17. Mùa hạ và mùa thu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Em choàng tỉnh,mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt hồng hào ấy. Cánh cửa bật mở cũng là lúc em ngước mặt lên, thấy rõ người trước mắt. Hắn ngạc nhiên nhìn em,nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt đó. Hắn chạy lại như một đứa trẻ loi nhoi,lao vào người em. Nazi hét toáng lên đầy sung sướng pha trộn vui mừng:

Nazi: Oa! Em cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi! Biết anh chờ em lâu lắm khôngggg?/hắn nũng nịu/

Vivi: Hả? Em hôn mê bao lâu rồi?/em cúi đầu/

Nazi: Hôn cái gì mà hôn! Ai cho em hôn thằng tên mê hả!?/hắn tức giận/

Vivi: ..???? Ý em nói là em bất tỉnh bao lâu và vào lúc nào!/em đáp lại/

Nazi: Umm,tầm khoảng 4 ngày rồi đó! Anh nghe nói  Bela bảo là phát hiện em trong nhà vs nữ ó.

     Hắn nghịch ngợm lọn tóc dài tinh tươm của em,chẹp,ghệ-à đâu? Vợ hắn sao mà lúc nào cũng đáng yêu,quyến rũ thế này cơ chứ? Hay khi nào em khỏe rồi thì làm đứa nữa ha? Mới có cặp sinh đôi Việt Đức,Việt Quốc thì chưa đủ! Bỏ xuân dược vào để thêm Việt Xã mới chuẩn bài! Nazi ôm chặt lấy vòng eo của em. Hắn dụi dụi vào ấy,tỏ vẻ hờn dỗi khi em ngủ lâu tới vậy. Hắn sợ mất em hơn bất kì ai hết,sợ em đau,sợ giọt lệ ấm rơi trên gì má ấm,sợ em biến mất,để lại hắn cô đơn......Hắn thủ thỉ,nói với em:

Nazi: Híc,em ngủ lâu quá...Anh còn tưởng em không dậy nữa đấy chứ! Nếu em bỏ anh,anh nhất định sẽ hận em lắm luôn đấy!/hắn cười đùa/

Vivi: Vậy...Chẳng phải anh bỏ em trước hay sao? Và nếu anh là kẻ gây lên sự ghét bỏ tới tận cùng của em thì chắc lúc đó em sẽ chẳng còn thương anh nữa! Sẽ coi anh như một kẻ thù chân chính!/em cụm trán với hắn/

Nazi: Anh quên mất đó! Một phát xít với một cộng sản sao thể yêu nhau được nhỉ?/hắn gật gù/

Vivi: Chỉ vì định kiến xã hội thời ấy khiến ta mất nhau chăng?/em hôn nhẹ lên má hắn/

Nazi: Chả biết được! Giá như lúc đó anh thắng tên Ussr. Vậy thì anh sẽ xóa cái định kiến ngu dốt đó đi,ta sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng và diễm lệ! Dưới sự chúc phúc của toàn dân,ánh sáng của mùa thu mát rượi xóa tan đau đớn mà đôi ta đã trải qua....Ta trở về căn nhà ấm cúng,sống thật giản dị là được!

Vivi:.....

Nazi: Haha...Tất cả vẫn chỉ là "giá như"

..... Hai người im lặng hồi lâu,đôi mắt của em sáng lam một bầu trời của thiên đàng,tựa bông hoa nhỏ của thiên chúa đã ban tặng cho người dân,một cảm giác nhẹ nhàng và an toàn . Đôi mắt của hắn thì một màu đỏ thắm,pha trộn đen tuyền khiến hắn trở thành một kẻ giống như đại diện cho địa ngục.


Một con ác quỷ thực thụ nhưng lại si tình....

-Anh Nazi?

-Dạ?

-Mùa hạ đẹp nhỉ?

-Ừ,nó đẹp thật,giống ngọn lửa bùng cháy rực mỗi lần nó tới,ánh nắng nóng như thiêu vậy!

-Vậy còn mùa thu thì sao?

- Mùa thu cũng có nét đẹp của riêng nó,không gian trên con đường im ắng,gió thổi nhẹ qua như xua tan đi mọi phiền lo,mệt mỏi.

-......Anh này!

-Vâng? Anh đây?

- Anh nhớ ngày xưa không? Khi chúng ta mới quen nhau ấy?!

- Cái ngày ta gặp nhau lần đầu ấy á?

-Đúng rồi đó! Anh còn nhớ không?

- Tất nhiên là còn chứ! Sao lại quên cái khoảng thời gian chinh phục trái tim của em ?

- Haha,em lúc ấy chỉ là người lạ,em bị lính bắt khi chạy vào căn cứ của anh. Rồi chẳng hiểu sao,bị em bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cứ nhớ mãi về nụ cười đó nhỉ?

-Ai dám bỏ bùa anh chứ? Trùm phát xít oanh tạc khắp Châu Âu cơ mà? Lá gan đâu lớn tới vậy!

- Anh phát hiện ra người đó là ai rồi!

- Cái gì? Ai bỏ bùa chồng em vậy!??

- Đố em biết!

-Woaaaa,khó quá đi~

-Đó là em đấy!

-Hể?! Em có làm gì đâu mà?

- Em cuốn hút anh bằng tài năng,sự đáng iu,biết quan tâm cho người khác,hiền lành,đôi chút lần tức giận khiến em trở nên cáu gắt và đáng sợ. Nhưng ai mà chả có tính cách của riêng mình đúng không? Nhờ những yếu tố đó,em đã thành công khiến tên điên này say nắng rồi !

- Hihi. Đúng là...Anh cũng so beau!

- Cảm ơn...Mùa thu nhỏ của anh......

——————————————
-Ba em có phải là họa sĩ?
Vẽ dáng hình em tựa như tranh
Mẹ của em có phải nhà du hành ?
Tặng em đôi mắt tựa trời xanh..

- Trái tim em vương vấn mùa hạ, em nguyện thương nhớ người. Em xin người đừng là mùa thu, cơn mưa này làm phai đi nắng còn vương trên tim em...

-(1)Mùa hạ năm đó anh gặp em ,qua mùa thu thì anh lại đi.Mùa hạ những năm sau cũng chẳng còn gặp được anh.


-(2)Yêu anh, mùa hạ từ đó mới đến với em, người đi, hạ trong ta chỉ còn lại bao bộn bề ký ức.


-(3)Mùa hạ cây rụng chẳng còn lá
Hai người quen nay lại hoá lạ
Hạ đi rồi thu lại đến
Thu đến rồi nhưng chẳng thấy đôi ta!




*1.Mùa hạ tới, trên chiếc bàn,cuốn sổ tay bé nhỏ vẫn nằm đó,ngoài cửa sổ những cành cây cao lớn, từng bông hoa vươn sắc hương thơm phảng phất.

*2.Làn gió nhẹ thổi qua kéo theo từng trang giấy trắng,khung cảnh thơ mộng làm ta xiêu lòng.

*3.Mùa hạ đi,cảnh vẫn còn đó,cuốn sổ vẫn nằm kia nhưng người đâu mất rồi-...

  Viết cho chúng ta,những người lạ thành quen. Vẫn còn mùa hạ,nhưng chẳng thấy chúng ta.....
___________________________
  Giải thích:

(1)+(2)+(3): Đó là lời của em sau khi ngày 30/4/1945 diễn ra. Hắn chết vào đầu hạ,chuyển từ mùa này sang mùa khác,đầu hạ vẫn còn mát,một cái chết thanh thản khi hắn đã tự kết liễu chính bản thân. Để lại em,người yêu hắn sâu đậm,mối tình của họ được bắt đầu từ mùa đông băng giá,qua mùa xuân tươi đẹp. Cuối cùng,dừng mãi lại ở cơn gió mát của mùa hạ....


*1,*2,*3: Ý chỉ hắn khi mất đã để lại cho em những nỗi niềm bủa vây lấy tâm trí,nó mang lại buồn đau và cảm xúc thống khổ tới tận cùng. Em nhớ hình ảnh hắn ngồi trong căn phòng đó,đôi tay thoăn thoắt xử lý đống giấy tờ. Vẫn cảnh vật xưa chẳng hề thay đổi,cuốn nhật kí chẳng còn dòng chữ ấy,im ắng tới lạ.....

——————————————————

Mùa hạ và mùa thu như hai kẻ đối nghịch.
Em là mùa thu mát mẻ.Hắn là mùa hạ nắng ấm.
Em là người cộng sản. Hắn là kẻ phát xít.
Đối lập,đối lập,đối lập và đối lập......
Hai người không cùng chung một thế giới gì cả!
Không thể tiến thêm bước nữa,
Chạnh lòng nhìn tấm thân lạnh lẽo dưới mưa,
Tiếng khóc than,liệu có ai nghe thấy?
Mình em đứng trước mộ hắn.
Đôi mắt vô hồn nhìn quan tài hạ xuống,
Anh ơi! Dậy đi!
Làm ơn...Đừng bỏ em...Em không muốn....
Không muốn sống mãi trong cô độc....
Em chỉ muốn cùng anh...
Tới cuối con đường,
Căn nhà nhỏ ấm áp,mùi thơm ngát của hoa,
Sống thật bình dị nhưng ấm cúng.
Trên chặng đường phía trước còn xa,
Mình em bơ vơ,
Trái tim vỡ nát.
Nghẹn ngào nói lời từ biệt,
Với người em yêu,em thương.
Ngủ ngon nhé!
Người em yêu,tới nghìn năm sau,
Nếu có duyên,mong ta sẽ gặp lại....
Để cùng tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc đó thêm lần nữa!
Mãi mãi....
Ta sẽ không bao giờ quên đi khuôn mặt của người kia!
Đó là một lời thề không bao giờ phai nơi sâu thẳm của trái tim.
Nhất định! Cho dù....không có kiếp sau đi chăng nữa....
Ta vẫn giữ trong mình mối tình ngang trái này!!!

Bên cửa sổ,mưa rơi.
Em ra bên ngoài,hứng giọt mưa lách tách chảy.
Cảm xúc vỡ oà trong nháy mắt,
Giọt lệ cứ mãi rơi,chẳng ngớt?!
Hòa mình vào với nước mặn,
Chẳng ai biết em đang đau,đang khóc!
Chỉ bởi viên kim cương ấy,tan trong nước mất rồi còn đâu?
.........................

-1522- từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro