Chương 4: Sự thật và linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Việt Nam đang trên đường trốn học vì quá rảnh. Em cũng chẳng bận tâm gì. Đang đi trên đường thì em bắt gặp China đang đứng gần đó. Hắn hình như đang hút thuốc.

  Việt Nam không quan tâm đâu, trừ một điều: China ở đây là học sinh giỏi, chưa bao giờ hút thuốc hay trốn học cả.

- Này, ngắm đủ chưa? |- Bỗng hắn quay ra phía em mà nhíu mày hỏi.

- Tôi đâu có ngắm anh? Ảo tưởng ít thôi. |- Em phũ phàng trả lời lại. Hắn chẳng nói gì, tiến đến chỗ em rồi bất ngờ ôm em vào lòng. Em thì đang load đây nè.

- Chào nhé, Tiểu Nam Nam ^^ |- Hắn buông em ra rồi mỉm cười, vẫy tay chào.

- Tiểu Nam Nam...? Không lẽ... |- Em nói thầm rồi bắt đầu suy nghĩ.

- Đúng! Anh cũng xuyên nè! |- Hắn ghé sát vào tai em mà nói. Nhưng Việt Nam chỉ đáp lại một chữ:

- Ờ.

  Sau đó em bỏ đi ngay tức tắc. China thì giật mình rồi lại lẽo đẽo theo sau em.

  Hắn làm gì sai sao? Việt Nam ơi!! Tha cho hắn được không?! Xin lỗi vì đã cướp Trường Sa, Hoàng Sa của em mà!! Xin lỗi vì đã đô hộ em 1000 năm mà!! Làm ơn đi Việt Nam!! Hắn xin lỗi màaaaaaa...!!

  Việt Nam không bận tâm, em cứ đi loanh quanh khu phố thôi. Em chỉ muốn đi chơi thôi, ứ thích học đâu.

.

.

.

.

.

.

  À quên mất, phần thưởng của em đâu rồi nhỉ?

- [ Jas. ] |- Em gọi.

- [ Có tôi? ] |- Cô bé nhanh chóng trả lời.

- [ Một linh hồn. ] |- Ba từ không nói nhiều. Thế là đủ hiểu rồi.

- [ À... ] |- Xem ra Jas cũng hiểu rồi nhỉ-

- [ Là sao ạ:D? ] |- Em rút lại lời nói nhé.

- [ Phần thưởng của ta là một linh hồn. ] |- Việt Nam bất lực, đành nhắc.

- [ À... Là phần thưởng sao? Um... Đợi chút. ] |- Jas ngập ngừng nói. Đợi nhiều chút hay một chút? Chắc một chút thôi.

- [ Linh hồn ngài nhận được: Indochina. ] |- Jas không phụ lòng em mà nhanh chóng báo luôn. Ừm, tí nữa thưởng cho nó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Khoan... INDOCHINA?! Em giật mình, đứng yên tại chỗ, trông em có vẻ hoảng loạn lắm. China đang theo sau thì tự hỏi em bị làm sao.

  Bỗng, em nhanh chóng chạy về phía trước rồi nhảy luôn lên cây, làm hắn không kịp đuổi theo.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Khi đã đi xa khỏi thành phố đông đúc kia, chính xác hơn là ở trong rừng, em ngồi thụp xuống, ôm đầu mà lẩm bẩm một ngôn ngữ gì đó mà tác giả cũng không có rõ=))

- Oh~ Chào em nhé, darling của ta ~ |- Bỗng, Indochina hiện lên, vui vẻ chào em.

- Reste loin de moi!! ( Tránh xa tôi ra!! ) |- Em hoảng loạn lùi về sau, tròn mắt nhìn gã.

- Pourquoi es-tu si froid avec moi ? ( Tại sao em lại lạnh lùng với ta như vậy? ) |- Gã tiến đến chỗ em, quỳ xuống mà mỉm cười.

- Sortir!! ( Cút đi!! ) |- Em đẩy gã ra trong khi nước mắt còn rơi lã chã.

_- Quay về thời xưa -_

  Ôi trời, gã lại thế nữa rồi, lại lấy em ra để vừa đánh đập, vừa "làm" rồi... Em đã chịu đựng quá nhiều rồi... Tha cho em đi...!!

- Hức hức... |- Em ngồi thu lu trong căn hầm tối tăm mà thút thít. Em muốn gặp anh hai với anh ba cơ...

  Tiếng mở cửa làm em rời khỏi suy nghĩ của chính mình. Lại là gã...

- VieVie yêu dấu ~! |- Gã bước đến phía em rồi mỉm cười hiền hậu nhìn em. Nhưng gã chẳng hiền chút nào cả..!!

- Buông tôi ra..!! |- Em hét lên khi gã nắm lấy cổ tay em.

  Lại một đêm nữa trôi qua cùng tiếng la hét của em...

_- Trở về hiện tại -_

- Việt Nam, Nous sommes désolés... ( Ta xin lỗi mà... ) |- Indochina ôm em vào lòng thì bị em đẩy ra. Đối với em, gã như một con quỷ vậy. Mặc dù gã đã bị chính em giết chết nhưng gã vẫn có thể khiến em ám ảnh suốt cuộc đời...

_- Ở không gian hệ thống -_

- Này Jas... |- Một cô bé với mái tóc đen đi tới chỗ cô - Jasmine.

- Hửm? Có gì không, VietAvery? |- Jas quay đầu lại rồi mỉm cười nhìn người trước mắt mình.

- Tôi có nghe Cel bảo cô cho linh hồn được xuyên vào cuốn truyện là Indochina. Cô có chắc không vậy? Ngài Việt Nam... |- VietAvery lo lắng hỏi Jas.

- Không sao đâu! Tớ chỉ tạo điều kiện cho gã để gã làm lành với ngài ấy thôi! |- Jas vừa cười vừa nói.

- Dù sao nhìn bản mặt cầu xin của gã cũng hài lắm=)) |- Jas lại bồi thêm một câu.

_- Quay lại 1 tiếng trước... -_

- TA CẦU XIN NGƯƠI ĐẤYYYYYYYYYYYYYYY CHO TA XUYÊN ĐIIIIIIIIIII!!!!! TA MUỐN GẶP EM ẤY LẮMMMMMMMMMMMMM!!!! |- Indochina vừa ôm chân Jasmine, vừa khóc lóc cầu xin.

- ... |- Jas bất lực không nói nên lời, đành cho gã xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó.

_- Trở lại trong không gian hệ thống... -_

- ... |- VietAvery mệt mỏi, VietAvery gục ngã...

- FICK WHY SO MANY COUNTRIES WANT TO GO WITH MASTER?! ( ĐỆT MỌE SAO LẠI CÓ NHIỀU COUNTRY MUỐN ĐI CÙNG NGÀI ẤY VẬY?! ) |- VietAvery hét lên đầy oan ức. Đến cả cô cũng chẳng có nhiều thời gian để đi cùng ngài Việt Nam mà?!

- Maybe it's because he's attractive? ( Chắc là ngài ấy hấp dẫn chăng? ) |- VienDun đang đứng đằng sau liền lên tiếng. Thì ngài Việt Nam của đồng bào hấp dẫn thật mà.

- Probably so... ( Chắc là vậy rồi... ) |- VietAvery nói với giọng mệt mỏi.

_- Quay trở lại với hiện tại... -_

  Sau khi dùng 74732437212017970971 kế để dỗ Việt Nam, Indochina đã tiêu hết sạch tiền mà Vivian đưa cho ( Vì ngài Vn thích đi mua sắm lắm>v< ). Aiza, chỗ này công nhận đông đúc thật đấy... Chắc gã ghi được ít nhất 1 điểm trong mắt em rồi nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vn: Có cái nịt.

  Indochina đau nhiều chút trong lòng =')

-------------------------------------------------------------------------------------------

1079 từ><

Aiza ~ Đi làm ask and dare ở truyện kia hoi ~

Deadline dí sấp mặt rồi...

Mệt quãiiiiii

=')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro