20. Nhớ em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lạ nhỉ?

-Ngươi có việc gì à?

-Um...Không hẳn là một chuyện lớn,nhưng...

-.Nhưng?

- Nhưng ta nghĩ ta sẽ cần ngươi giúp đó, Diarosy...

-Việc nào quan trọng mà cần tới sự giúp đỡ của ta? Việt Nam?

- Kế hoạch trả thù kẻ phản bội chút thôi ấy mà~

- Khục-Ta rất sẵn lòng,thật mong chờ vở kịch do ngươi tạo nên đó nha-/khoanh tay/

-Haha-Mong ngươi chỉ ta một số các phép thuật chút,ta cảm thấy thật thấp kém khi là người đứng sau ngươi đó!

- Được được,ta sẽ dạy ngươi về một số cách chiến đấu. Với thần đồng đây thì chắc hẳn vài ba hôm là ngươi sẽ học được nhanh thôi!

- Ta thật háo hức về cuộc chiến đẫm máu sắp xảy ra đó nha~

——————————————————

Đã một tuần trôi qua từ khi em bị bắt đi. Ngôi trường vẫn rộn tiếng cười nhưng một số người bỗng trở nên cáu gắt,mang theo mình vẻ u buồn khó tả. Sao đây? Họ nhớ em,nhớ lắm rồi.......









Chắc bạn nghĩ tới ai?
-Đó là Nazi,J.E,I.E...Những người chồng mới gặp một khoảng thời gian.


Mỗi giấc mơ vào buổi đêm,họ đều gặp hình bóng của em. Tấm thân của thiếu nữ đứng dưới ánh nắng của buổi sớm,mái tóc xõa xuống vòng eo. Cặp mắt tinh nghịch híp lại,nắm lấy bàn tay của họ đi tới cánh đồng hoa hải quỳ. Em ngắt một bông hoa ấy,cài lên ngực áo họ.

Bỗng,khoảng thời gian như trôi đi thật nhanh,họ chỉ kịp thấy khuôn mặt đau đớn của em đang ôm lấy cái xác lạnh ngắt khi phe Trục thua thảm hại. Giọt lệ cứ chảy xuống,khóc,đau...Cảm xúc của em hỗn loạn làm sao....

Lần lượt,tình người em thương,em yêu lại ra đi, dần già,em dần trở thành....








Một bông hoa hồng đen đầy gai góc và xấu xí....










Lại tới một bối cảnh khác,cơ thể bé nhỏ ngồi bên cửa sổ ngắm ánh hoàng hôn mờ ảo hạ phía chân trời,bàn tay nắm chặt chiếc ảnh chụp chung. Em nhoẻ miệng,cố gắng nặn ra một nụ cười giả trân,cứ ngắm mặt trời rơi nhẹ xuống thật giống vở kịch kết thúc,đứng dậy,em tới gần chiếc bàn nhỏ. Kéo ngăn cuối cùng,nhanh chóng uống vài viên thuốc ngủ,nằm
ngã phịch vào chiếc giường cứng. Đánh một giấc ngủ êm ái nhưng....cảm thấy cô đơn lạ thường ha?

——————————————-

Hôm nào hắn,gã và anh đều bị lặp đi lặp lại giấc mơ đó. Một điềm báo?

Nazi's pov:

Từ ngày em xa anh,anh thật sự nhớ em lắm,làm ơn...trở về được không? Thiên sứ nhỏ của anh? Anh bù đắp cho em,không cáu gắt,anh sẽ thay đổi,để hoàn thành tròn trách nhiệm của một người chồng.

    Cho em mượn bờ vai to lớn này,dựa vào những lần em yếu đuối,không thể đứng dậy nổi. Anh luôn ở bên,tình yêu của anh vẫn không bao giờ phai,bởi anh luôn có một bông hoa hướng dương để anh hướng tới....Đó là em-VietNam- nàng thơ khiến anh ngày nhớ đêm mong,người đầu tiên làm tên điên chiến tranh này lay động. Cô vợ bé bỏng,đáng yêu nhưng lại mang trong mình vết sẹo tâm lý khó phai. Anh mong...anh sẽ là người chữa lành thứ sẹo đó cho em. Nên...Đừng rời bỏ anh nhé? Để anh yêu thương em theo cách riêng được không?

Nhưng sao em bị bắt đi mất ? Còn ai để anh thương?

End Nazi's pov

————————————————

J.E's pov:

Yêu,nhớ....Là cụm từ đầu tiên ta nghĩ khi gặp em. Người con gái của đất nước ta đô hộ cùng tên France. Vẻ đẹp mộc mạc,dũng cảm mỗi lần ta thấy em trên chiến trường bom rơi mưa đạn. Sao em có thể cầm cự tới tận lúc thấy chính mắt ta giết người anh của em?

      Sao em có thể mạnh mẽ tới nỗi không ai cản được hình ảnh thiếu nữ mình đầy thương tích vẫn cứ chạy vào cuộc chiến tựa không có hồi kết? Máu chảy sắp thành suối của những kẻ dám đứng dậy phản động,cuối cùng,ta cũng đã giam được em. Vẫn nhớ mãi ánh mắt căm thù ấy,nhưng sao cản được tình cảm ta đơn phương dành cho em? Chỉ mình em thôi! Dần dần,ta làm quen được với em. Ngày càng yêu sâu đậm người con gái nọ. Giờ em bị bắt mất rồi? Ta vừa mới gặp nhau một chút thôi mà....Ta nhớ em lắm luôn rồi...Về đi...Thiên sứ ơi....

End J.E's pov

———————————————

I.E's pov:

       Chờ đợi thiên sứ trở về là khoảng thời gian như thế nào nhỉ? Bóng hình bé nhỏ trong lòng tôi đâu rồi? Đôi mắt long lanh chờ tôi thức dậy vào buổi sớm,nụ cười nhạt chào tôi mỗi sáng khiến tôi chẳng thể quên ! Nhưng sao ta chẳng thuộc về nhau?

      Muốn bắt em lại,biến em thành người duy nhất ở bên tôi,thấy tôi. Muốn em như thế lắm...Nhưng tôi sợ thấy máu em chảy,sợ em đau,em khóc....Tôi không dám...Tôi chỉ lén ngắm em ở góc tối. Đời người ai mà biết được? Em tiến tới,mang tôi ra khỏi bóng tối đáng sợ,quan tâm tôi,nhẹ nhàng chăm sóc con người bạo lực này. Cứ lần như thế,tim tôi chợt ấm lên,càng si mê em...Chờ mãi tới khoảng khắc ta như gặp lại,sống chung với nhau..Em lại bị bắt mất....Nhớ...
Nhớ thiên sứ lắm rồi...Em giờ nơi đâu? Nhớ em chết mất...VietNam.....

End I.E's pov

—//////////////////—
981 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro