18. Tẩy não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hihi! Nhìn anh kìa J.E! Đáng yêu quá đi!

-Cảm ơn em nhó ! Vợ anh lúc nào cũng xinh như này thật tuyệt biết bao!

- Tôi không phải bóng đèn nhìn cơm chó của hai người đâu nhé!?/anh bực dọc lên tiếng/

- Haha..Xin lỗi anh nha! Bỏ quên người chồng đẹp trai của em mất rồi!?

- Không chịu đâu! Bồi thường tổn thất tinh thần đây!

-Mày không thích thì biến! Đéo khiến mày ở lại! Biến đi cho đẹp trời!

- Bố mày thích ở lại đấy? Làm gì được tao!?

-Hai người thôi chưa?

-Dạ rồi!

-Dạ nín!

Khung cảnh thơ mộng của họ trông thật giống cặp đôi mới lớn yêu nhau. Ai đi qua mà chả rán thưởng chứ? Chỉ duy nhất một người.....

Đó là Opila!

Ả ghét cách họ chăm sóc,quan tâm đến người mình yêu tới vậy! Ả mím môi,đứng trong góc tối quan sát tất cả. Đôi mắt hồng đậm giờ nhìn trông như nó hận thù,ngọn lửa bập bùng đó cháy lên mỗi khi ả thấy người khác được chăm chuốt.

Ả từ nhỏ cũng chỉ là đứa trẻ sống trong khi ổ chuột hôi hám và bẩn tưởi. Ngày qua ngày,ở căn nhà lụp xụp,sắp đổ tới nơi. Người mẹ thân yêu của ả đã nói những nỗi niềm của mình cho đứa con gái nhỏ bé mới lên 6,đâu ngờ những câu từ này như in sâu vào suy nghĩ của ả lúc bấy,tạo nên một con ác quỷ tham lam,ích kỷ:

- Này Opila!

- Mẹ! Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao?

- Ta biết mạng sống của mình chẳng còn bao nhiêu....Ta mong câu nói của ta sẽ khiến con trở thành người lương thiện,một hình mẫu thánh nhân trong mắt thiên hạ. Con có....chắc là muốn bước câu nói của ta với khi chết không?

- Con nhất định sẽ vâng lời mẹ! Luôn luôn là như vậy! Opila ngoan mà? Opila sẽ nghe lời mẹ,miễn sao mẹ đừng rời bỏ Opila là được! Opila vẫn luôn nghe theo mẹ! Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian lạnh lẽo này!

- Nghe ta nói này:

Nếu những thứ con không có được nó,hãy chà đạp lên nó, thứ có không có,họ cũng không được!

Con biết không? Ta sẽ rất nhớ con khi ta rời đi đấy!

- Mẹ...Sao mẹ lại nói như thế? Ta mãi ở bên nhau mà?

- Thời gian của ta sắp hết! Nhớ lấy lời ta dặn! Khục khục-


Bà ấy nôn ra một bãi máu,cơ thể dần lạnh đi,đôi mắt vẩn đục. Opila nhìn người mẹ ấy mà khóc nức nở,giọt lệ tràn khóe mi,mùa đông năm đó. Tuyết mưa thành bão. Chôn vùi cái xác chết,mép dính giọt máu đỏ thắm,rỉ xuống cổ. Đôi chân co quắp của đứa nhóc lên 6 bầm tím,mất cảm giác. Trên khuôn mặt đầy vẻ thống khổ,pha lẫn đau thương,mất mát về người máu mủ cuối cùng đã rời khỏi thế gian. Bay cùng đôi cánh trắng lên thiên đàng,nơi tốt lành được chúa ban phước.

——————————————————
Quay trở lại thực tại

Ả nhấc chiếc máy điện thoại mới mua của mình. Thì thầm gì đó với người bên kia,ả nhoẻn miệng cười,khuôn mặt đắc chí. Chờ chết đi! Việt Nam!

-*Sự quan tâm duy nhất của họ dành cho tôi đều đã bị cô cướp mất! Tất cả do cô tự chuốc lấy! Tôi sẽ khiến những kẻ si mê cô,tránh xa khỏi thứ ghê tởm này! Tới lúc ấy,cô biến mất khỏi đây,tôi sẽ lại nắm quyền!*


————————————————

Em đang trên đường đi về phòng trọ,đám người mặc một bộ vest chỉnh tề đứng trước mặt. Kẻ cầm tay em,tên nhân cơ hội dùng máy điện cắm vào cổ. Em ngất lịm ngay sau đó.

Tỉnh lại trong căn phòng tối tăm,chẳng lấy chút ánh sáng của bên ngoài,chẳng biết qua bao lâu. Đoạn kí ức đã cố quên đi bỗng ùa về. Cảnh những người thân của em chém giết lẫn nhau. Từng người ngã xuống với cơ thể nồng mùi máu,tanh và đỏ dính khắp cỏ trên nơi chiến trường. A!!!!

Hả?...Nazi? Hắn đang làm gì thế kia? Sao lại đánh chết người em thân?

Cả..J.E,I.E....Họ nổ ra cụm từ chiến tranh!

Mùi cỏ cháy xung quanh,chạy về phía trước,em chỉ đang mơ..Đang mơ thôi?!

Tự trấn an bản thân,em cố thoát khỏi cơn ác mộng này!!!!

Đi thêm đoạn nữa,em thấy 3 người họ ở bên,quan tâm Opila,hành động,cử chỉ thân mật,cho thấy họ là một cặp tương xứng. Em chết lặng,đứng chôn chân tại chỗ. Em khuỵu xuống,tay nấu vào nền đất khô cằn. Mấy người dám phản bội tôi ư?

Kẻ nào dám phản bội tôi.....





















Tôi sẽ cho hắn/nó chết không toàn thay!







—————————————————

Tư tưởng sai lệch gieo vào đầu Opila khiến ả mới điên cuồng như vậy.!

Em khi thấy ai dám quay lưng với mình! Đau lắm đó chứ...Nhưng....
Lí trí sẽ giải quyết chúng một cách thích đáng!

-888-từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro