Chương 29: Kí túc xá ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là một ngày bình thường thôi. Em vẫn đang ngồi học bài với các bạn cùng trang lứa. Mỗi tội là sáng hôm nay Campuchia với Thailand lại đánh nhau, làm em vào học muộn tận 10 phút.

   Thầy EU tức lắm. Cứ nghĩ em trốn học cơ. Dù em có giải thích đến mấy thì gã ta vẫn bắt em chép phạt 10 lần. Mà thôi kệ đi. Em phải tập trung vào bài học không là thầy UN lại phi một viên phấn ra chỗ em mất.

"REENG REENGGG!!"

"CÚT MẸ RA NGOÀI LỚP VÀ ĐI NHẬN PHÒNG KÍ TÚC XÁ ĐI!!!"

   Cái giọng đanh đá nhưng cũng có phần nhây ở đây không ai khác ngoài thầy Asean yêu quý rồi...

- * Mẹ nó... Nhắc người ta đi nhận phòng có cần thiết phải chửi vậy không? * |- Em chắc đột quỵ với người thầy Asean mất... Làm em giật hết cả mình.

   Mọi học sinh ào ào đi nhận phòng như một bầy ong vỡ tổ. Em tất nhiên cũng nằm trong số đó. Cất sách vở vào cặp, em khoác cặp đi rồi chuẩn bị nhận phòng kí túc xá.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Phòng 307 à... |- Em nhìn vào chiếc thẻ trên tay mình mà lẩm bẩm. Việt Nam bước đi trên dãy hành lang ồn ào. Dừng lại trước cửa phòng kí túc xá, em thầm cầu nguyện để không có âm binh xuất hiện.

   Bàn tay của em vặn chiếc tay nắm cửa rồi khẽ khàng mở cửa ra.

- VIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!! |- Ôi trời... Lại có âm binh. Người vừa hét tên em là America, một tên rất nhiều tiền nhưng cực kì phiền phức.

- Thôi đi America!! Ồn ào!! |- Ồ, có cả hội trưởng nữa này. Germany tiến đến, đập mạnh vào đầu Ame mà nói. Thú thật thì anh chẳng thích bị làm phiền chút nào đâu...

- AUUUUUUU!!! ĐAU QUÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! |- Hắn ta ôm đầu, kêu la thảm thiết.

- Hội trưởng. |- Cuối cùng, em cũng đã lên tiếng.

- Ah! Việt Nam? |- Ger bây giờ mới chú ý đến em. Em tàn hình rồi à?

- Chào cậu. |- Anh mỉm cười nhẹ, vẫy vẫy tay chào em ( Ger chưa cảm nắng Vn nhéeee=) Vẫn thích China=)) ).

- Chào. |- Em lạnh lùng đáp ( Vn đã biến thành sát boi sau chương 28=)) ). Em kéo vali đến chiếc giường gần đó, mở ra rồi sắp xếp đồ đạc của mình.

   Xong việc, Việt Nam quay ra xem ở đây có những ai...

- * America, Germany, Macau và HongKong... * |- Em nghĩ. Theo thông tin mà em có được, Macau và HongKong là hai người cuồng anh trai của mình. Chắc mọi người cũng đoán được là ai rồi nhỉ? Chính xác, hai người họ cuồng China.

- Ame, ngươi định nằm đấy đến bao giờ nữa? |- Việt Nam nhìn người đang nằm lăn lộn dưới đất mà lên tiếng hỏi.

- Ểh!? Em quan tâm đến anh sao!? |- Ame mắt sáng như đèn pha ô tô, ngẩng đầu dậy rồi thích thú hỏi.

- Cặk. 

    Và hắn đã chính thức làm sad boy si tình...

- * Germany thì cũng chẳng cần cảnh giác nhiều. Theo như trong truyện thì anh ta là một kẻ mọt sách chính hiệu... Hơn nữa, anh ấy còn rất trong trắng, không như mấy người kia... * |- Việt Nam ngồi phịch xuống giường mà suy nghĩ.

- * Còn Macau và HongKong thì phải cảnh giác cao độ. Bọn nó đã gi.ết hơn chục người rồi... * |- Em xoa xoa cằm, tỏ vẻ tri thức rồi lại nghĩ tiếp.

    Ở phía Macau và HongKong, họ đang xem ảnh người anh đáng yêu của mình. Macau ngay lập tức chú ý đến con người tóc đỏ đậm đang ngồi suy nghĩ kia.

- Ê HongKong! |- Gã quay ra gọi y.

- Gì cu? |- Y đang hôn vào bức ảnh có China thì cũng quay ra nói lại.

- Kia kìa. |- Gã chỉ tay vào phía em vẫn đang ngồi suy nghĩ kế hoạch mà nói.

- A. Người mà anh Chi Chi thích kìa... |- Nhìn thấy em, HongKong nổi gân, tay vô thức vò nát bức ảnh trên tay.

- Ừm! Chính xác luôn. |- Macau cũng đen mặt mà nhìn em chằm chằm.

- * Mục tiêu tiếp theo chính là anh ta. * |- Hai người họ thầm nghĩ. Nhưng ôi chao. Họ nghĩ gi.ết em là một việc khá dễ dàng ư? Đừng quên em là một quân nhân, chiến đấu hơn mấy nghìn năm rồi. Hơn nữa, linh cảm của em rất sắc bén. Gần như em có thể đoán trước được cả tương lai.

    Như đọc được suy nghĩ và nghe được cuộc đối thoại của hai con người nghiện China, em đen mặt, quay ra nhìn chằm chằm vào hai người họ. Tất nhiên em cũng tỏa ra sát khí. Macau và HongKong chẳng sợ gì cả, quay mặt đi để tránh nhìn thấy bản mặt đen xì của em.

- * Tưởng gi.ết một quân nhân là dễ à, lũ điên. * |- Việt Nam thầm chửi rủa hai con người nào đó. ( Macau & HongKong: Hắt xì!! )

    Em nằm phịch xuống chiếc giường của mình, lấy điện thoại ra nhắn với Đại Nam là không về. Vì em có kí túc xá rồi mà. Hôm nay Đại Nam gã lại phải ăn một mình rồi...

_- Tua -_

   Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm rồi. Em nằm xuống giường, mắt thì lim dim.

- Oáp ~ |- Ngáp một hơi dài, em đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ.

    Bây giờ chỉ có tiếng lá va chạm vào nhau, tiếng những con dế nấp ở trong bụi cây. Cũng có tiếng gió vi vu nghe thật êm tai. Bỗng dưng, Macau và HongKong chợt tỉnh giấc. Macau quay ra bên em để chắc chắn em đã  ngủ. Sau khi xác định được là em đã ngủ say, gã ra hiệu cho HongKong.

   HongKong lấy từ dưới gối của mình một con dao sắc bén. Y nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường êm ái của mình, tiến đến chỗ em.

- Ôi... Thật là một khuôn mặt đẹp đẽ làm sao a ~ |- Tay của y vuốt lên khuôn mặt kiều diễm của em mà khẽ nói.

- Nhưng... Thật đáng tiếc... |- Rồi, y lại giơ cao con dao kia lên nhắm vào khuôn mặt của em.

- Vĩnh biệt.

"Phập-"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------------------------------

1081

Toi đã quay trở lại:D

Tôi đi về Phú Thọ - Việt Trì mà mưa vcl.

Chẳng được đi đâu chơi cả huhu=')

Nhưng đồ ăn ở đấy ngon vaiz=333

Nửa đêm anh họ tôi nấu mì để ăn mà lỡ làm đổ cốc mì lên người bác trai tôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro