Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là con trai của một countryhuman rất quyền lực ở châu Á. Cha của hắn có lãnh địa lớn nhất ở đây. Có thể nói, đây là sân nhà của gia đình hắn.

Lão cha của hắn đã từng vô số lần cuỗm lấy mảnh đất nhỏ nhoi ở phía Nam nhưng đều thất bại. Tuy vậy, lão vẫn cố đấm ăn xôi, năm lần bảy lượt cố tình chứ không cố ý xâm lược nó. Cũng khá dễ hiểu thôi, đó là một vị trí chiến lược và rất có ích cho lão. Bảo sao lão lại bảo thủ đến thế. Để rồi, một ngày nọ, có vẻ lão đã thành công. Đất nước đó đã phải quỳ phục dưới chân lão chỉ vì có bộ máy chính quyền rách nát. Một cái giá quá đắt phải trả bằng mạng sống của người dân.

Mà thật nực cười. Hắn vừa thương cảm đấy à? Trò hề gì đây?

1000 năm trôi qua.

Một khoảng thời gian không quá dài so với các CHs nhưng đã qua mấy cõi người. Những kẻ chống đối lão cha của hắn có vẻ đã hòa vào bùn đất thì em lại xuất hiện. 

Lần đầu gặp em, em khuyên hắn nên tránh đi vì sắp có chiến tranh. Em chính là người đầu tiên khuyên hắn nên bảo vệ bản thân. Có điều khi đó làm gì có chiến tranh? Lúc ấy, hắn chỉ đơn thuần nghĩ em là một kẻ kì lạ.

Lần thứ hai gặp, em ngạc nhiên vì lại thấy hắn. Hắn cũng vậy. Một kẻ kì lạ như em đã ăn sâu vào kí ức của hắn. Hắn thấy em có vẻ trưởng thành hơn đôi chút nhưng vẫn còn non dại. Khi ấy, đồng đội của em đã gọi em lại khiến em chưa kịp nói đã phải rời đi. Hắn cũng mặc kệ.

Lần thứ ba, thật buồn thay, đó lại là trên chiến trường. Em khoác lên mình bộ áo giáp tinh xảo, đôi mắt ánh lên sự nghiêm nghị. Em và các anh đã giải cứu người cha của em sau một thời gian dài bị cầm tù. Em đã đánh bại lão cha hắn - người mà hắn luôn cho rằng không thể với tới.

Em của lúc ấy, mạnh mẽ lắm, huy hoàng lắm và.... thu hút lắm.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tàn tạ của hắn cảm thấy ham muốn một thứ gì đó. Hắn... muốn em.

Nhưng khoảng cách giữa cả hai là quá xa vời.

Hắn - một kẻ thất bại luôn bị coi là cái bóng của lão cha.

Em - một thiên sứ nơi trần tục nhuộm máu tanh nồng.

Vậy... hắn... chỉ cần trở nên xứng với em mà thôi... nhỉ? Chỉ cần loại bỏ cái ánh sáng chói lóa luôn ngăn cách hắn là được thôi mà... nhỉ?

Bao nhiêu năm trôi qua.

Hắn trở thành một CH có quyền nhất châu Á. Hơn cả cha hắn. Giờ ngẫm lại sự bàng hoàng trên khuôn mặt già cỗi đầy nếp nhăn ấy vẫn thấy thật hài hước. Có vẻ lão cáo già đó lại không ngờ đứa con của mình lại phản bội lại mình. Hắn mặc kệ.

Hắn chỉ cần em mà thôi.

Có điều tại sao vậy? Tại sao hắn vẫn không thể.... em vẫn không bên hắn? Mặc cho hắn đe dọa, dụ dỗ ra sao? Phải chăng vì khoảng cách giữa em và hắn là không thể rút gọn? Phải chăng vì em vốn dĩ là một thiên thần cao quý nơi địa đàng?

Nếu vậy thì.... hắn buộc phải kéo em xuống. Như vậy.... em sẽ thuộc về hắn.

------------------------------------------

Mặt Trận đang vô cùng khó chịu.

Hôm qua, người yêu của anh vừa tha về một tên CH lạ hoắc nhưng lại giống em ấy đến 8, 9 phần. Đã thế còn cư xử vô cùng thân mật, như lâu lắm mới gặp lại vậy. 

Anh muốn dỗi lắm nhưng không được. Tên đó cứ dính lấy Việt Nam hoài! Điều này khiến anh muốn băm vằm tên đó thành trăm mảnh thôi!

Trong khi đó, phòng Việt Nam.

Cậu từ từ mở mắt sau một giấc ngủ dài đầy mộng mị. Việt Nam giật mình chồm dậy khi thấy trần nhà trắng tinh lạ hoắc. Nhà cậu.... có trần nhà màu trắng sao? Bỗng từng mảng kí ức hợp lại, kết thành một khối rành mạch, rõ ràng. Đây... là nhà cậu.... Ngôi nhà mà cậu luôn ở cùng người thân... Khi họ mất, cậu đã cho sửa lại. Vậy đúng đây là nhà cậu rồi... Nơi tràn ngập tình yêu thương chứ không phải ngôi nhà trống vắng lạnh tanh kia... Họ... vẫn còn đó... Đó... là họ...

Thật tội nghiệp cho người con trai bé nhỏ ấy. Cậu vẫn chưa thể quên được những kí ức đau buồn kia...

Đột nhiên cánh tay vắt qua eo cậu hơi siết lại. Chủ nhân cánh tay ấy nhỏ giọng lầm bầm:

- Ngủ tiếp đi anh hai..... Còn sớm mà....

Giọng nói còn ngái ngủ đầy từ tính lại khàn khàn quyến rũ. Nó như muốn hớp hồn người khác. 

Việt Nam quay sang, lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ kia. Tuy giống cậu nhưng Đông Lào lại rất đẹp. Khuôn mặt sắc sảo nam tính lại có chút nét bình dị thôn quê. Tóm lại là đẹp đến mức đi lừa người cũng được luôn á.

Mọi chuyện đã qua rồi.... Cậu thầm nhủ.

Hôm qua, cậu giật mình khi biết người thần X nhờ đón hóa ra là Đông Lào. Khi cậu đến, hắn hơi tả tơi đôi chút tuy nhiên vẫn rất đẹp. Kiểu mĩ nam hoang dã ấy. Vậy ra người đẹp cho dù thế nào cũng đẹp mà thôi.

Việt Nam cũng có đầy thắc mắc khi chỉ số của tên khốn 'Ba Que' tăng lên. Hơn nữa Đông Lào cũng tỏ ra thù địch với tên đó. Chẳng lẽ cảm xúc của cậu có thể truyền qua em ấy? Không thể nào.... Vậy thì tại sao ta?

Ôi cậu bé dễ thương và ngây thơ của tôi ơi, vì lúc ấy, tiềm thức của đứa nhóc mà cậu coi là em còn nó thì không ấy điên cuồng cảnh báo rằng 'tên khốn' trong miệng cậu sẽ cướp cậu đi đó!

- Um.... Anh dậy rồi đó hả? - Đông Lào hơi nhổm dậy, cắt đứt dòng suy nghĩ của bạn nhỏ.

- Ừ. Dậy thôi nào! Dậy sớm để thành công! - Việt Nam hào hứng nói. Sáng sớm cậu đã tràn đầy năng lượng rồi!

- Em biết rồi. - Hắn nghiêng người qua ôm lấy cậu. - Cho em ôm cái nạp năng lượng nào~

Việt Nam cười cười vỗ nhẹ lên lưng hắn mà không biết con sói nào đó đang nhếch mép thỏa mãn.

- Bỏ anh ra nào. - Được một lúc thì cậu dở khóc dở cười ra hiệu cậu bỏ ra. - Muộn rồi đó nhóc con!

- Em không phải nhóc! - Hắn từ từ buông ra. - Đi thôi anh!

- Ừ!

Vậy là một buổi sáng vui vẻ và rất năng (tăng) động của nhà Đại Nam bắt đầu.

Thời gian trôi qua, vậy mà đã đến gần năm học rồi! Cứ sống chậm rãi như vậy khiến Việt Nam cảm thấy thư thái. Cho đến khi....

- Mày làm bài tập chưa? - Điểm hảo cảm của Việt Hòa lúc này là 24.7%. Cũng chưa nhiều lắm.

Cha cậu - Đại Nam đã ra ngoài còn anh hai và Đông Lào thì đang đi làm giấy gì đó cho em ấy. Chắc là chứng minh nhân dân chăng?

- Bài tập? - Cậu ngơ ngác hỏi lại.

- Ờ! - Hắn hất hàm đáp lại - Mày chưa làm đúng không?

Việt Nam cố tỏ ra bình thản nhưng tâm loạn như ma. Cậu không biết về vụ này! Cậu là CH thì tại sao phải đi học mà làm bài tập?

- Em... chưa.... Nên bây giờ em đi liền nè! - Cậu vùng vằng quay ngoắt bỏ đi.

- Lắm chuyện! Tao có ý tốt nên mới nhắc mày đấy nhá! Mày tỉnh lại đê! Một tuần nữa là vào năm học rồi đấy! - Hắn nói với theo.

Rõ ràng nếu có thiện ý thì nên nhẹ nhàng nhắc nhở chứ ai lại mắng người nọ như con đẻ thế kia? À mà không phải con đẻ nhỉ.....

Hắn từ nhỏ vốn là một tên nóng tính cục súc, đầu óc đơn giản. Vì thế nên mới bị thằng khốn America dắt mũi. Vậy nên hắn luôn thua trong mấy trò chơi mà ba anh em bày ra. Thua đến mức Việt Nam nghi ngờ có phải hắn có siêu năng lực đánh đâu thua đó hay không. Đôi khi lại thông minh đến bất ngờ thế mà lại toàn dùng cái trí thông minh ít ỏi đó đối phó với người nhà. Bọn America nói thì nghe răm rắp còn anh em, cha nói thì bỏ ngoài tai. Người kiểu gì thế không biết!

- Ngài X! Ngài có thể giải thích cho con được không hả???!!!! - Cậu nửa hốt hoảng nửa bực bội la toáng lên.

- Thôi mà.... Đừng gọi ta bằng cái tên đáng xấu hổ đó.... Ngại lắm ấy.... Gọi Luci thôi...

Bây giờ Việt Nam đã biết cách gọi cho con nhỏ lươn lẹo Luci nên mới có cảnh trách móc nhau này đây.

- Đó không phải trọng điểm thưa ngài!! - Cậu nhẫn nại nói. - Vụ bài tập là sao cơ ạ?

- Hả? Hả? Bài tập? À... Vụ đó ấy hả? - Nó vừa gặm bánh vừa thả hồn bay theo gió. - Để ta xem nào... Là thế này, vào một lần nọ, các nước đã họp lại với nhau và quyết định mở một ngôi trường để đào tạo các nước chưa phát triển.... - Nó mơ màng.

- Sau đó... Con đi học, thế thôi...

- Thế thôi ấy ạ? - Cậu chăm chú nhìn tấm màn ảo mỏng manh.

- Ừ. Nếu muốn biết nhiều hơn thì con nên đọc phần chú thích tiểu sử trong cuốn sách kia. Chắc con chưa đọc nó nhỉ?

- Dạ... Tại con tập trung vào mọi người hơi nhiều nên không có thời gian...

- Ồ... Vậy ta kiến nghị con nên đọc nó... Bài tập, sách vở của con, đưa ta.

- Để làm gì vậy ạ? - Cậu đến chỗ kệ sách. Trên đó có mỗi lẻ tẻ vài quyển sách và mấy quyển vở. Phần trống còn lại toàn là mấy thứ xa xỉ khiến cậu nhìn muốn đau tim dù đã nhìn nhiều lần.

Chẳng hạn như tai nghe nhạc đi. Cái bình thường là được rồi, thế mà 'cậu' ở đây là mua hẳn hàng đính kim cương.... Trời ơi.... nhìn mà đau hết cả mắt, thở cũng khó khăn... Mùi polime quá nồng...

- Để ta bảo Ania làm giúp cho... Dù gì con đấy nó cũng rảnh mà...

- ####!!! - Giọng nói Ania qua tấm màn 3D có vẻ hơi khàn. - Ngài không biết ngại à? Nằng nặc đòi mở công ty ở thế giới TPFX 7015 mà không chịu làm giấy tờ rồi đùn hết cho tôi! Công việc ở công ty còn chất đống đây này, ngài còn ở đấy nói chuyện phiếm còn nghe được à???!!!

- Từ ngữ nhạy cảm đã bị mã hóa.

Lần này, cậu thấy ngài X im bặt.

- Cứ đưa cho ta đi, bé cưng. Ta sẽ làm. - Nó kiên định cất lời sau quãng thời gian dài.

- Ngài... có chắc chứ?

- Ta chắc chắn! Bé cứ tin ở ta! - Nó vỗ ngực cố tỏ ra uy tín. - Cùng lắm thì gọi con Lena ra giúp là được chứ gì?

- .... Tôi thấy ngài Hindeya sẽ cho ngài một trận nên thân thì có.... - Giọng cô có pha chút ảo não.

- .... Chắc không sao đâu ha? Tóm lại là cứ đưa ta đi bé cưng!

Giằng co một hồi, cậu mới miễn cưỡng đưa đồ cho nó. Cậu sợ nó sẽ bị quá sức nhưng nó cứ nói không sao nên cậu tạm tin.

Chà... vậy là một mùa hè tươi đẹp sắp kết thúc.... Tạm biệt một mùa hè yên bình... Cậu bé của tôi ơi~ Hãy cố tận hưởng chút bình yên nhỏ bé này đi nhé.

Vì.... sắp tới... sẽ có bão đó~

-------------------------------------------------------------------

Fine.... Ngâm suốt bao nhiêu lâu cuối cùng cũng xong! Huray! Vui quá đi *chấm nước mắt. JDP*. Ummm Nhìn số lượng vote thì....





























Sắp 100 vote rồi!!!! Ye!!! Vậy nên vào lúc được 100 vote, tôi sẽ đăng một thông báo về vụ mà tôi định làm: Q&A!!!! Các bạn có thể hỏi mọi thứ! Từ về tôi hay cho đến về nhân vật trong truyện này! Cầu cho lúc đó mọi người sôi nổi chút chứ không là quê độ à... Cảm ơn các bạn đã đọc! Thanks for watching!

16/ 5/ 20XX : 2051 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro