Chương 15: Đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay là sáng thứ bảy, trường Việt Nam cho nghỉ để xây lại trường. Lí do á? Vì hôm qua em mệt quá, muốn nghỉ thì Đại Nam không cho nên em đánh bom nhà trường cho khỏi phải đi học. Ở thế giới cũ, em toàn làm vậy hà...

     Việt Nam bây giờ đang nấu đồ ăn trưa. Từ sáng tới giờ em toàn đi chơi cùng đồng bào nên bây giờ phải vào bếp thôi. Chứ không Đại Nam lại mắng (Vn: Ta muốn giết gã ấy...).

- VieVie ~! |- Đông Lào đột nhiên nhảy bổ vào người em, khiến em cắt trúng vào tay.

- ... |- Không gian tĩnh lặng bao trùm cả phòng bếp, chỉ ngửi thấy thoang thoảng mùi sát khí của em. Tay em chảy máu mất rồi kìa.

- Ahaha... Anh hai a... Có gì mình từ từ nói nhen? |- Nó xuống khỏi người em, từ từ lùi về sau mà nói. Sau đó là tiếng hét thất thanh của nó và tiếng xẻng thôi.

- Nam ơi! Có gì ăn không? |- Việt Hòa dụi dụi mắt, bước vào phòng bếp mà hỏi em.

- Chưa. |- Việt Nam lạnh nhạt trả lời rồi làm đồ ăn tiếp.

- Xì! Chậm chạp thế? |- Hắn lè lưỡi, hòng trêu tức em. Vì sao? Vì hắn muốn nhìn thấy chú mèo nhỏ của hắn xù lông lên. Em quay ra sau cùng một con dao trên tay, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Tiếp đó là tiếng hét thất thanh của hắn và tiếng xẻng. Thế thôi.

     Mặt Trận và Việt Minh thì lại đang nằm viện sau vụ ẩu đả đêm qua. Chắc chỉ có mình em với cha em là ăn trưa thôi nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Hiện tại, Việt Nam đang ngồi xem TV cùng Đại Nam. Vì sao em lại chẳng xem cùng hai anh em kia á? Em chẳng biết, bọn họ biến mất từ trưa tới giờ. Mà đằng sau vườn có hai cái mộ nho nhỏ đấy. Em chẳng biết là của ai... (T/g: Của Việt Hòa và Đông Lào đấy.)

- Oáp... |- Em buồn ngủ quá. Đã hơn 12 giờ rồi sao? Sao em chẳng để ý vậy nhỉ? Thôi thì ngủ một giấc vậy... Nghĩ là làm, em gục xuống sofa mà ngủ ngay. Đại Nam quay ra, thấy em ngủ thì tắt TV đi rồi bế em lên tầng.

   Bây giờ là hè, rất oi bức nên tiền điện tăng cao. Gã không muốn phung phí nên thay vì đưa em vào phòng của chính Việt Nam, gã lại đưa em vào phòng mình (T/g: Đi ga kia chơi.).

   Đặt em xuống giường, gã đóng cửa sổ và cửa ra vào, bật điều hòa lên cho mát. Đại Nam ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại của mình mà nhìn em. Thực ra, gã lại muốn ngủ cùng bé cưng của gã - China cơ. Thôi kệ, coi như Việt Nam đây là bé cưng của gã vậy.

   Tay gã ôm eo của em, kéo sát em vào người mình. Em đang ngủ thì bị kéo lại cũng kêu lên một tiếng. Đại Nam ôm thân hình m8 của em vào lòng rồi dụi dụi mặt vào quai xanh của em.

   Thành thực mà nói, da Việt Nam đây rất mềm mịn à nga... Chỉ muốn cắ- mà thôi. Nhưng Đại Nam sẽ làm vậy. Gã thề gã chỉ cắn nhẹ thôi!! Thề đấy!!

   Nhe hàm răng không quá sắc nhọn của mình ra, gã cắn vào quai xanh của em một cái phập. Em nhíu mày lại, "a" một tiếng làm gã giật mình mà bỏ ra. Gã xoa xoa dấu hickey của mình trên quai xanh của em rồi mỉm cười một cái. Mà nụ cười ấy có vẻ nguy hiểm... Không biết gã sẽ làm gì với em đây...

   Nhưng gã lại chẳng làm gì cả, ôm em rồi chìm vào giấc ngủ.

_- Tại không gian hệ thống -_

- Hôm nay chẳng có ai có thêm hảo cảm với ngài Việt Nam, nhỉ? |- Jasmine ngồi uống trà rồi nói.

- Ừ. |- StellaViet thở dài mà nói.

"Tinh!"

   Một tiếng "tinh" vang lên, khiến cô chú ý. StellaViet nhanh chóng mở bảng hệ thống ra mà xem. Ồ? Gì đây?

- [ Độ hảo cảm của Đại Nam: 30% (Trước: 18%) ]

- Ể?!! Độ hảo cảm của Đại Nam tăng nhanh vậy?! |- Jasmine hốt hoảng nói.

- [ BÁO CÁO!! BÁO CÁO!! PHÁT HIỆN RA MỘT ĐỐI TƯỢNG CÓ MÁU CHIẾM HỮU CAO!! ]

- Là ai?! |- Stella hỏi với tông giọng lo lắng.

- [ Đối tượng có máu chiếm hữu cao: Đại Nam.

Máu chiếm hữu cho master (Việt Nam): 62% ]

- Sao lại tăng nhanh đến vậy? |- Issabella đang lơ lửng cũng hỏi thêm.

- [ Đang loading câu trả lời... ]

- [ Tinh! ]

- [ Lí do máu chiếm hữu của Đại Nam cho master cao: Do gã tưởng tượng Việt Nam là China. Sau khi tiếp xúc thì sa vào lưới tình của master. ]

- LÍ DO GÌ MÀ HẢO GIỮ VẬY?! |- Issabella vò đầu bứt tóc mà hét lên.

- [ Tôi cũng không biết, thưa cô Issabella. ]

- Thôi nào Issa. Nó chỉ là một con robot thôi mà. |- Stella đập trán mà nói. Jas thì đang chạy đi xem ảnh otp của cô ấy rồi.

_- Trong tâm trí của Việt Nam -_

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SAO GÃ ĐẠI NAM LẠI CÓ THỂ ĐÁNH DẤU EM CHỨ?! THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG AAAAAAAAAAAAA!! |- Indochina hét toáng cả lên. Y vẫn chưa đánh dấu em mà!! Sao gã có thể..?!

   Người có cách bình tĩnh bất bình thường nhất hiện tại là Xích Quỷ. Hắn đang ôm eo em, miệng cứ lầm bầm:

- VieVie ~ Ta sắp mất kiểm soát rồi a...

   Người có suy nghĩ lạ lùng nhất hiện tại là V.E. Anh ta đang tính kế để giết chết Đại Nam luôn đây nè! Người bình thường nhất là Tây Sơn.

- Này Tây Sơn! |- V.E lên tiếng gọi.

- Gì? |- Tây Sơn quay ra hỏi.

- Đáng lẽ ra ngươi phải bù lu bù loa lên rồi chứ? Em trai ngươi đã đánh dấu crush ngươi mà! |- Anh hỏi.

- Đâu có? Ta đang nghĩ xem loại bom nào phù hợp để giết nó đây nè. Thằng em mất dạy... |- À... Tây Sơn đang cùng suy nghĩ với V.E rồi...

   Hiện tại, cả khu hệ thống lẫn tâm trí của Việt Nam đều loạn hết cả lên rồi...

---------------------------------------------------------------------------------------

1087 từ

Ehe-

Chẳng có gì để nói cả=33

Mị bí ý tưởng quá trời quá đất aaaaa='(

Bye bye=33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro