Chương 17: Dangerous situations

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Em - Việt Nam đang ngồi uống nước cam trên sân thượng của trường đây. Vào vài phút trước, Philipines có hẹn em ở đây nên em đến trước. Uống xong hộp nước cam ngon lành ấy, em thẳng tay ném mẹ vào thùng rác luôn.

- A. Việt Nam! |- Ồ, Philipines kìa. Hắn ta vui vẻ chạy đến chỗ em một cách nhanh chóng, mặt thì tươi như đóa hoa.

- Có chuyện gì sao, Phil? |- Em quay ra hỏi hắn.

- Thì... |- Hắn bày đặt ngại ngùng đồ, tiến đến chỗ em. Đột nhiên, hắn ngã về phía trước, kéo theo em ngã luôn. Tất nhiên, cả hai đều rơi... Mà là rơi từ sân thượng của trường.

- What... |- Em vẫn bình thản lắm, như đang không hiểu chuyện gì vậy. Phil thì cũng có vẻ sợ sợ nhưng nhanh chóng vòng tay qua eo em mà ôm.

- Phil... Chuyện quái gì đang sảy ra vậy? |- Nhận ra được tình hình nghiêm trọng, em lên tiếng hỏi mặc dù khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

- T- Thì... Tớ thích cậu!! |- Hắn nói ra một câu khiến em muốn sặc nước. Thích thì thích! Yêu thì yêu. Nhưng sao lại cần phải làm như thế này? Khuôn mặt ngơ ngác của em khiến hắn phì cười. Hắn nói tiếp:

- Thì... China... Hắn có nói là nếu tớ tỏ tình cậu thì tớ sẽ chết. Vậy, tớ và cậu cùng lên thiên đàng nhé...?

   Trời ơi... Sao tên này tin người dữ vậy?! Em giải thích:

- Đừng tin tên Chinsu đó làm gì. Hắn toàn nói dối thôi.

- Nhưng đằng nào 2 ngày nữa... Tớ cũng sẽ chuyển trường. Nên tớ muốn tỏ tình với cậu ngay lúc này! |- Phil ngây thơ nói. Tiếng la hét ở phía dưới ngày càng đông hơn, chứng tỏ đã có rất nhiều người ở phía dưới. Phil lo lắng nhìn xuống dưới, hắn và em sắp ch.ết rồi. Làm sao bây giờ..?!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ngài Việt Nam!! Bắt lấy!!

- ...

"Vụt"

"BỘP!!"

"Vù..."

   Một sợi dây thừng từ đâu ra vút đến, em lập tức ôm eo Phil lại rồi nắm chặt lấy chiếc dây thừng đó. Giọng nói vừa nãy... Không sai vào đâu được. Là An Chi, một hệ thống của em!!

- YEAHHHHHHH!! |- Jasmine hét toáng cả lên, tỏ vẻ mừng rỡ.

- HAY LẮM!! |- Celena vui vẻ nói to cho em nghe. Những người ở dưới vốn hoảng hốt, bây giờ lại bất ngờ rồi hò reo vui mừng. Có vẻ, các hệ thống của em đã lường trước được việc này rồi. Trước khi chạm đất, em nói nhỏ với Philipines:

- Không muốn chuyển trường thì cứ lên tiếng. Cha mẹ cũng có lúc sai mà.

   Nghe xong, hắn không kìm được mà hét lên một tiếng rõ to, lại còn ôm mặt ngại ngùng các thứ. Em và hắn chạm đất, ngay lập tức, "một vài" người liền chạy tới, lo lắng hỏi han. Mặt em vẫn lạnh như băng vậy.

   Đối với một người đã từng làm trong quân đội như em, việc cận kề cái chết là thường xuyên rồi. Không phải chỉ rơi từ tầng thượng xuống, em còn xuýt bị bắn trúng vào chỗ hiểm trên người, bị tra tấn rất nhiều lần hay phải bỏ đói vì con dân, vì đất nước. Việc này đối với em thì chỉ giống như trò chơi của con nít thôi.

- V- Việt Nam! |- Hắn chạy đến, nắm chặt tay em mà gọi.

- Sao? |- Em lạnh nhạt quay ra hỏi Phil.

- Thế còn lời tỏ tình..? |- Hắn ngại ngùng hỏi. Câu hỏi này đã làm cho "một số" người nổi cáu cả lên. Nhìn xem, China không kiềm chế được, bứt lá cây mà nhai cho bõ tức, Ame thấy thế, liền đập mẹ vào đầu anh làm anh nhả lá cây ra. Và tiếp theo, ta có thể thấy hai anh hotboy của trường choảng nhau.

   Không chỉ riêng mình America và China ghen đâu. Đại Nam đứng gần đó liền bẻ luôn cây bút trên tay, Việt Minh vô thức bóp nát ly nước đang uống dở, Mặt Trận nổi gân, Việt Hòa từ đằng sau rút ra một chiếc dao sắc, Đông Lào bẻ tay rôm rốp. Bọn họ muốn đấm chết Philipines lắm rồi.

   Việt Nam nhanh chóng nhận ra nhờ sát khí dày đặc, kéo Phil về phía mình rồi chắn cho hắn. Hắn giật mình, hoang mang một hồi rồi mới nhận ra. Hắn núp đằng sau em, người khẽ run. Nhưng đến khi em không để ý, hắn lại nở một nụ cười khinh bỉ dành cho dàn harem của em.

   Ôi trời... Có vẻ, Philipines không ngây thơ như em tưởng rồi. Em lên tiếng nhắc nhở:

- Đừng có uy hiếp Phil. Cậu ấy chưa làm gì cả.

   Câu nói đó càng khiến cho bọn họ tức hơn. Có cớ gì mà em phải che chắn và bảo vệ cho hắn chứ?! Hắn vừa làm em cận kề cái chết đấy!! Hơn nữa, em là đồ của họ cơ mà!!

   Sát khí của họ càng dày hơn trước. Ồ, muốn đấu sát khí sao? Đấu luôn! Ngay lập tức, Việt Nam trừng mắt nhìn bọn họ, sát khí của em tỏa ra nhiều hơn, chèn ép luôn cả sát khí của họ. Harem của em ngay lập tức nhận ra, sợ hãi mà thu lại sát khí của mình. Phil có vẻ khoái chí lắm!

- Và Phil này. |- Đột nhiên, em quay ra gọi tên hắn. Hắn ngay lập tức quay trở về là một học sinh ngây thơ, trong trắng mà đáp lại:

- Sao vậy?

- Về lời tỏ tình của cậu... Tôi từ chối. |- Như sét đánh ngang tai, Phil thẫn thờ, nước mắt rưng rưng. Việt Nam thở dài, nói tiếp:

- Nhưng tôi sẽ cho phép cậu the đuổi tôi. Nếu tôi thích cậu lại thì tự biết đi.

   Ngay lập tức, hắn liền vui vẻ hẳn. Mắt hắn sáng rực lên như đèn ô tô (T/g: Đm chói quá anh ơi ;-;). Hắn gật đầu lia lịa rồi chạy vút đi. Đúng là một tình huống vừa nguy hiểm, lại còn vừa éo le mà...

---------------------------------------------------------------------------------------

1051 từ=3

Không có gì để nói cả...=')

Đùa hoi=))

Tôi: Lười vcl...

Não tôi: Hay m làm truyện mới đi?

Tôi: Thôi. Lười lắm.

Não tôi: >:( //liên tục cho tôi ý tưởng để viết truyện mới//

Tôi: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA //la hét trong vô vọng//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro