WillVic| Vì một ngày đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: William Ellis x Victor Grantz

• Summary: Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì vậy hãy chúc mừng cho ngày đẹp trời này cùng nhau nhé.

• Note: xin lỗi William, sinh nhật muộn vui vẻ 🥹🥹🥹

°°°

Victor nhìn vào lịch báo sinh nhật của trang viên. Cậu có chút hoảng hốt khi thấy hôm nay chễm chệ một cái sticker sinh nhật, đã vậy còn là sinh nhật của người yêu mình. Không phải chứ...

Victor quen William bằng một cách cực kì, ừm, ngộ. William theo sau cậu nhiều đến mức Victor sợ hãi dã man. Bị theo sau một quãng thời gian, Victor không nhịn được mà gửi cho William một lá thư. Người kia nhìn gần mặt mày còn bặm trợn hơn cậu nghĩ, cứ thể nhận thư rồi trực tiếp bóc thư ngay trước mặt cậu.

Với cái tính tò mò biểu cảm của người nhận thư, Victor lấm lém nhìn William đọc. Cậu vừa có chút run, nhưng đồng thời cũng vừa muốn ở lại, cứ thế vừa thu người vừa nhìn một cách lén lút. Ấy vậy mà cái biểu cảm của người kia, vốn dĩ Victor tưởng gã sẽ nổi giận cả lên, bắt đầu trở nên bối rối dần theo ánh nhìn đưa xuống. Sau đó người kia đưa tay tóm lấy hai vai Victor khiến cậu bất giác càng thêm sợ, và rồi... và rồi phân bua một cách vội vã.

Gì mà không như cậu nghĩ đâu, gã là vì thích cậu nên muốn nói chuyện. Nhưng vì không thấy cậu nói chuyện nên không mở miệng ra nói được. Càng nói, người kia càng rối, đến độ cắn cả vào lưỡi rồi ngồi sụp xuống, hai tay ôm miệng đau đớn.

Victor theo phản xạ cũng ngồi thụp xuống bối rối theo. Cậu nhìn nhìn xung quanh như bản năng rồi lại suy nghĩ liệu người khác cắn lưỡi thì cậu có thể làm gì, rốt cuộc đầu quay mòng mòng vẫn không nghĩ ra được.

"X-xin lỗi"

Victor khó khăn mở miệng. Cậu gần như không nói chuyện, âm thanh phát ra sau khoảng thời gian không nói chuyện có chút khàn, thanh âm run run. William ngẩng đầu mở to mắt, bên khóe mắt có một giọt nước vì đau mà chảy ra nhưng sau khi nghe được giọng người kia thì mặt ngơ ra một cục.

"C- Cậu nói hả?"

Victor chậm rãi gật đầu. William dường như khó khăn lắm mới tiêu hóa được mớ thông tin, song mới vội vã trấn an người kia khi thấy cậu trai tóc vàng mặt mày xanh lét mà tái nhợt.

"À, không sao, không phải lỗi của cậu. Cái này là tôi tự mình bị thôi!"

William sau đó buông ra một cái cười giả lã. Nhưng sớm, gã thu lại vẻ cợt nhả mà nghiêm túc nói.

"Victor"

"Tôi thích cậu. Chúng ta quen nhau được không?"

Và, Victor đồng ý thật. Ban đầu là vì tội lỗi. Còn sau này thì không.

°

Để mà nói, William chắc là người mang khí chất có thể trấn an những người xung quanh nhanh chóng một cách kì lạ. Victor có thể hiểu được chứ, rằng khi bạn được một người hăng hái xông tới vì bạn, được một người không ngại che chắn cho bạn, đứng sau một tấm lưng vững chải đến thế, cho dù kết thúc vẫn là mỗi người một ghế, bay thẳng về trang viên, khoảnh khắc còn tồn tại trong trận, tinh thân vẫn luôn le lói một tia sáng.

William mang đến hy vọng, và cũng là người đón nhận tuyệt vọng.

Nhiều lúc khi Victor ngồi trên ghế, cậu thấy gã lao ầm ầm từ phía xa. Cú đó chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng lúc đụng trúng hunter là thấy cuộc va chạm nhìn đau dữ lắm. Cơ mà trong khi gã còn đang đợi cho hết choáng thì hunter đã bật phấn khích rồi oánh vô đầu gã. Victor tuy được cứu ngay sau đó nhưng vẫn bay, vào theo dõi trận chỉ thấy chiếc bồ nhà em phồng mang trợn má cả buổi trời. Đến lúc bay về trang viên gặp được em thì cái mặt tỉu nghiu. Victor nhìn William, cảm thấy mình đang đối mặt với một con chó siêu to bị ai giành mất bữa ăn. Cậu đưa tay ôm lấy người kia, người kia cũng không ngần ngại ôm cứng ngắt lấy cậu. Cái mặt buồn bã dụi vào vai cậu rên rỉ.

William lấy lại tinh thần cũng rất nhanh, dẫu đúng dẫu sai chỉ cần ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật kĩ, gã lại như một cỗ xe được tra xăng tra nhớt đầy đủ, sẵn sàng lao đến ngay lập tức mỗi khi bạn cần.

William vô tư lắm. Victor phải thú nhận điều đó. Trái với cái vẻ ngoài bặm trợn khó ở của gã, William luôn bày ra mong muốn được thân thiết với mọi người. Victor đôi lúc suy nghĩ hình như dù có yêu hay không, William cũng đều đối xử một cách rất bình đẳng, đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất và thái độ hào sảng nhất cứu giúp. Cứ vậy tỏa sáng một cách rực rỡ.

Nhưng mà cái đôi lúc đó cũng mang tính tương đối, khi mà William lúc bên cạnh Victor, nhất là khi ở một mình, cái tính hào sảng có chút tùy tiện ấy sẽ được gã kiểm soát lại. Có lẽ điều khiến cậu nhận ra rằng William đối xử đặc biệt với cậu hơn hẳn chính là việc gã chịu khó ngồi dành thời gian viết một lá thư cho cậu. Câu từ rõ ràng lủng củng, lại nói, thậm chí chính tả còn sai đôi chỗ. Nhưng ngôn ngữ mộc mạc đến thế, tình cảm chân thành đến thế, nhìn người kia đưa lá thư xong không dám nhìn thẳng mặt mình làm Victor cảm thấy rằng thật sự đã gặp được một người thật tốt rồi.

°

Sinh nhật William, đi từ sáng đến chiều đều không thấy mặt. Có vẻ ngày sinh nhật khiến gã bận rộn trong các cuộc chơi. Nhưng đến vào lúc chiều mát, lại có người đến kiếm Victor hỏi William có ở với cậu không? Nói ra mới biết từ dạo đầu giờ chiều đến giờ, William đấu xong đã xin hủy các lịch đấu còn lại, bảo rằng hôm nay sinh nhật nên hy vọng chủ trang viên du di. Chủ trang viên thật sự du di, rồi William đi biệt tăm biệt tích từ đó.

Nghe đến đây Victor có chút níu lấy dây đeo. William bỏ trận rồi đi đâu đó, không nói với ai, cũng không nói với cậu. Điều đó làm Victor có chút lo, dầu bụng vẫn tự nhủ dù sao cũng là sinh nhật, có lẽ William cần một khoảng lặng.

Victor nghĩ vậy, thẩn thờ đôi chút. Cậu có làm ít bánh và viết một lá thư ngắn. William không thể xem gì dài quá một trang giấy. Gã bảo điều đó thật khó, chúng làm não gã ong ong cả lên. Nhưng William luôn chịu khó ngồi đọc thư Victor viết cho gã, nhiều lúc gã đem theo đọc đến mấy lần vì gã bảo rằng đọc một lần vẫn không thể xem được đủ.

William tùy tiện đủ thứ, duy chỉ những gì Victor đem tặng gã là được gã giữ tốt nhất có thể thôi.

Thẩn thờ một hồi, chân cũng tự rảo bước đi. Đi một lúc lại kiếm ra vườn, nơi hiếm hoi trong trang viên được mở rộng, với một thảm cỏ xanh và những điểm hoa trắng. Xa xa là một cái cây cao, bóng râm cũng đặc biệt lớn. Victor thích ở đây, căn bản không khí rất dễ chịu.

William cũng ở đây. Gã nằm ngủ trong khi đưa tay gối đầu và quả bóng xơ xác của gã vẫn nằm trong lòng gã.

Victor nhìn William, gã vẫn ngủ ngon lành trên thảm có xanh ngát. Gió lộng lên, thổi cho thảm cỏ lay động, thổi cho cả giấc mộng vinh quang mãi không chạm tới được vĩnh viễn lạc trong miền kí ức. Victor đến ngồi bên cạnh, túi đeo tréo được đặt qua một bên. Cậu ngả lưng nằm xuống, nghiêng người nhìn gã ngủ. Có chút bình yên như kéo dài đến vô tận.

Có dạo Victor đã hỏi William rằng gã thích gì vào ngày sinh nhật của mình? Gã chỉ đáp rằng hãy hy vọng hôm đó là một ngày thật đẹp, và chúng ta sẽ chúc mừng vì ngày hôm đó lại đẹp đến thế.

Đoạn, Victor đặt tay mình lên bàn tay mở hờ của William. Bàn tay kẻ đang ngủ mê bỗng nắm lấy nó, và Victor... Victor cũng siết lấy cái nắm tay một cách thật nhẹ nhàng. Gió vẫn thổi dài mãi với triền miên bất tận và cơn mộng mị đánh úp chúng ta, vào một ngày trời đẹp đến thế...

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro