Chương 28: Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày 24 tháng 2, trời vẫn còn se se lạnh. Đầu năm mới là vậy mà. Việt Nam sắp 17 tuổi rồi... Đó là trong thế giới tiểu thuyết thôi chứ em đã hơn trăm tuổi rồi đấy...

- * A! Quên mất! * |- Em đang đọc sách thì chợt nhớ ra một chuyện. Việt Nam ngay lập tức gập sách vào và gọi hệ thống của mình.

- [ Vera? An Chi? Jas? ] |- Việt Nam.

- [ Có con! ] |- Roza.

- [ Dừng thời gian và cho ta về thế giới cũ. Nhanh!! ] |- Việt Nam.

- [ À- À..! Dạ vâng! ] |- Roza.

.

.

.

.

.

   Sau khoảng bốn phút, em đã được trở về căn nhà thân thương của mình ở thế giới mà em thuộc về. Việt Nam nhanh chóng cầm ví tiền của mình rồi phóng như bay ra ngoài.

   Đến một cửa hàng hoa, em bước vào. Tiếng chuông gió leng keng nghe thật vui tai làm sao. Người bán hàng là một cô gái mười sáu tuổi.

- Ô! Ngài Việt Nam! Ngài lại đến mua hoa đấy à? |- Cô mỉm cười tươi tắn nhìn em.

- Ừm. Chào nhé, Thiên! |- Em chào lại rồi lại đi lựa một bó hoa xinh xắn cho một người nào đó. Chợt, ánh mắt của em va vào một bó hoa lưu ly xinh đẹp ở gần đó.

- Bó hoa này đẹp quá. Bán cho ta nhé? |- Em thầm cảm thán, vừa chỉ vào bó hoa, vừa nói với Thiên.

- Vâng tất nhiên! |- Cô vui vẻ đồng ý, lấy bó hoa ra rồi gói cẩn thận cho em. 

- Của ngài hết hai mươi nghìn ạ! |- Thiên để bó hoa trước mặt em, khẽ nói. Em nhanh chóng trả tiền cho cô rồi cầm bó hoa chạy ngay đi. Giữa đường, em còn ngắt vài bông hoa bồ công anh rồi cho vào bó hoa xinh đẹp của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hộc hộc... Đây rồi... |- Việt Nam dừng lại ở trước nghĩa trang. Em bước vào khu nghĩa trang dành cho các countryhumans. 

   Đứng trước một chiếc mộ có khắc tên y - Nazi Germany, em đau đớn quỳ sụp xuống, ôm chiếc bia đá vào lòng. Thanh mai trúc mã của em... Người đồng hành cùng em suốt thời gian đau khổ nhất của em... Sao lại có thể chết một cách dã man đến vậy...?

   Y đã bị những kẻ lạ mặt chặt tay, bắn thẳng vào sọ rồi còn tra tấn y nữa. Mặc dù y là phát xít nhưng có cần làm vậy không?

   Trời bắt đầu tối dần dần và đổ mưa ào ào xuống trần gian. Có vẻ, ông trời cũng đang khóc thương cho em đấy. Nước mắt của em bắt đầu chảy xuống, rơi tí tách xuống nền đất lạnh. Bó hoa xinh xắn kia giờ đã ướt sũng do mưa.

- Nazi... Nazi... |- Trong vô thức, em thầm gọi tên y. Làm ơn đi. Xin y đấy. Hãy trở về đi. Sao y lại ngủ lâu đến thế? Có chuyện gì khiến y không hài lòng chăng? Hay do em quá tồi tệ?

   Hỡi người con trai đang đau khổ ở kia, em không nghĩ Nazi sẽ thấy thế nào nếu nhìn được em đang khóc lóc vậy à? Hỡi người con trai đang tự dằn vặt mình ở kia, em không nghĩ Nazi cũng nhớ em lắm sao?

   Em đã đợi y qua mười năm, hai mươi năm, có khi là ba mươi năm rồi đấy. Vậy để đáp lại sự kiên trì và cố gắng của em, y hãy quay trở lại đi.

   Quay trở lại và y sẽ được cùng em vẽ vời thỏa thích. Em sẽ dẫn y đến khu vườn hoa mà chính tay em tự trồng. Có cả hoa thanh cúc mà y thích đấy! Vậy nên... Làm ơn. Về với em đi...

   Nhưng người đã khuất không bao giờ có thể quay trở lại một cách bất thường được. Vậy nên việc y quay trở lại là không thể. Em biết chứ?

   Em thừa biết. Em thừa  biết điều này. Nhưng vì không chấp nhận được sự thật là y đã ra đi, rất rất nhiều lần em đã tính tự sát để đi theo y.

   Nhưng cả mấy lần đấy thì cũng thất bại do em còn đất nước và người dân.

   Y còn nhớ lời hứa giữa hai ta chứ? Y quên rồi sao? Y hứa sẽ ở bên em suốt đời mà? Y thật tồi tệ...

   Việt Nam đứng dậy một cách từ từ, nhặt bó hoa lên rồi đặt trước mộ của y. Em mỉm cười, nói nhỏ:

- Chúc mừng sinh nhật, Nazi...

   Tiếc thật, y lại chẳng có ở đây. Nếu y có ở đây thì em đã làm một chiếc bánh sinh nhật cho y rồi.

   Bóng hình của Nazi lờ mờ hiện ra trong đêm tối. Y tiến đến, ôm em vào lòng mặc dù em chẳng thấy y được.

- Thật vui khi em còn nhớ ngày sinh nhật của ta, Việt Nam à...

- Huh!? |- Việt Nam nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, liền quay mặt ra đằng sau. Không có ai. Vậy là ảo giác ư?

   Em sụt sịt một hồi rồi lại gọi cho hệ thống.

- [ Roza. ] |- Việt Nam.

- [ Dạ? ] |- Roza.

- [ Cho ta về thế giới trong cuốn tiểu thuyết đi. ] |- Việt Nam.

- [ Vâng ạ. ] |- Roza.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Bốn phút sau, em đã quay lại với thân hình của mình ở thế  giới tiểu thuyết. 

- Việt Nam ơi!! Xuống ăn cơm!! |- Một giọng nói vang lên từ dưới tầng.

- Vâng. |- Em lạnh nhạt đáp lại rồi đi xuống như không có chuyện gì sảy ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Ở không gian hệ thống, có bốn người đang trao đổi với nhau. Một người là VeraYan, ba người kia thì lại không rõ mặt.

- Ngài thấy chứ? Việt Nam rất nhớ ngài đấy. |- VeraYan quay ra nói với người ở giữa.

- Ểhhh?! Vậy em ấy không nhớ ta sao? |- Người bên trái chán nản lên tiếng.

- Ăn nói lung tung ít thôi, thưa ngài ***. |- Vera day trán, mệt mỏi đáp lại.

- Mày nói nhiều quá đấy, ***! |- Người bên phải nhanh chóng lên tiếng.

- Hừ! |- Người vừa được nhắc thì khoanh tay rồi quay ngoắt mặt đi.

- Vậy ba ngài đồng ý xuyên vào cuốn tiểu thuyết này? |- Cô hỏi lại cho chắc.

- Đúng. |- Người ở giữa giờ mới lên tiếng.

- Vậy thì... Được. 

-------------------------------------------------------------------

1108 từ

Tôi vừa viết vừa khóc luôn á trờiiii=')

Ba người cuối chương là ai thì tự đoán đi=))

Rất dễ luôn=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro