16. Hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh...cho em đi với .../em kéo góc áo của anh/

-Vie ngoan. Anh bận mất rồi,để lần sau anh đưa em đi chơi nhé?/anh mỉm cười nhìn em/

-Tại sao ạ? Anh hứa rồi mà?/em buồn bực/

- Nào! Em là một đứa trẻ hiểu chuyện đúng chứ? Nghe lời anh đi! Ở nhà ngoan,anh đi làm chút,khi nào anh về,anh cho em đi chơi đã luôn!/vỗ mạnh vào ngực,vẻ tự tin/

- Anh nhớ nha! Em sẽ chờ anh!/em giật đầu đồng ý/

- Chào anh hai! Chúc anh đi làm vui vẻ!/em vẫy vẫy tay/

   Bóng hình anh dần khuất, em ngồi xuống trên chiếc ghế nhỏ , đung đưa người. Theo làn gió chán hòa cùng với nắng ấm ban mai của mùa thu mát lạnh, một hình ảnh người con gái bé nhỏ ngồi ở khu vườn sau nhà. Em lúc này chỉ mới lên 10. Đâu biết cái cuộc sống hạnh phúc đơn giản này sắp bị phá tan bởi một người bạn mà em thân.

———————————————

-A! Chào cậu,cậu là ai vậy?

   Em ngạc nhiên về người bạn mới đang đứng trước mặt ,vẻ ngoài xinh đẹp cùng với đôi mắt hổ phách vàng chói nhìn đăm đăm vào người em. Hắn nghiêng người,cúi xuống mà soi mói khuôn mặt. Em cười tươi, hỏi hắn:

- Cậu bị lạc vào khu vườn này à!? Tớ dẫn cậu ta ngoài nhé?/em vui vẻ/

-......

-Cậu sao vậy? Cậu tên là gì? Ôi trời,tay cậu chảy máu rồi kìa!/em hốt hoảng/

  Em lấy ra một hộp cứu thương nhỏ,thường thì các người anh của em hậu đậu nên hay bị trầy xước,em xót lắm. Lúc nào cũng để ở nơi đây một hộp băng. Hắn nhìn em,chẳng nói gì,cơ thể lặng yên để em sơ cứu. Vẫn nụ cười tươi trên môi,hắn thầm thì:

-...Cambodia..

- Hả? Cậu nói gì cơ?/em ngước lên/

- Không có gì....

——————————————

  Chẳng mấy chốc,theo tháng năm,em và hắn trở nên thân thiết. Năm 18,em quyết định theo con đường cộng sản,hắn cùng chung chí hướng với em. Bởi mục đính của em là đánh đuổi tên France ra khỏi lãnh thổ của mình. Hắn không nói rõ ý định của mình,em cũng không quan tâm về việc này. Chỉ nghĩ rằng hắn theo nơi này vì yêu hòa bình. Mời hắn vào đó.

Những em đâu biết được rằng việc làm của mình.....

Đó là việc ngu ngốc nhất......

Khi tin tưởng hắn ta...Một con cáo già đội lớp cừu non....

  Trên chiến trường nồng mùi máu tanh tưởi của xác chết. Tiếng bom đạn rơi khắp nơi, tiếng la hét kêu gào thảm thiết như muốn xé toạc màn nhĩ của người nghe. Văng vẳng bên tai em là lời nói của tên Xích Quỷ đầy mỉa mai:

- Ngươi chẳng có chút phòng bị nào với tên Cambodia cả! Ngu ngục làm sao~/hắn giễu cợt/

- Im đi! Cậu ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện bần hèn tới như vậy đâu! Ta tin vào điều ấy!/em nói với giọng chắc nịch/

- Haha-Để rồi xem~Ai mới là kẻ bị lừa đây~/hắn cười nhếch/

Sự thật phũ phàng đã hất cho em một gáo nước lạnh vào tâm trí. Tên Cambodia đó thực chất đã bán linh hồn của mình cho Tư bản. Là gián điệp khéo léo của lũ chó đó,thèm khát một chức vụ đầy quyền lực,tham vọng. Hắn được cài vào để lấy thông tin của Ussr trong Cold War,để sao chép các ý tưởng bên kẻ thù không đội trời chung với mình.

Hắn diễn hoàn hảo tới nỗi những kẻ điên trong cộng sản cũng phải mù quáng bởi sự quyến rũ về nhan sắc,những câu từ hoa mỹ khiến người ta không khỏi si mê. Nhưng hắn chẳng thể biết,hắn mãi chỉ là một con rối bị che mắt bởi tiền tài và địa vị. Ngu ngơ làm sao. Chỉ vì lòng tham không đáy mà hắn dám đẩy chính người bạn của mình- Việt Nam- xuống hố sâu.

.
.
.
.
Nơi chỉ toàn bi thương,đau đớn. Hắn vốn ngay từ đầu có ý định tiếp cận em chỉ để biến em trở thành một thú mua vui cho sếp hắn-France-. Tên đó có sở thích tra tấn và hành hạ những con người chẳng có sức lực phản kháng. Thích cách thú cưng của gã khóc lóc,van xin, gào thét tới như nào...

Gã sẽ chẳng bao giờ quan tâm điều đó cả....

Thứ gã thích,nhất quyết gã sẽ phải có nó! Thứ gì càng xinh đẹp,hấp dẫn,chưa trải qua đớn đau bao giờ. Tấm thân trong trắng,thuần khiết. Gã sẽ chà đạp lên nó,vùi dập thật điên cuồng,sỉ nhục bằng từ ngữ thô tục. Gã thích nhìn con mồi trở nên mất trí,muốn chết đi. Nhưng không có sự cho phép của gã,chúng cũng chẳng thể nào chết được.!

- Khục khục~Máu của ngươi thật tuyệt vời đó nha~! Chữa lành được luôn đó!

Gã vui vẻ nhìn ống kim tiêm trên tay mà thích thú lắc lắc. Cơ thể tàn tạ,rách nát đang ngồi trên sàn nhà đầy mùi hôi nồng ẩm mua chính là em-Việt Nam-. Đôi mắt chứa sự đau khổ,tuyệt vọng từ em khiến gã hả hê. Gã nói:

- Hưm? Người đừng nhìn ta với cặp mắt cá chết đó chứ? Nên biết tình hình hiện tại đi~Ai là thóc,ai là gà chắc chỉ mình ngươi rõ nhất nhỉ? Đông Dương?

- Im đi!! Ta không phải Đông Dương! Ta là Việt Na-

Chưa kịp dứt câu,gã liền đứa mạnh vào bụng em. Sự tê dại của toàn thân khiến em chẳng thể đi chuyển hay nói bất cứ một thứ gì. Chỉ là các cơ không thể di chuyển,bất động. Tầm nhìn nhoè dần,nụ cười của gã ngày một điên loạn,giống như một con quái thú vui đùa cùng với con mồi kiệt sức. Gã tiếp tục cười khoái chí:

- Nào~ bé cưng,em xinh đẹp,vừa làm ta muốn chiếm đoạt vừa muốn băm em ra làm trăm mảnh! Cha ôi~cái thứ cảm xúc này là gì nhỉ? Là bởi vì ta yêu em đó Đông Dương à!

Gã bóp lấy gì má của em,phả mùi hôi của thuốc lá vào mặt em,em rên rỉ:

- Bỏ ra- Ta nói lại...khụ..-Ta không phải Đông Dương!/em hét lên/

- Chết mất thôi.... Ta quên mất Đông Dương chẳng phải em...Cô ta là France Indochina nhỉ? Sơ ý quá ~


Gã bỡn cợt nhìn em,đôi mắt không còn cứng rắn mà thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Gã cúi người bế em lên,cơ thể nhếch nhác và đầy mùi tanh nồng làm gã khó chịu. Giờ đây,gã hoàn toàn trở thành một con người khác. Dịu dàng,cẩn thận với những vết thương lớn của em. Em vô thức nhéo má gã,France ngước lên,nhìn em với vẻ mặt thắc mắc. Nhanh chóng,em hôn vào má gã. France giật mình,sờ vào má mình mà đỏ ửng,quay đi. Em nghiêng đầu,hoang mang nhìn người trước mặt. Gã rất ghét em cơ mà nhỉ?

  Em phì cười,khẽ xoa lọn tóc xoăn xanh da trời của gã. Nhiều lúc gã như thế này thì em cũng khá thích gã đó chứ? Đâu biết được trong nội tâm của gã đang nghĩ gì?

-*Xin lỗi vì đã làm em đau...Ta chỉ làm như thế bởi vậy mới khiến em mãi nhớ tới ta...*

———————————————
-France-

-Không sao cả,ta làm thế cũng vì em...

  Ít nhất ta đã từng
  Được là kẻ duy nhất em thấy trong những ngày ấy
  Được ở bên em
  Được ngắm nhìn nhan sắc của em
  Được em quan tâm
  Được em lo lắng
Được em yêu thương
Được giữ mãi hình bóng của em ở đâu đó trong trái tim trống rỗng của ta....

Cho nên...Dù bị em hận tới mức nào...

Ta nguyện như vậy cả đời..^^

—————————————————

- Vie! Đừng nhảy!

- Anh câm miệng! Tôi phải giải thoát khỏi nơi này! Cho dù đó là chết đi cùng được!

- Anh xin em! Làm ơn....

Gã như một đưa trẻ con mà cầu xin người lớn mua cho mình món đồ chơi nó thích. Gã sợ lắm chứ!Gã yêu em,yêu đến điên rồ. Gã sợ...một ngày em sẽ rời bỏ gã bằng cách tutu thì giờ. Con người hắn yêu thương đang đứng trên thành lan can,chỉ cần gã bước tới thôi thì em sẽ nhảy xuống ngay lập tức,em muốn tự do! Gã dập đầu vào nền đất lạnh lẽo,khẩn thiết cầu xin em,từ bỏ cái tôi của mình. Nhưng ai mà ngờ được...

Em cười tươi,dang rộng hai tay rồi thả mình,theo tự nhiên,em rơi xuống....

Nơi trên tầng thượng
Thân hình bé nhỏ
Thả rơi tự do
Nụ cười mãn nguyện
Em..giải thoát rồi!

Em được giải thoát rồi
Nhưng còn người thương em thì sao?
Anh vẫn cần em mà?
Em ích kỉ,có lỗi với anh.....
Em được giải thoát nhưng gã thì không!.....

Người thương em thì sao?
Họ có thật sự thương em không?
Thương em tại sao lại làm tim em đau....?

Không....Ai có thể thương em?
Nhưng người em thương chắc chắn không thương em rồi...

- Em hiểu họ sao?

- Vâng...Em hiểu....

- Em không hiểu họ và họ cũng vậy. Bí mật chôn dấu trong tim,em không thể đọc được...

-Nhưng điều em biết là họ không yêu em?

-.........

————————————————

Gió thổi nhẹ nhàng
Tung bay trong gió
Trái tim nhẹ nhõm
Bình yên đến lạ thường

Ngủ một giấc ngàn thu...
Con đường vắng bóng em
Đôi giày ngay trước mắt,
Còn em nơi đâu?
Ôm em thật chặt như cách em luôn nức nở,
Tôi thầm lặng cắm hoa.....

————————————————
1701  từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro