Chương 3: Chạm mặt và bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuba và Việt Nam đang đi xuống căn - tin để mua đồ thì chạm mặt "vài" âm binh.

- America!! Bỏ tôi raaa!! |- China cố vùng vẫy khỏi vòng tay siêu "ấm áp" của Ame trong khi gã đang ôm chặt bome ra.

- Yên nào darling ~! |- Gã ngọt giọng mà dỗ dành hắn. Hắn phồng má lên, trông thật đáng yêu làm sao! Nhưng đối với em thì như l-

- Ahaha... Thôi, chúng ta đi ăn nào! |- Cuba anh cầm tay em rồi kéo em đi đến khu bán đồ. Thú thật thì em đây cũng có chút đói.

- Ừm. |- Em chạy theo anh để anh đỡ phải kéo đi. Nhưng chưa kịp chạy xa thì....

- Việt Nam? |- Canada đứng cạnh Ame đã phát hiện ra.

- * Đm đang đói... * |- Em thầm rủa tên nào đó dám phát hiện ra em và Cuba.

- Ồ, chào em nhé, Việt Nam ^^ |- Ame quay ra vui vẻ chào em. Thực chất thì gã ghét em lắm, đang tỏa sát khí như thế kia mà nói là thích thì em lạy. Nhưng có vẻ những người khác lại chẳng cảm nhận được sát khí từ gã.

- Chào anh, America. |- Em chẳng thua kém gì, đấu sát khí luôn với gã. Sát khí của em đương nhiên tỏa nhiều hơn rồi. Em vốn ghét gã giù ở thế giới nào mà!

  Thấy mình thua ở trận đấu sát khí này, gã tặc lưỡi rồi thu lại sát khí của mình. Việt Nam em cũng chủ động mà thu lại sát khí của mình.

- Mà Việt Nam này lại không thèm đụng đến bé cưng China sao? Hiếm thấy thật đấy! |- Gã mở miệng ra, trêu chọc em. Cả đám liền xì xào bàn tán, có người thì ngồi cười đau cả bụng. Em không quan tâm, em chỉ muốn ăn thôi.

- Kệ cậu ấy đi! Đừng có mà xúc phạm cậu ấy! |- Cuba đảm đang đứng trước mặt em, che cho Việt Nam rồi dõng dạc nói.

  Việt Nam chẳng thích không khí căng thẳng này chút nào. Nhìn xem, Ame và Cuba lại đang đấu mắt với nhau kia kìa. Gã luôn miệng hỏi mấy câu như "Sao mày lại bênh nó?" "Chẳng phải mày thích China sao?". Cuba chỉ đứng yên mà trả lời câu hỏi của gã một cách chắc nịch.

- Cuba... |- Em níu lấy tay anh mà gọi. Thấy anh quay ra mình thì em mới nói tiếp:

- Đi ăn...

- Ể? Đi ăn sao? |- Anh có chút bất ngờ. Vậy em thích ăn sao?! Phải ghi nhớ mới được!! Sau này rước về còn biết! ( T/g: Có cái l nhé anh>< )

  Cuba nhanh chóng kéo em đi trong sự ngỡ ngàng của dàn harem và China. Nếu để ý kĩ, ta có thể thấy China đang nghiến răng ken két, tay thì nắm chặt đến mức chảy cả máu.

- * Được... Được lắm Cuba... Để xem ta sẽ làm gì với ngươi... *

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Bây giờ là giờ học Mĩ Thuật, tất cả học sinh đều phân tán, mỗi người một nơi. Tất nhiên, cũng có một số học sinh vẽ theo nhóm cho đỡ cực nhọc. Và wow! Hôm nay lớp Việt Nam em còn được học với lớp China cơ!

  Tất nhiên, ở đây vẫn sẽ có CƠM CHÓ để Việt Nam nhà ta ăn.

- Để em giúp anh nhé, China? |- Laos lon ton chạy đến bên China mà nói.

- À, được chứ! |- Hắn cười cười rồi tiếp tục vẽ. Thế là suốt buổi học, cứ mỗi lần rời bức tranh mình đang vẽ là em lại được ăn cơm chó ngập miệng.

  Nhưng nhìn bài vẽ của China với Laos đẹp đấy...

[ Tranh của Laos và Chi: ]

( Cre: Pinterest )

  Việt Nam cố vẽ nốt bức tranh của mình. Thời còn chiến tranh, em vẽ nhiều lắm, vẽ đẹp nhất làng luôn. Nhưng bây giờ thì vẽ ít nên trình của em giảm rồi, đúng không nhỉ?

[ Tranh của Vn: ]

( Cre: Pinterest )

  Ừm, chắc giảm rồi...

  Thầy dạy Mĩ Thuật là France, một người thầy cực kì cực kì biến thái (đối với Vn). Việt Nam em tặc lưỡi rồi ngồi vẽ tiếp. Mọi thứ sẽ rất yên bình nếu như...

- [ Nhiệm vụ mới! 

- Tạo thiện cảm với thầy France. 

- Phần thưởng: 

+ Một linh hồn từ thế giới cũ.

- Thời hạn: 10 ngày.

~ Chúc ngài làm nhiệm vụ vui vẻ! ~ ]

  Nếu như Jasmine không giao cho em nhiệm vụ... Em bó tay chấm com luôn rồi.

- [ Gợi ý: Gã rất thích được ai đó vẽ chân dung. ]

  Ồ, Celena lại gửi cho em gợi ý nè. Thật may quá! Tự dưng muốn ôm con bé ghê... ( Cel: Hihi=33 ). Thế là em lại để bức tranh phong cảnh ra chỗ khác mà ngồi vẽ gã.

  Thấy em cứ chốc chốc lại nhìn mình, gã nhíu mày, gọi em lên:

- Việt Nam, đưa tranh em đây cho thầy xem.

  Ồ, đúng lúc em định mang lên luôn, hay em may mắn nhỉ? Việt Nam lấy bức tranh rồi từ từ mang lên cho gã.

[ Bức tranh Vn vẽ: ]


( Cre: Pinterest )

  France nhìn vào bức tranh rồi tròn xoe mắt. Em nghĩ gã đang bất ngờ lắm. Thì đúng là vậy mà...

- Đây là em vẽ? |- Gã quay ra hỏi em. Việt Nam gật đầu. Rồi gã lại mỉm cười, xoa đầu em rồi cảm ơn. Em cũng chẳng biết gã cảm ơn vì điều gì nữa...

- [ Tinh! Độ hảo cảm của France: 21% ( Trước: 18% ) ]

  Xong, nhiệm vụ đã hoàn thành. Em lẳng lặng bước xuống rồi ngồi vào chỗ của em.

- Cậu vẽ gì mà để thầy vui đến như vậy thế, Việt Nam? |- Cuba ngồi cạnh lên tiếng hỏi em.

- Vẽ thầy... |- Em chỉ trả lời rồi tiếp tục vẽ. Nhưng, có một điều khiến em chú ý. Là China.

  Từ lúc em lên cho đến lúc em xuống thì hắn cứ lườm France mãi, tay hắn cầm chiếc cọ vẽ mà như kiểu muốn bẻ nó ra.

- * Lại đến France... Các người toàn khiến ta tức điên... * |- China thầm nghĩ rồi tiếp tục vẽ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1144 từ><

Hãy thử đoán xem vì sao China lại tức giận khi có ai đó trong dàn harem của mình tiếp xúc với Vn đi><

Câu trả lời thì mai mị nói>:P

Giờ thì bye bye><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro