Chương 16: "Người yêu anh à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay Việt Nam em đây đang rất rất chán a... Chẳng có ai chơi cùng cả... Hiện tại, em đang ngồi bấm điện thoại xem có gì hay không đây nè.

"Tinh!"

    Tiếng chuông điện thoại vang lên một tiếng "Tinh", khiến em chú ý. Là tin nhắn. Không biết là của ai nhỉ? Em nhanh tay nhấn vào app.

- Tin nhắn -

?: Hey Vietnam ^^?

Sao thế, America? : Việt Nam

Ame: Ồ. Tưởng bận chứ? Đi chơi cùng tôi không ^^?

Hm... Cũng được. Tôi khá rảnh... : Việt Nam

Ame: Tuyệt vời! Hẹn gặp ở XXX nhé ^^

Ừ. : Việt Nam

- Hết -

   Em mau chóng tắt máy đi rồi đi thay quần áo. Tên America này rảnh quá nhỉ (T/g: Giống ngài còn gì...)? Lại còn mời em đi chơi. Chuyện lạ có thật.

_- Đến địa điểm -_

- Yo! Việt Nam! |- Hắn - America vẫy vẫy tay, mỉm cười nhìn em đang đi lại gần.

- Tôi đây. |- Em vừa nói, vừa bấm điện thoại. Hắn nhìn em rồi khẽ nhíu mày. Đi chơi ai lại bấm điện thoại cơ chứ? Hắn giựt luôn cái điện thoại của em, giơ lên cao rồi lè lưỡi, trêu chọc em.

- ... |- Cần gì vươn tay lên hay bảo hắn đưa cho chứ? Đó không phải em!! Việt Nam đen mặt, nhanh tay đấm một phát vào bụng hắn. Ame không kịp phản ứng, liền thả điện thoại của em ra để ôm bụng. Ngay vào lúc đó, em bắt lấy chiếc điện thoại thân thương của em rồi đứng nhìn hắn.

- Auuuuuuuuuuuuuuu!! |- Hắn vừa ôm bụng, vừa kêu la thảm thiết. America uất ức ngửng mặt lên nhìn em thì bắt gặp bản mặt đen hơn cả đít nồi của ai đó. Hắn ngậm ngùi mà cúi mặt xuống. Sao em lại có thể đáng sợ đến như vậy chứ?!

- Nhanh lên đi. Tôi không có thời gian cho việc này đâu. |- Em vừa bấm điện thoại, vừa liếc nhìn hắn bằng đôi mắt sắc bén của mình.

   Sau khoảng 3 phút, hắn mới gượng dậy được. Do hắn yếu đấy chứ! Mà cũng có thể do em đấm mạnh quá...

- Tsk. Mất thời gian. |- Thấy hắn gượng dậy được rồi, em tặc lưỡi rồi rảo chân bước đi.

- Ơ kìa! Đợi với ~~~ |- Hắn giật mình, liền đuổi theo sau em. Em và hắn đã cùng nhau chơi những trò cảm giác mạnh, còn đi ăn cùng nhau nữa chứ... Ai nhìn chắc cũng nghĩ em và hắn là một cặp đôi yeah...

    Lúc Việt Nam và America đang nghỉ chân tại một nơi nào đó trong công viên, một cậu bé chạy đến, nhìn Việt Nam một hồi lâu. Em cũng nhận ra sự xuất hiện của kẻ bám đuôi này, quay ra hỏi cậu bé:

- Cậu bé, em muốn gì? Sao cứ bám anh hoài vậy?

   Thú thật thì... Em không thích bị bám đuôi cho lắm... Chắc người bên cạnh cậu bé là mẹ của nó. Đột nhiên, nó hỏi một câu khiến em sặc cmn nước:

- Anh ơi! Đó là người yêu của anh ạ? //chỉ Ame//

- Nào! |- Mẹ của nó ngượng ngùng nói. Chắc cậu bé này có trí tưởng tượng phong phú lắm...

- Cậu bé... Anh và hắn là-

- Đúng đó ~ Anh và người này là người yêu của nhau!

   Em định nói gì đó thì ngay lập tức, America chen ngang rồi nói một câu hết sức ngứa đòn. Việt Nam giật mình, nhìn hắn mà trừng mắt lên. Hắn cứ nhởn nhơ như không có việc gì. Cậu bé kia thì sau khi nghe xong câu nói của hắn, mắt ngay lập tức sáng lên. Nhưng chưa kịp nói gì thì nó đã bị mẹ kéo đi mất rồi.

    Ngay lập tức, em đứng phắt dậy, kéo tay America đi. Hắn thì vẫn còn đang nhâm nhi chai coca của mình đây này.

    Đến một chỗ vắng vẻ, em ép sát hắn vào tường. Hắn giật mình, làm rơi chai coca yêu quý của mình xuống đất. Em nghiêm túc hỏi:

- Sao ngươi lại nói ta là người yêu của ngươi? Chúng ta chỉ là bạn bè thôi.

- Ha! |- Hắn nhếc mép cười, tay nâng cằm em lên rồi nói tiếp:

- Thì chúng ta đúng là người yêu của nhau mà. Vie không biết à?

- Đéo. Từ trước tới giờ ta với ngươi chỉ dừng ở mức tình địch hoặc bạn bè. Đéo có chuyện ta là người yêu của ngươi. |- Em hất tay hắn ra, lạnh giọng nói. Tên này chắc chắn bị điên rồi. Trong kí ức của nguyên chủ thì hắn với em lúc đầu là tình địch, hiện tại là bạn bè.

-  Ểh? Thật sao? |- Hắn tỏ vẻ bất ngờ, lấy một tay che miệng lại rồi mỉm cười ranh ma. America lấy từ trong túi ra một chiếc quạt giấy. Em chưa hiểu chuyện gì thì...

"Chụt"

   Hắn ngay lập tức kéo em lại rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Một tay hắn ấn đầu em lại, một tay xòe chiếc quạt giấy để che đi.

- Ưm ~ |- Em khó chịu kêu lên một tiếng, tay thì cứ đẩy hắn ra. Nhưng hiện tại, người chịu thiệt nhất là em. Khi bị cưỡng hôn thì người hôn em sẽ chiếm phần lợi thế hơn. Việt Nam nhắm chặt mắt lại, nhíu mày mà chịu đựng nụ hôn này. Hắn thấy em ngoan ngoãn, liền ấn đầu em, hòng kéo dài nụ hôn này.

.

.

.

1 phút.

.

.

.

2 phút.

.

.

.

3 phút.

.

.

.

   Hắn hôn em tận bốn phút! Thấy hơi thở của em yếu dần, America mới buông tha cho đôi môi đã sưng tấy lên. Em lùi lại vài bước, thở hồng hộc. Sao tên này khỏe thế?! Hắn nhìn em như một chú mèo đang xù lông mà cười cười.

   Sau khi đã định thần lại, em nhanh chóng rút ra một cây kiếm gỗ, nhanh chóng lao về phía hắn để đập hắn một trận.

- ĐI CHẾT ĐI!! |- Em vừa nói, vừa đập cây kiếm gỗ vào người hắn một cách dứt khoát.

- AU AU AU!! X- XIN LỖI VIE!! ANH SAI RỒI!! |- America ôm thân, la hét trong vô vọng. Tên America này... Rơi vào lưới tình của Việt Nam từ lúc nào vậy?

-----------------------------------------------------------------------------

1059 từ><

Đm chương này utipi (otp) ngol quãiiiiii ><

Chán vl=)

Có ai ship Martial Law x Việt Nam không=')

Ship lạ nhưng chơi allVie nên toi chơi luôn=)

Ehe-

Chúc một ngày zui zẻ=33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro