14. Chiếm giữ thể xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thức dậy sau buổi trưa, cô cảm thấy cơ thể mình cứ nặng nề,cố nhấc bàn tay,với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Điều cô cần làm bây giờ là nghe tiếng giọng ấm áp của họ. Bước vào phòng vệ sinh,thay đồ. Ngước nhìn lên,hình ảnh phản chiếu ở trong đó khiến cô giật nảy. Người ở trong gương không phải cô,đó là Đông Lào! Bình tĩnh lại,giọng cô vang lên:

Vivi: Anh...Sao lại xuất hiện ở đây?/cô thắc mắc/

Đông Lào: Anh chánnnn! Em gái bé bỏng của anh làm bánh cho anh đii!/anh nũng nịu/

Vivi: Tý nữa hiện nguyên hình ra rồi vào phòng bếp cùng em nấu nhé? Em cũng định làm bánh cho Bela và mấy con người kia./cô nghiêng đầu/

Đông Lào: Cũng được:( Bai em nha!

Vivi: Um,bye anh!/hôn má/

..............................

Cô lật đật chạy ngang qua giường của Cuba,thấy cách hành xử của cô khác bình thường. Họ là bạn thân,hay có tên gọi khác là thanh mai trúc mã. Gã bật dậy,nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô,giọng gằn lên,biểu lộ sự cáu bẩn của mình.

Cuba: Việt Nam! Cô định trêu ngươi tôi đúng không? Hành động của cô dạo này khác lạ quá đấy! Chẳng giống Việt Nam mà tôi từng quen cả!?

Vivi: .....Phải...Việt Nam của trước đây chết rồi! Chết mãi trong cái quá khứ đau đớn của chính gia đình mình đấy! Người ngoài như anh làm sao mà biết được?/cô hất tay gã/

Cuba: Cô! Cô làm gì thấy đau chứ!? Đừng nói dối nữa! Con quái vật trong người cô sẽ làm hại tới Opila,cô chẳng bằng một góc nhỏ của em ấy ! /gã tức giận/

Vivi: Vậy thì sao? Vậy thì anh tự đi mà tìm cô ta! Tôi không phải cô ta! Đừng bắt tôi ăn mặc y chang ả!  Và cũng chẳng cần tình yêu dơ bẩn của anh! Anh đâu biết cái con người mà anh yêu thương ấy,cô ta luôn tìm các hãm hại tôi trong góc khuất của vở kịch, người đứng mãi trong ánh sáng chói mắt và lời tung hô của người ta như anh thì biết cái nỗi gì? Kẻ đâm đầu vào tình yêu một cách mù quáng chỉ xứng đáng làm con rối trong tay ả thôi!

Nói rồi,em đóng sầm cửa lại,tiếng động lớn khiến Japan giật nảy,nãy giờ anh và Laos đều quan sát cuộc cãi vã của hai người họ,còn gã thì sao? Gã đứng chết lặng ở đó, tay nắm chặt vào góc quần. Trên khuôn mặt hằn lên các vết gân,gã cảm thấy bản thân đang bị phản bội từ chính người bạn thân nhất của mình!


   Phía cô thì sao? Cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh công cộng,thụp người,ngồi quỳ trước bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.Cái?! Trầm ngâm nhìn vũng máu trước mặt,nó loang lổ,đen kẹt lại,chẳng giống máu chút nào cả! Cô dựa vào cửa,thở hắt ra như giải thoát một sự mệt mỏi,tâm trí cứ lơ đãng,bay bổng trên cao. Cắn chặt lấy môi, nhíu mày,cô thốt lên:

Vivi: Xích quỷ! Ông đang có mưu tính gì với tôi và họ đây? Hay ông định phong ấn thằng bé lại?/cô nói với giọng căm thù/

Một chất lỏng đặc sệt từ bãi nôn của cô,nó lúc nhúc,bắt đầu nhô lên,tạo thành một khuôn mặt người ma quái. Tiến tới gần cô,nói những câu mê hoặc để đánh lạc hướng cô,nhưng cô đâu có ngu mà bị sa vào cám dỗ?


Xích quỷ: Ha~ cháu gái của ta vẫn dễ thương như thuở nào ta~/hắn nó với giọng bông đùa/

Vivi: Đứng im đó đi! Đừng có lại gần tôi!/cô cáu kỉnh/

Xích quỷ: Ta là tổ tiên của cháu mà? Sao lại lạnh lùng,tệ bạc với dòng họ của mình hay sao~?/chạm nhẹ vào cằm cô/

Khi hắn ta chạm tới, một cảm giác lạnh buốt mà cô cảm nhận,cười một cách gian xảo,chết tiệt,cần phải đề phòng thôi! Bỗng nhiên,hắn dùng xúc tua của mình,trói chặt,ghim cô lên tường. Các cơ bị co bóp bất ngờ, không thể nào đi chuyển được!

Vivi: Ông!-

Xích quỷ: Cháu gái ngoan nào~Ta chỉ mượn cơ thể chút thôi mà! Ngủ ngon nhé!/hắn cười gian/

Chưa kịp để cô nói hết,hắn dùng chất lỏng đen đục,bao trùm toàn bộ cơ thể của cô,hắn biến mất vào hư vô,để lại mình cô nằm trên sàn.

.
.
.
.
.

Người cô nhoài dậy,đứng lên một cách khập khiễng như một con rối đang bị điều khiển. Vặn tay nắm cửa,bước ra với vẻ mặt vui vẻ nhưng đôi đồng tử vẫn chưa mở,cứ nhắn nghiền lại.

Bela:/thấy cô/ Chào chị Vivi! Giờ chúng ta đi làm bánh ha?

—————

Cô im lặng,chẳng nói chẳng rằng,chạy ngang qua em. Trên đường vừa đi vừa cười một cách man rợ. Đôi đồng tử mở to hết cỡ, không phải màu xanh saphire mà là màu đen láy,thẳng sâu trong nó,một tia sáng đỏ lấp ló. Cô đã xảy ra chuyện gì ư?

—————————————————

Vậy Vivi đã bị Xích quỷ chiếm giữ thể xác,nhưng...Màu mắt của ông ta là màu xám vẩn đục,còn đôi mắt đen kia là của ai?
Chẳng ai có thể giải mã một bí mật khi nó chưa được phá giải! Vậy....Kẻ đang phong ấn linh hồn của cô,người âm mưu tước đoạt Đông Lào vẫn còn là một ẩn số chưa thể nào biết được!

Hãy đoán kẻ chủ mưu là ai nhé!
.....989 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro