19.Hối hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chỉ vài ngày sau khi lặp lại những quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Em đã thành công bị con ả Opila dụ dỗ vào làm một cánh tay đắc lực,cơ thể em giống như một con robot,không cảm xúc,lại vô hồn tới lạ!? Tuy bị vậy nhưng cũng không ngăn lại nhan sắc tuyệt đẹp in trên khuôn mặt này! Ả nói:

-Cô nghĩ sao về việc ngôi trường Uniform Canjsle chuẩn bị phản công để đánh lại ta?

-.......Thưa cô chủ,tất cả mọi điều tôi làm đều vì ngài! Rất hân hạnh khi được ngài ra lệnh,tôi luôn sẵn lòng!

-Hum...Giết hết chúng chẳng có gì thú vị cả!? Ngươi nghĩ xem! Ta nên xử lý chúng như nào mới hả dạ?

-Đóng một vở kịch nhỏ cho cuộc chiến,để khiến chúng đầu hàng,để tôi bắt vài người làm điểm yếu nhỉ?/em nghiêng đầu,bàn tay xoa mái tóc vàng ươm của ả/

-Ha~ Ngươi nói cũng hợp ý ta thật đấy! Đúng là~

-Cảm ơn vì lời khen của ngài! Thưa cô chủ nhỏ!/em mỉm cười giả tạo/

- Ngươi có muốn giải thoát linh hồn của chính mình,sống thật với bản thân bao giờ chưa?

-Thưa cô,tôi đã rất muốn như vậy!/em vui vẻ/

-Đưa linh hồn đó cho ta~ta sẽ giúp ngươi~

-Vâng...

Cơ thể em phát ra vầng hào quang sáng một màu vàng hoe,phân tách từ từ,bay theo làn gió thu,phấp phới những cánh hoa hải quỳ tím sẫm. Người em vẫn như vậy,chỉ là...Em đang sống chính mình,chẳng cần phải đội thêm lớp mặt nạ giả tạo. Giải phóng cảm xúc thật của bản thân đã chôn dấu mãi ở nơi trái tim tan vỡ....
——————————————
Phía trường Uniform Canjsle

Nazi: Đcm! Ghệ tao bị bắt đi rồi đấy! Vừa lòng mày chưa?!/hắn hét lên/

NATO: Mày nín! Loại người như con ả đó bị bắt mất cũng đáng!(tên này chưa tin tưởng em lắm)

UN: NATO! Trật tự! Tôi muốn giữ em ấy lại bởi em có mọi năng khiếu mà bên ta đang thiếu! Tôi nghĩ đi cứu người(vợ) là một hành động đúng nghĩa!

J.E: Ý ông là!?

UN: Phải! Tôi sẽ lợi dụng tài năng này đã nhằm phát triển thêm kinh tế và lợi nhuận của trường! Một cá nhân hi sinh cho xã hội chắc sẽ không ai phản đối đâu nhỉ?

I.E: Tôi phản đối! /anh đập mạnh vào bàn/

UN:Tôi cần một câu trả lời thỏa đáng!/y nghiêm nghị,nhìn chằm chằm vào anh/

I.E: Đó là vợ tôi! Tôi phải đi cứu vợ dưới trách nghiệm của một người chồng chứ? Lý do đấy!

WHO: Tôi đồng tình!

NATO: Chẳng nhẽ anh cũng bị cô ta bỏ bùa nữa hay sao? Cái giáo viên trường này loạn hết rồi!/gã nhíu mày/

WHO: Nói có sách,mách có chứng! Sau đây mời mọi người nhìn lên màn chiếu!



Họ ngoái người sang phía bục,một hình ảnh phân tích rất nhiều kết quả về con người em.WHO bước lên,nói với giọng điệu căng thẳng:

WHO: Mọi người đang thấy ở đây,trò Việt Nam là cá thể 0,0001% còn sử dụng ma pháp quý hiếm nhất! Ta vừa cần phải bảo tồn trò này,biết rằng trò Việt Nam nếu bị bên tổ chức Losemaux biến thành một cỗ máy giết người thì sẽ thực sự ảnh hưởng tới hòa bình của toàn thế giới! Ta cần cứu em ấy nhanh nhất có thể!

WHO: Thuật [Hoa hồng đen và trắng] có thể chắn mọi đòn tấn công của các phép khác! Chúng giống như một vũ khí gây hủy diệt toàn bộ nhân loại,chỉ cần tới một lúc nào đó,có thể quét sạch địa cầu trong tích tắc!

Ussr: Giờ phải đi cứu người ư?

Nazi: Chứ sao? Ngươi định để cho em ấy tặng một vé chầu trời?

Qing: Khoan! Tôi có chút ý kiến./gã giơ tay/

UN: Mời anh?

Qing: Nếu trò Việt Nam bị như vậy thì phải có người chịu trách nhiệm chứ nhỉ? Đâu thể để con quái vật đó tung hoành?/gã phẩy quạt,như nói móc ai đó /

UK: Tôi không rõ về việc này cho lắm? Nhưng sao thấy vì cãi nhau về vấn đề này mà ta không đưa ra phương án giải quyết?

All: Ừ!

Đại Nam im lặng cả buổi,ông chỉ ngồi trong góc. Lặng lẽ quan sát hành động của mọi người,ông cảm giác nhẹ nhõm lạ thường khi cánh hoa hải quỳ bay sượt qua gò má thô. Đậu lại như những chú bướm,ông chợt nhớ về em,người con gái út trong gia đình. Chưa bao giờ được coi là một tiểu thư chân chính,đối xử chẳng khác nào là đứa con ghẻ. Quãng kí ức đó khiến ông bỗng chốc mủi lòng thương. Ông nhận ra rằng.......ông chưa phút giây nào nghĩ tới cảm xúc của cô con gái bé nhỏ. Không biết em đã bị tổn thương bao lần? Trái tim ông nhói lên từng đợt khi nghe tên của em-nạn nhân bị Losemaux bắt đi- bởi em là một người sở hữu khả năng hiếm..

Liệu....giờ hối hận,có thể giúp được gì trong tình cảnh này? Ông thực sự biết....mình thương yêu đứa con gái bé bỏng đó,nhớ cái hình ảnh em vẽ cảnh cả gia đình bên nhau hồi 5 tuổi. Cái lần ông đã tát thẳng tay vào bên má phúng phính làm nó đỏ ửng,sự đau khổ hiện lên khuôn mặt em. Ông thương em,nhưng chẳng biết cách thể hiện,làm con tim em dần trở nên vụn vặt thành nghìn mảnh.

Giống một nhát dao đâm vào lồng ngực,cứ ngoan cố không chịu buông bỏ,rút nó ra,để rồi nhận lại những đau đớn hơn vạn lần. Em muốn ông chú ý nhiều hơn,cố gắng vươn lên không ngừng trong học tập,để trở thành tâm điểm,mong nhận cái nhìn,sự quan tâm của cha. Nhưng nhận lại là gì?......















Nhận lại sự thờ ơ,vô tâm của ông khi chính mắt thấy đứa con gái bị bạo lực học đường. Không những chẳng can ngăn,ông nhắm mắt cho qua,để lại tiếng hét tuyệt vọng của em.....Tạo thành nỗi ám ảnh chẳng phai nhòa trong tâm trí non dại,uống đủ loại thuốc,ngăn căn bệnh trầm cảm tái phát.......




Những đau đớn như vậy đối với em là quá đủ rồi!

Hối tiếc vì một người mà mình từng ghét bỏ,ruồng rẫy.

Cho dù quá khứ có lặp lại,ban cho ông một cơ hội đi

Ông vẫn mãi mãi là một người cha tồi!






——————————————————-

Cái ly vỡ, tôi sửa không đúng cách mà ngỡ đúng rồi. Tôi đổ nước vào ly, ly ko hứng được nước nữa. Tôi vứt nó.
Có ai nhặt và sửa cái ly sứ đó không?



Khoảng trống có thể lấp đầy bằng những yêu thương. Nhưng tổn thương thì chẳng có gì bù đắp được hết!



Gần như không thể lành được nữa nhưng họ vẫn tiếp tục làm tổn thương chính mình.
Cớ sao vẫn còn cứng đầu?

Vì một vài lần xô xát mà đã vỡ tan thành từng mảnh bén lịm, chẳng gì có thể khiến nó lành lặn như xưa và sẽ chẳng có cái nào thay thế được!....

——————————————

1268 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro