Chương 2: Hành trình khám phá cùng hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em tỉnh dậy trong một căn phòng khá sạch sẽ. Là phòng của nguyên chủ sao? Kí ức cũng đã được chuyển vào hết cho em rồi. Việt Nam đứng dậy, đi thay đồ bởi vì giờ là 6h30 mà trường của nguyên chủ bắt đầu vào lúc 7h30.

  Sau khi thay đồ xong xuôi hết thì em sắp sách vở rồi đeo cặp, đi xuống dưới tầng. Dưới tầng, em gặp anh trai của nguyên chủ - Mặt Trận và Việt Hòa.

  Hình như hai người họ đang tranh dành gì đó thì phải. Cãi nhau om sòm hết cả nhà. Em nhìn kĩ hơn. Ồ, một bức ảnh của China sao?

- ... |- Việt Nam em chính thức sa mạc lời với hai ông anh của em. Từ khi nào mà hai người họ lại mê trai đến vậy?!

  Kể cả Việt Minh với Đông Lào cũng mê China không kém hai thằng đần nào đó... Em chịu, có cho tiền em cũng không bao giờ mê China.

  Xách cặp bước ra khỏi nhà, em quăng luôn cho bọn kia một câu:

- 6h45 rồi.

  Mới đi được mấy bước, em đã gặp được các hệ thống của em. Um... Có vẻ khả hỗn loạn...

  Nhìn kia kìa, Rimuru lại đòi đi gi.ết China cùng Wendy rồi. Svet cản Rimuru, Irish cản Wendy còn hai đứa kia mặc kệ sự đời mà đi nghe nhạc.

- Mấy đứa. |- Em liền lên tiếng. Bọn trẻ một giây sau đã thấy ngoan ngoãn đứng trước mặt em rồi. Cứ như lũ tiểu quỷ vừa nãy không phải bọn nó vậy...

- Có chuyện gì sao, ngài? |- Jasmine là người lên tiếng trước.

- À không có gì. |- Việt Nam lắc lắc đầu. Sau đó, em dẫn bọn trẻ đến trường của nguyên chủ để nhập học cho bọn nó.

  Trước cửa phòng hiệu trưởng, em lịch sự gõ cửa ba cái.

.

.

.

  Không có phản hồi. Em đành gõ tiếp ba cái.

.

.

.

  Vẫn không có phản hồi. Việt Nam nổi gân xanh, ra hiệu cho mấy đứa trẻ lùi về phía sau khoảng bốn bước. Bọn trẻ ngoan ngoãn làm theo. Việt Nam em co chân lên rồi đạp cửa rất chi là "nhẹ nhàng".

  Ừm, nhẹ lắm, cái cửa chỉ bị gãy làm đôi thôi. Các giáo viên như UN, Asean, EU,... đang làm việc riêng cũng giật mình. 

  UK phụt luôn trà ra cái áo vest đắt tiền của Qing, làm hắn la ó khắp phòng. UN đang ngủ gật thì ngã ngửa ra phía sau. EU và Asean đang bàn tán về China thì cũng giật mình mà quay đầu lại. Nato thì trông rất bình thường thôi, chỉ là bị ngất do một thứ gì đó đập vào. Đại Nam đang ngồi suy nghĩ về cách dduj China thì cũng giật mình mà ngã ngửa theo UN.

- SAO MẤY EM LẠI PHÁ CỬA THẾ HẢ?! |- Asean đập bàn rồi hét to.

- Mất thời gian. |- Ngắn gọn xúc tích. Em trả lời như vậy là đủ rồi.

- Hả? Việt Nam? Em lên đây làm gì? |- UN tỏ vẻ bất ngờ mà hỏi. Từng đứa trẻ lần lượt bước vào.

- Xin chào mấy ngài! Chúng con là đồng bào của anh Vie đấy ạ! |- Celena vui vẻ vẫy tay chào.

- À... Ra vậy. Việt Nam, em muốn đăng kí nhập học cho bọn trẻ này sao? |- EU nhìn bọn trẻ rồi lại ngước nhìn em. Việt Nam không nói gì, chỉ khẽ khàng gật đầu một cái.

- Ừm, mấy đứa vào đây để kiểm tra. Còn Việt Nam, em về lớp đi. |- UN lấy sấp giấy kiểm tra ra rồi quay sang nói với em. Em chỉ gật đầu cho có lệ rồi xoay người bước đi.

  Em đang bước đi trên dãy hành lang rộng rãi thì bắt gặp China và Thailand.

- Việt Nam? Chào em! Buổi sáng vui vẻ nhé! |- China vẫy tay rồi chào em. Có vẻ China vẫn giống thế giới cũ của em một chút...

- Chào anh, China. |- Em nói rồi lại đi luôn. China mặc dù thấp hơn em nhưng hắn lại lớn hơn em hai tuổi đấy nhé!

  Lúc em đi, hắn trông có vẻ hiu hiu buồn. Thấy vậy, Thailand giữ tay em lại.

- Mày sao thế Việt Nam? Mày làm anh ấy buồn rồi kìa!! |- Gã nắm chặt tay em mà nói trong cơn tức giận.

  Gì? Bộ gã bị điên à? China hắn buồn thì liên quan gì tới em đâu chứ? Mà kệ đi. Em mau chóng giựt tay lại rồi tiến bước về phía trước. Trước khi đi, em còn quăng cho gã với hắn một câu:

- 7h20.

  Nói thế cũng đủ hiểu rồi. Đang là 7h20, 10 phút nữa là vào học. Gã và hắn nghe vậy, một người chạy theo Việt Nam, một người đi hướng ngược lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Đứng trước cửa lớp, em nhẹ nhàng mở nó ra rồi bước vào, Thailand đi theo sau em. Việt Nam ngồi vào chỗ của mình rồi lấy sách vở ra. Ồ, tiết này là tiết của thầy UK, tiết Anh sao? Sao cũng được.

  Mà mới để ý, ngồi cạnh em lại là đồng chí Cuba vô cùng hiền lành của em. Chắc là không sao đâu nhỉ. À, em đang muốn ngủ một chút đấy mà. Còn tận 6 phút nữa mới vào tiết.

  Nghĩ là làm, em nằm xuống bàn rồi ngủ luôn. Cuba đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì lại bất chợt nhìn về phía em.

- Hửm? * Cậu ấy ngủ? * |- Anh nghĩ. Tay anh vô thức nhéo má của em.

- Ưm ~ |- Em nhíu mày lại, rên lên một tiếng nhỏ đủ để cho cả hai nghe thấy. Cuba giật mình, đỏ mặt mà bỏ tay của mình ra khỏi má của em. Lúc nãy, khi em rên, tim anh hình như mất đi một nhịp thì phải...

- Tsk... |- Khẽ tặc lưỡi, anh nằm gục xuống bàn, nhằm che đi bản mặt đỏ ửng của mình.

- [ Độ hảo cảm của Cuba: 60% ( lúc đầu: 55% ) ]

  Sau khi học xong tiết Anh của UK thì Cuba rủ em đi mua đồ ăn. Em thì ngu ngơ, đang tự hỏi đây có phải Cuba thường ngày không. Chứ anh ta thường bơ luôn Việt Nam nguyên chủ, nói gì đến việc này?

  Cuba múa tay múa chân, giải thích rằng vì anh ta rảnh thôi ( Ừ, rảnh... ). Thế là anh kéo em xuống căn - tin để mua đồ. Nhưng họ đã chạm trán một vài âm binh...

( Hết chương 2 )

1116 từ><

Aiza lại còn truyện kia nữa ;-;

Chắc lịch đăng rối loạn mất thoiii...

Bye bye^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro