Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thay đồ rồi xuống mau nhé. Cơm chín rồi. - Mặt Trận dịu dàng xoa đầu Việt Nam.

Cái ấm áp thật lâu mới được gặp lại khiến cậu vỡ òa cảm xúc. Kìm nén rồi lại kìm nén thế nhưng nước mắt cứ lã chã rơi.

Từ bao giờ mà cậu lại trở nên yếu đuối đến thế?

Cậu dễ dàng rung động chỉ vì một cái xoa đầu?

Cậu không biết.

Cậu chỉ muốn nắng ấm của bản thân không bị mất đi. Bất kể cái giá phải trả là gì. Dù lười ích của người khác có bị phạm đến. Cậu ích kỉ thật đấy, nhưng .... cậu không muốn mất đi bất kì ai nữa. Chỉ vậy mà thôi....

- Em có sao không, Nam? - Mặt Trận lo lắng nhìn người yêu.

Đột nhiên cậu khóc khiến anh sợ hãi. Nó cứ len lỏi trong tim, ngứa ngáy nhưng không thể phát tiết. Nếu anh lớn tiếng, Việt Nam sẽ không vui.

Mặt Trận có thể vỗ ngực tuyên bố anh không sợ bất kì ai hay cái gì. 

Tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối. Điều đó là không đúng.

Anh sợ người anh yêu đau.

Anh sợ người anh yêu buồn.

Anh sợ ....

Anh sợ ....

Rất nhiều.

Việt Nam ôm chầm lấy anh, bình ổn lại cảm xúc. Cậu hít từng hơi ngắt quãng một cách khó khăn. Tiếng nấc vang lên trong không gian tĩnh lặng.

- E... em ổn.

Cậu thở hắt một hơi rồi cười.

- Em ổn mà.

- Ừm... - Mặt Trận vuốt lưng cậu rồi vỗ nhẹ. - Mau thay đồ rồi xuống ăn đi. Muộn rồi đấy. 

- Vâng.

Cạch!

Anh đã ra ngoài sau đó rất ý tứ mà đóng cửa. Tiếng bước chân ngày một nhỏ báo hiệu rằng anh đang xa dần.

Việt Nam lấy cái áo thun tay ngắn mặc vào. Thân hình cậu ở thế giới này cũng khá tốt. Cánh tay mảnh khảnh nhưng rất hữu lực. Đôi chân thon dà... à cũng không dài lắm. Nếu đứng thẳng cậu chắc chỉ có thể tới mũi của anh hai. Người cậu chắc còn là thiếu niên. Cơ thể còn chưa phát triển toàn diện khiến mọi người nghĩ tới một tuổi trẻ vô cùng tươi mát. Thêm chiếc quần lửng ống rộng là xong.

Việt Nam không hề biết là để cậu không phát hiện ra bản thân đã lừa cậu, Luci đã lén sửa bản thông số hình thể và sức khỏe của cậu. Đồ lỏi con.

- Thằng kia! Sao lại lề mề thế hả? - Một giọng nói rất chói tai (Việt Nam cho là vậy) vang lên.

Cậu nhăn nhó, nhớ ra chủ nhân của nó.

- Xuống ngay đây. - Việt Nam nói lớn rồi hạ giọng lẩm bẩm. - Phiền phức.

Phiền phức nhưng vẫn yêu, vẫn thương. Lạ đời không vậy, Tổ Quốc thân yêu ơi?

Rồi bằng một cách nào đó mà chậm rì rì như một con sên, cậu có mặt ở bàn ăn.

- Xuống rồi nè, bớt ồn ào đi ông anh.

- Mày nói cái gì cơ? - Việt Hòa tức tối. Màu vàng trên mặt hắn như thêm chút màu đỏ.

- À, anh bị lãng tai rồi sao, BA QUE NHANG? - Cậu cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối.

- Mày ăn nói hỗn láo với anh như vậy hả? - Hắn giận dữ, không để ý rằng tính cách của "đứa em trai ngoan" của mình đã thay đổi chóng mặt.

Đại Nam bị màn cãi vã này làm choáng váng, chỉ có thể đổ mồ hôi vuốt lông hai đứa trẻ con to xác:

- Thôi nào, đang ăn mà hai đứa. Đừng như vậy chứ? Ngồi xuống ăn trong hòa bình đi nào.

Cả hai miễn cưỡng ngồi xuống. Bữa cơm diễn ra trong những tia điện tóe ra từ mắt của hai người nào đó.

Trên bàn ăn, Mặt Trận mặt không đổi sắc, tay gắp lia lịa vào bát Việt Nam.

- Anh... anh gắp nhiều như thế.... em không ăn hết được đâu. - Cậu e ngại nhìn cái bát đã biến thành một ngọn núi nhỏ.

- Không sao. - Anh dửng dưng trả lời, tay vẫn không ngừng hoạt động. - Ăn nhiều cho mau lớn.

Cậu từng có cảm giác các vị phụ huynh luôn coi con em mình là heo mà nuôi. Và... hóa ra nó đúng thật...

Việt Nam len lén nhìn. 

.... Thanh hảo cảm của anh hai là 100%? Vậy ra anh ấy rất yêu mình! 

Cậu lại nhìn Việt Hòa.

..... -28.0% ? 

Việt Nam không biết là độ hảo cảm là ám chỉ tình yêu. Những thứ như friendzone, familyzone thì sẽ bị ném vào phần âm. Nếu ghét thì hảo cảm sẽ còn hơn -100%. Có điều cậu không có biết điều này.

Cậu hơi buồn rồi lại cảm thấy vui lên một chút. Vui với sự quan tâm đến từ những người cậu quý mến, những người cậu tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại.

Từng ngày trong kì nghỉ xuân cứ vậy mà trôi qua nhẹ nhàng, chậm rãi.

Cho đến một ngày nọ....

Việt Nam đang thong thả đọc cuốn sách cổ mà Luci đưa cho. Hóa ra nó là bảng thông tin của mọi người tham gia vào cái 'cốt chính' mà vị thần vô trách nhiệm ấy nói.

Cậu nhìn chằm chằm rồi khó hiểu nhìn dòng chữ 'Giới tính: α' của Mặt Trận. Rồi cả mùi hương nữa. Mùi gỗ rừng là sao? Sao là anh em mà của cậu là là 'Giới tính: Ω'? Cậu chẳng biết ý nghĩa của những kí tự ấy.

Đột nhiên....

- Huhuhuhu!!! Bé cưng!!! Cứu ta với!!! - Một giọng nói chanh chua vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Phải rồi. Kẻ chuyên lừa trẻ con, Kẻ phá rối không khí, Kẻ bắt cóc linh hồn. Vị thần X thần thần bí bí trong miệng nhân gian hóa ra lại là một con nhỏ như thế. Nó khóc tùm lum rồi sụt sịt nói:

- Cưng.. cưng phải giúp ta! Ta mệt mỏi lắm rồi! Ngày nào cũng phải dùng phép ổn định ta mệt lắm rồi! Bổn bảo bảo muốn nghỉ ngơi!

- H.. hả? - Cậu ngơ ngác nhìn màn hình 3D chiếu ảnh của nó đang lơ lửng. - Ngài... nói vậy là sao?

Nó hít một hơi thật dài rồi phóng một tràng:

- Gần nhà cưng có một cánh rừng phải không? Đi vào theo hướng 1 giờ 25 phút. Đi được 1,5 km thì sẽ gặp một ngôi nhà rách nát. - Nó ngừng lại lấy hơi. - Cưng chỉ cần nhận người đó về nhà là được. Đừng thắc mắc danh tính của tên đó bé cưng. - Nó chặn lại ngay khi thấy cậu định hỏi. -Ta không còn kiên nhẫn nhắc tên khốn đó đâu! - Luci gắt gỏng.

Bỗng có một tiếng động vang lại. Hình như đó là giọng của người ở cùng với thần X lần trước thì phải. Cậu thầm nghĩ.

- Ngài Hindeya đến thăm ạ!

Hindeya? Trong từ điển của cậu không có người này.

- Ta phải đi rồi nhé! - Nó vội vàng. Vô tình, nó nhìn thấy dòng chữ 'mùi hương' bị bút đỏ khoanh rất chói mắt. - Sao vậy? Cưng không biết?

Cậu nương theo ánh mắt của nó, thấy nó đang chú ý đến dòng chữ được khoanh đỏ thì gật đầu:

- Đúng vậy thưa ngài.

Nó phất tay một cách mệt mỏi và có chút yếu ớt cùng bất lực:

- Đừng dùng kính ngữ với ta. Tên khốn kia mà nghe thấy thì phiền. Mà... dòng chữ đó....

Nó trầm ngâm rồi nhếch môi cười nhạt, tiếp tục công cuộc lừa trẻ nhỏ, rất hợp với cái biệt danh của bản thân:

- Này nhé ~ Nó chỉ là mấy thứ linh tinh mà ta viết thêm vào cho vui thôi. Thông tin nhảm ấy mà ~ Mặc kệ nó đi. Mùi chỉ là một đặc điểm nhận dạng thôi ~

Tuy nhiên, không có gì trong đó là tin nhảm nhí cả.

Nhưng không ngoài dự đoán, Việt Nam tin sái cổ cái lời lừa lọc của nó, ghi nhớ lời này:

- Vâng, thưa ngài!

- Ôi ~ Đã bảo đừng dùng kính ngữ với ta mà ~ - Nó cười cười. Tiện tay ném cho nó mấy viên thuốc. - Khi nào cảm thấy nóng thì uống vào nha~ Thuốc làm mát cơ thể đó! Uống mỗi ngày một viên cho đến khi nó hết thì thôi~

- Cảm ơn ngài! - Việt Nam vô cùng biết ơn Luci. Ngài ấy thật quá chu đáo.

Luci: .... Tự nhiên cảm thấy tội lỗi quá....

- Mà... ngài không bị nhiễu nữa ạ?

Nó ngẩn người rồi ưỡn ngực tự hào:

- Lúc trước ta dùng kênh của ta nên mới bị nhiễu thôi! Đây là kênh của Ani nên không sao đâu!

- #######! Ngài có định chuẩn bị để đón ngài Hindeya không hả? Còn ngồi đấy tám nhảm? - Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy vang lên một cách cục súc. Mấy từ đầu âm thanh như bị hỏng, không thể nghe được.

- Từ ngữ nhạy cảm đã bị mã hóa. - Một tiếng như Google Translate vang lên.

- T... ta đi đây. Bye bye cưng nha...

Rồi tắt phụt. Rất bất lịch sự nhưng cậu cũng không xét nét gì. Ngài ấy có vẻ vội.

Việt Nam gấp quyển sách cổ lại. Nó nhanh chóng ngụy trang thành quyển sổ ghi chép bình thường.

- Ưmmm~ - Cậu vươn vai, khoe ra cơ thể xinh đẹp của mình.

Eo cậu không nhỏ như bọn con gái mà cũng không thô như thùng phi giống bọn con trai. Nó khắc họa rõ nét những cơ bụng - thành quả luyện tập của cậu. Ngực không quá nở nhưng cũng rất phù hợp với độ tuổi thiếu niên.

- Đi làm nhiệm vụ thôi ~

- Mày đi đâu đấy? - Bỗng Việt Hòa từ đâu chui ra ngăn cản bước đi của cậu.

Nãy hắn đã thấy em trai mình nói chuyện với ai đó qua hình chiếu 3D. Thật kì lạ khi hắn không thể nhìn được khuôn mặt người đó. Tuy đứng khá xa nhưng hắn cảm nhận được cậu đã rất vui. Vậy cớ sao khi cùng hắn lại đối nghịch như vậy chứ?

- Em đi có chút việc thôi. - Việt Nam nhăn mày. - Anh tránh ra hộ cái đi.

- Tao không thích đấy thì sao? - Hắn khó chịu đáp lời. - Tao đi cùng mày.

- Ơ... này... - Cậu chưa kịp nói xong thì tên đáng ghét kia đã ngắt lời.

- Ba và anh hai không có nhà thì tao là nhất. Cấm cãi.

Vậy là cậu lại phải nuốt ngược vào trong những gì mình định nói.

- Đi đâu?

- Vào rừng, theo hướng 1h25. Đi 1,5 km, gặp một ngôi nhà lụp xụp thì dừng. - Việt Nam hậm hực nhìn hắn.

.... Ơ kìa? .... Độ hảo cảm: 8.02%? Tăng lên khi nào vậy ta? Kì cục ghê.

Việt Hòa quay sang nhìn 'đứa em trai tốt' của mình. Chỉ thấy cậu đang nhìn hắn. Đôi mày nhíu lại biệu thị sự không đồng tình. Ánh mắt long lanh như chứa làn sương mù. Đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Trông rất nghiêm trang lại thật khiến người ta muốn dày vò. Muốn xem rằng, đằng sau cái vẻ ngoài chất phác, đanh thép ấy sẽ là bộ dạng gì. 

Hắn chợt giật mình. Vì sao hắn lại có ý nghĩ như vậy với em trai mình cơ chứ. Hắn ôm lấy khuôn mặt, che đi gò má đang đỏ ửng. Cước bộ hắn nhanh hơn, vượt lên khỏi cậu.

Ánh hào quang bao quanh thanh hảo cảm nhấp nháy rồi thanh màu đỏ tăng lên.

..... 15. 0%

- Ê này! Chờ! - Việt Nam đang đi bộ chậm rãi nên không thể mau chóng đuổi kịp tốc độ của hắn nên đành gọi với theo. - Sao anh đi nhanh thế hả? Này! Không nghe tôi nói gì à?

Cậu lấy đà rồi chạy theo hắn. Cậu thầm nghĩ "Chạy thi à? Cũng được. Nhưng tên kia lại không phổ biến luật trước. Đúng là đồ khốn nạn!"

-----------------------------

Chào mọi người, tôi quay lại rồi đây. Tại vì dạo này phải ôn thi nhiều quá nên là chương này tôi ngâm đến bây giờ mới đăng được. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Mọi người vote với comment nhiều nhiều chút được không vậy? Thú thực là tôi thích đọc comment của mọi người lắm. Đó là động lực để tôi tiếp tục viết truyện mà. Cảm ơn bạn đã đọc nhé.

1/ 5/ 20XX: 2017 từ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro