối đó, vì hắn không biết "kiên nhẫn đợi đến thời gian thích hợp" được người khác chỉ là khi nào. Bức rứt quá nên đêm nay mới buông lời. Ấy vậy mà được đồng ý, hắn sợ người ta hiểu lầm, bảo lại lần nữa.

"Tôi- tôi muốn hôn cậu, mà hôn, hôn như người yêu ấy"

Victor nghe hiểu chứ. Ngoại trừ da thịt đều đỏ hồng lên thì cậu thực sự nghĩ sẽ hôn, còn nói, chắc chắn là ở môi. Naib thấy người kia chỉ có đỏ hơn, nhưng không từ chối, quay người ngồi nghiêm chỉnh đối diện người kia, hai tay đặt lên hai vai người kia, chậm rãi tiến lại. Victor thì da mặt mỏng, tay vừa chạm vai đầu đã hơi cúi xuống, sau đó hai mắt nhắm chặt, hơi run. Naib thấy thế, đáy mắt xao động. Rốt cuộc nhịn lại mà bảo, "tôi chờ cậu". Nói xong liền quay lại cái tư thể nửa nằm nửa ngồi, dựa lưng vào gốc cây đưa mắt ngắm sao. Victor có chút hụt hẫng, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm kì lạ. Tuy vậy, cậu cũng bứt rứt, ngồi bên cạnh hai tay nắm chặt đặt trên đùi. Sau đó, không hiểu cái động lực nào khiến cậu nhướng người lên, chậm rãi hạ cái hôn lên môi người kia. Cái hôn nhẹ tênh, cũng chỉ kéo dài vài giây đã rời đi, Victor mắt cũng không dám nhìn lên, trực tiếp thấy má nóng đến muốn cháy, nói một câu ngủ ngon liền chạy bay về phòng. Đáng lẽ cậu nên nhìn hắn một cái mới phải, vì hắn trợn tròn cả mắt, nhìn siêu ngu, siêu mắc cười.

Victor ngồi đan vòng hoa, hôm nay vẫn là một hôm tương đối rảnh rỗi. Hoa trắng xen giữa lá xanh, nhìn nổi bật lên mà vẫn giản dị đáng yêu vô cùng. Chắc chắn đội lên đầu Naib sẽ hợp.

Sau cái hôm đó thì chẳng hiểu sao Naib còn vụng về hơn. Tuy Victor chủ động, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn biết điều tiết tâm trạng lắm. Đúng là hôm sau vẫn có chút khó xử, cơ mà thế quái nào Naib còn khó xử hơn cậu!?
"Cái chuyện tối qua... cậu làm lại được không?"

Naib hỏi thế khi cả hai lại ở riêng một lúc. Victor bày ra vẻ mặt có chút thất kinh, song nhìn cái mặt mắt nhìn đi đâu đó của Naib, tự dưng Victor thấy người phía trước bỗng dưng cũng có chút giống mình. Cậu nắm dây đeo, khẽ gật đầu. Lần này Naib là người chủ động. Hắn hôn một cái, xong lại hôn một cái. Sau đó ôm lấy cậu vùi mặt vào vai không muốn ngẩng lên.

Sau đợt đó, việc Naib cứ kiếm đến Victor là lại hôn một cái thành thói quen. Ban đầu còn ngại, hôn một cái xong rồi thôi. Chẳng biết tự bao giờ người đã bám hơn, còn hôn nhiều hơn. Hôn môi rồi hôn trán, hôn chóp mũi rồi hôn bên khóe mi. Cả việc hôn lên tai hay lên gáy, lâu lâu còn hôn cả vào hõm cổ. Victor ban đầu bị hôn đến mấy chỗ kia cứ giật thót cả mình. Đến giờ cũng thế, cơ mà đỡ hơn ban đầu rồi.

"Đang làm gì vậy?"

Giọng Naib vang lên. Victor quay đầu lại kiếm, thấy hắn ló người ra từ cái cây phía sau lưng. Cậu đưa vòng hoa đương đan gần xong lên, hắn cũng nhanh chóng hiểu được. Naib đi đến bên cạnh, kiếm chỗ ngồi xuống nhìn Victor đan nốt vòng hoa. Bàn tay thon dài làm việc nhanh nhẹn, Naib nhìn vô cùng thích. Chẳng mấy chốc vòng hoa đã đan xong, Victor ngắm nghía nó một chốc sau đó quỳ gối lên đặt vòng hoa lên đầu Naib.

"Cho tôi hả?"

Victor gật đầu, cười đến sán lạn. Naib nhìn thế miệng cũng cười khẽ. Cất tiếng cảm ơn. Sau đó hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, xòe ngửa lòng bàn tay cậu ra rồi lục tục trong túi áo một hồi. Sau đó, một phong thư được lấy ra, đặt lên tay của cậu. Victor hai mắt sáng rực, sáng đến lấp lánh.

"Thư tôi gửi cho cậu lần này nhé"

Victor cầm lấy lá thư, tâm tình vui vẻ đến hân hoan. Sau đó cậu cũng lục trong túi lấy ra một lá thư, còn có một ít kẹo. Lần này Naib là đứa sáng mắt, cơ mà sáng mắt vì mấy viên kẹo cơ.

Hắn nhận lấy lá thư cất vào trong túi, kẹo thì bóc lấy hai viên, một viên hắn bỏ vô miệng ngậm, viên kia thì đưa đến trước mặt Victor. Cậu há miệng dùng môi ngậm viên kẹo tròn kia, cũng thưởng thức một chút.

Cứ thế, cả hai lại ngồi lặng thinh. Cái lặng thinh hòa vào gió, vào mùi hoa và mùi cỏ, mang đầy cảm giác yên bình mà dễ chịu lấp đầy lòng ngực hai kẻ yêu nhau...

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro