15. Hồi ức(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ của cô,đôi mắt sợ hãi,câm hờn nhìn Xích Quỷ. Hắn nhìn cô mỉa mai,Đông Lào đang bị hắn siết chặt cổ,ghim trên tường. Cô hét lên:

Vivi: Ông đừng đụng vào anh ấy! Thứ dơ bẩn như ông không xứng đáng làm tổ tiên của tôi!

Xích Quỷ: Haha-Ngươi vẫn ngu ngục tựa ngày hôm ấy nhể? Đúng là chẳng biết lượng sức mình./hắn khinh bỉ/

Đông Lào: Vivi-...Đừng tới đây!/anh thều thào/

Vivi: Anh Đông Lào! Anh im lặng đi! Nếu không viết thương sẽ nứt nẻ ra đấy!/cô gằn giọng/

Xích Quỷ: Cô biết không? Chỉ vì cái tính bao đồng của cô nên họ mới bị chết lây,tất cả là do cô! Do cô đã cứu tên chó chết Cambodia. Sao lúc ấy ngươi chẳng có một cái suy nghĩ về tương lai nhỉ? Ghê tởm làm sao~/hắn thốt lên lời nói phỉ báng cô/

Đông Lào: Ngươi-Im ngay cho ta!

Anh vùng vẫy,gắng thoát khỏi thứ dịch đen hôi thối,ghê tởm. Anh nhìn cô đầy tuyệt vọng,giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào nói khoé mi,sống mũi cay xè. Anh nói với chất giọng nhẹ,nhưng lại chứa đầy sự thống khổ:

Đông Lào: Viv-Nghe này! Chạy mau đi! Luồn sáng bên kia sẽ cứu em khỏi nơi này-khục..Mau lên!/anh gào lên/

Vivi: Anh Đông Là-Ức.../cô bỗng nghẹn ngào/

Đông Lào: Cứ chạy đi! Anh sẽ trở về nhà với em sớm nhất có thể! Đi!

Vivi: Nhưng..-/em lúng túng/

Xích Quỷ: Cha cha~Tình anh em cảm động ghê á~ Giá như ta bắt hai ngươi lại rồi tra tấn cho tới chết nhỉ?/hắn vươn tay,chất dịch đen bám chặt vào tay cô/

Đông Lào: Anh là anh,em là em. Lớn nói bé phải nghe! Hiểu khôn-/ho/


Quay người,cô cố lết đôi chân rỉ máu của mình mà đi theo con đom đóm sáng chói,hạt bụi vàng rung rinh rơi xuống nền bóng đêm vô tận. Tựa chẳng thể thoát khỏi nơi đây...

———————————
Vie=Em

Em giật mình tỉnh lại,trước mắt em là gia đình mình,nơi có các người anh trai mà em luôn mong muốn lớn thật nhanh để có thể bảo vệ những người em thương. Đôi mắt rưng rưng,phủ một lớp sương mỏng quanh đồng tử. Em ôm chầm lấy ông-Đại Nam- khóc òa lên trong vòng tay to lớn ấy

Việt Hoà: Mày làm gì phải khóc?/ hắn nhìn em đầy thắc mắc/

Việt Nam: Em sợ...

Đại Nam: Sợ cái gì vậy? Nói ta nghe coi?/ông cười xoà/

Việt Minh: Mày hôn mê một tháng rồi,ăn uống cho tốt đấy! Tao sang Nhật đây!/anh quay người/

Việt Nam: Khoan../em với lấy tay anh/

Việt Minh: Gì ? Mày phiền thật đấy!/anh có vẻ khó chịu/

Việt Nam: Anh..Đừng đi có được không? Đừng đi../em sợ hãi/

Việt Hoà: Mày sao đấy? Nãy giờ cư xử hơi lạ!/hắn lo cho em/

Đại Nam: Cứ nói đi,không sao đâu!/ông động viên em/

Việt Nam: Em sợ mất đi mọi người....Sợ lắm.../em cúi đầu/

Mặt Trận: Tưởng chuyện gì! Chúng ta là gia đình mà,sẽ mãi ở bên em ấy chứ? Nghĩ gì vậy nhỏ này?/ anh cốc đầu em/

Đại Nam: Nó nói đúng,sao con phải sợ nhỉ? Ta luôn chào đón con về nhà mỗi khi đi đâu xa mà?/ông cười dịu dàng/

Em ôm chặt lấy ông,nước mắt cứ ứa ra không ngừng. Khoé mắt đẫm những giọt lệ,chảy xuống nơi gò má ửng hồng. Em cười, tìm được nơi an ủi duy nhất,em nghẹn ngào:

Việt Nam: Giá như...Chúng ta sẽ mãi mãi sống được trong sự hạnh phúc như thế này nhỉ?

Em lặng người đi khi nhìn thấy toàn bộ mọi người điều biến thành cát,chảy rạt vào hư vô. Đốm vàng còn lại cũng giống đốm lửa tàn. Cháy bập bùng rồi lịm đi,sẽ chẳng bao giờ thắp sáng được nữa! Thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mắt,tiếng người gọi em:

...: Việt Nam! Tỉnh dậy đi Việt Nam!/người đó lay cơ thể em dậy/

Việt Nam: Ai vậy?....

...: Đồng chí Việt Nam còn sống không vậy!?

...: Báo cáo! Em chưa rõ,đồng chí chưa làm sao nhưng đột nhiên bất tỉnh!/người đó cúi người/

...:Chậc-

///: Báo cáo lãnh đạo! Giặc xông vào căn cứ của ta,làm sao bây giờ!?/một kẻ lạ mặt chạy lại,vẻ gấp rút/

...: Tất cả mau chuẩn bị tham chiến,phòng thủ chắc vào nhé! Đến khi địch yếu thế thì ra đánh úp!

///: Rõ!

Trong cơn mơ hồ,em nhắm nghiền đôi mắt của mình lại. Em thấy trong cái quá khứ của mình. Những người lính tuổi trẻ,vác trên vai là khẩu súng,đi nghiêm trang trên đường hành quân. Lại bị đưa tới một khoảng thời gian khác,em thấy các người lính,trai tráng ấy dần ngã xuống,vương lại trên lớp da là giọt máu đỏ chảy dài. Sự ám ảnh về chiến tranh là một thứ không thể xóa nhoà trong tim. Em căm ghét tên America,China,France và cả lão Qing nữa!

Chính tên Qing đã cướp đi người cha Đại Nam em hằng yêu quý. Gã America thì lôi kéo anh ba Việt Hoà vào con đường chủ nghĩa Tư bản bẩn thỉu! Ép anh làm con rối trong tay gã,khiến anh Mặt Trận hận Việt Hoà tới tận xương tuỷ! Phá vỡ gia đình êm ấm của em,bắt Mặt Trận phải nhập ngũ,bắt Việt Hoà phải hóa làm một người ác độc trong chính mắt anh trai máu mủ của mình.

Ép hai người họ trở thành hai kẻ đối lập nhau,kẻ tư bản người cộng sản?!

-Việt Hoà vì lợi,vì sự mù quáng về đồng tiền khiến cả con người hắn cũng dần thay đổi. Cho rằng tiền,địa vị,quyền lực là thứ giúp ích lớn nhất cho đất nước! Nên hắn cứ mãi vững bước trên con đường tư bản.

- Mặt Trận vì một lòng một dạ với sự cứng đầu,bảo vệ tổ quốc,non sông. Anh yêu hòa bình,ghét cái chiến tranh tàn nhẫn. Ghét cay ghét đắng bom đạn chết chóc,ghét hàng nghìn tấn bom rơi xuống vào đồng lúa chín vàng xuộm. Khói nở xoà như bông,mùi cỏ cháy khét trên cánh đồng ấy. Nhìn con dân chết đói khát vì cái cụm từ "Chiến Tranh" làm anh không khỏi xót thương. Vì trả thù cho nhân dân,anh đi theo chủ nghĩa Cộng Sản. Muốn xóa tan thứ anh ghét nhất!

Em...Đăm chiêu nhìn vào quá khứ,thầm tự cười thẳng vào bản thân. //Mày đúng thật là một đứa vô dụng!// . Em chạm vào tấm ảnh gia đình bé nhỏ ấy. Nhìn khuôn mặt thân yêu nhưng lại chẳng với lấy.
Giá như năm ấy...Em trở nên có ít một chút..dù chỉ là một chút thôi cũng được! Tia hi vọng chiếu sáng, em gục xuống đất, tay nắm chặt lấy chiếc mũ Ushanka,vương trên đó là giọt máu của ngài ấy. Ngày đó,em thật ngu ngốc khi chẳng níu kéo được ai cả,đúng là một đứa sao chổi mà! Em cắn chặt môi,hiện tại,trông em thật yếu đuối làm sao...

Việt Nam: Boss! Tại sao ngài phải hứng đạn cho tôi chứ?

Em hét lên trong màn đêm đầy hạt tuyết trắng xóa rơi xuống . Khuỵ người,nắm lấy tay y mà xoa xoa. Đôi mắt ửng đỏ lên,giọt pha lê sắp trào qua khóe mắt. Y nhìn em cười buồn. Lau đi giọt nước,y mỉm người,khẽ nhắc nhở em:

Ussr: Ta..Sứ mệnh của ta đã hoàn thành.. Em..Hãy làm ước nguyện cuối của ta, có được không?

Việt Nam: Được chứ!?

Ussr: Hãy chăm sóc tốt những đứa con của ta...Và...sống thật tốt nhé! Thiên thần nhỏ.....

——————————————————

Việt Nam: Anh Mặt Trận! Đừng bắn anh Việt Hoà! Anh ấy phải được sống chứ!?/em cầm tay anh/

Mặt Trận: Im đi! Tên điên này không xứng đáng được sống! Nó đã giết bao người dân của ta rồi đấy! Em có hiểu không?/anh tức giận/

Việt Hoà: Ông anh cứ bắn tôi đi! Đằng nào ông anh cũng bị tôi ám đến chết thôi!/hắn khiêu khích anh/

Mặt Trận: Mày!-...

Việt Nam: Anh Mặt Trận! Chúng ta là anh em ruột mà? Đừng bắn-

*Đoàng!

Tiếng nổ lớn vang lên,cảnh Việt Hoà tự sát bàng khẩu súng ngắn, Mặt Trận kinh ngạc nhìn cái xác không hồn của hắn trước mắt. Em run rẩy mà vô thức chạy tới,lay chuyển hắn. Đột nhiên,cơ thể của anh cũng bị tan vỡ thành nhiều mảnh. Em càng hốt hoảng. Anh nói:

Mặt Trận: Ngày vui hôm nay cũng là ngày tàn của anh. Sinh ra để bảo vệ tổ quốc. Nay Việt Hoà đã chết anh cũng chết theo...Anh đã hết nghĩa vụ rồi!/anh mỉm cười,nét mặt buồn buồn/

Việt Nam: Anh! Anh đừng bỏ em...Anh hứa rồi mà.../em khóc lớn/

Mặt Trận: Xin lỗi em...Và giờ...Tạm biệt.../cơ thể của anh tan biến/

Em quỳ sụp xuống,khóc than cho cả hai người anh của mình... Anh ấy nói đúng... Ngày giải phóng cũng là ngày ta mất nhau....

—————————————————

Thời gian thấm thoát thoi đưa,em -cô bé ngày nào còn sợ hãi ,đã trưởng thành hơn,em đã có những người chồng và ba đứa con đáng yêu. Biến có đột ngột ập đến,khiến người chồng của em lần lượt ra đi.. Để mình em bơ vơ cùng với đàn con thơ...
Cô đơn....

Rồi một ngày nào đó
Khi nhắc lại tên anh,
Má em không còn đỏ,
Mắt không còn long lanh.

Rồi một ngày nào đó
Mình không còn bên nhau,
Nhưng mà khi nhớ lại
Chắc gì lòng không đau?

Rồi một ngày nào đó
Em sẽ gặp một người
Em xem là tất cả,
Khiến em không ngừng cười.

—————————————
1733 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro