Chương 30: Kí túc xá ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phập-"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ái chà. Lực đâm mạnh ghê.

- !?

   Dòng máu đỏ tươi bắn ra tung tóe, con dao sắc nhọn của HongKong đã ghim chặt vào tay của em. Ồ, em chưa ngủ!

- Ngươi... |- HongKong bỏ con dao sắc nhọn kia ra, lùi lại về sau. Tay của y vô thức đưa lên mặt, sờ dòng máu của em trên chính mặt mình.

- HongKong. Sao giờ em vẫn chưa ngủ vậy? |- Việt Nam từ từ ngồi dậy, nhìn y mà hỏi. Nếu có người hỏi em có đau không thì xin lỗi, đau là cái mẹ gì?

- Ngươi chưa ngủ...!? |- Y tỏ vẻ kinh ngạc, mở to mắt nhìn người trước mắt.

"Vụt"

   Trong một khắc, em đã vụt ngay đến chỗ của HongKong. Mặt của em sát với mặt của y đến nỗi cả hai còn cảm nhận được hơi thở của đối phương.

    Dùng bàn tay không bị đâm của mình cố định hai tay của y lên trên đỉnh đầu, Việt Nam ghé sát vào mặt y hơn, mỉm cười ranh ma.

- HongKong!? |- Macau đang ngồi ở giường của mình liền ngay lập tức hét lớn. Tiếng hét thất thanh của gã đã làm mọi người tỉnh giấc.

- Hừ- Còn chưa làm gì cơ mà... |- Em quay lại, chán nản nói một câu.

- Bỏ ra!! |- HongKong ra sức vùng vẫy để thoát khỏi em.

- Chu chu ~ Nóng tính ghê ~ |- Việt Nam quay ra nhìn HongKong, bĩu môi rồi nói. Điều đó làm HongKong đỏ hết cả mặt lên. Đường đường chính chính là một nam nhân đã gi.ết rất nhiều người. Giờ đây lại đỏ mặt trước một nam nhân hơn mình hai đến ba tuổi.

- B- Bỏ raaa!! |- HongKong y vẫn ra sức vùng vẫy mặc dù biết điều đó đéo thể làm gì được.

- Việt Nam. Để cho HongKong đi đi! |- Germany bất lực ra lệnh. Nếu không thì bàn tay đang chảy máu của em sẽ bị nhiễm trùng mất. Việt Nam em ngoan ngoãn nghe lời anh, thả tay ra để cho HongKong đi.

- HongKong!! |- Macau thấy người em của mình được thả ra thì ngay lập tức chạy ra để ôm chầm lấy y. ( Thực chất Macau và HongKong bằng tuổi nhau nhưng HongKong ra đời sau Macau 3 ngày nên HongKong được coi là em. )

- Vie? Em có đau không vậy!? |- America chạy ngay đến chỗ em, nâng bàn tay đẫm máu của em lên mà nâng niu nó như nó là trứng hay hoa vậy.

- Không đau... |- Việt Nam trả lời. Em quay về bộ dạng lạnh lùng như thường của em mất rồi... Đâu còn bộ dạng ranh ma như trước nữa đâu a?

- Đ- Để tôi đi lấy băng!! |- Germany ngay lập tức chạy đi lấy hộp y tế để băng bó cho em.

- Đã bảo không sao rồi màaa... |- Em nói với chất giọng chán nản.

- Im lặng đi Vie!! Để anh lau máu và cầm máu chooo!! |- America chăm chỉ lau từng giọt máu trên bàn tay của em mà nói lớn.

- Rồi con dao này tính sao đây? |- Hắn nhìn con dao đang được cắm vào chính giữa bàn tay của em mà than thở.

"PHỤTTT!!"

- ÁAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!! |- Tiếng hét thất thanh của America vang vọng khắp căn phòng. Em một phát cầm con dao rồi giựt ra luôn, làm máu bắn tung tóe ra khắp nơi.

- VIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! EM TÍNH TỰ SÁT ĐẤY ÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?!!!! |- Hắn hoảng hốt cầm máu cho em trước khi quá muộn.

- Đã bảo là không sao đâu mà... |- Em thở dài rồi nhắc lại cho hắn nghe câu nói vừa nãy của mình.

- KHÔNG SAO CÁI GÌ MÀ KHÔNG SAO CƠ CHỨUUUUUUUUUU!? ANH CÒN CHƯA ĐƯỢC CƯỚI EM MÀ EM ĐÃ TÍNH TỰ SÁT ÀAAAAAAAAAAAAAAAAA!? |- Hắn khóc nức nở mà hét lên. Sao vợ của hắn cứng đầu vậy!?

- Đã có hộp y tế đây!!

- Có chuyện gì thế!?

   Germany chạy vào cùng với một người khác.

- Ồ. Thầy WHO. |- Em quay ra, vẫy vẫy tay chào người vừa vào cùng anh.

- TRỜI ƠI TRÒ VIỆT NAM!! |- WHO gã hét lớn, chạy ngay đến chỗ em.

- ? |- Việt Nam nhà ta thì vẫn ngơ ngác như thường. Có cần nhắc lại là em không đau không nhỉ? Ngay lúc em định mở miệng ra nói một câu thì America với trách nghiệm chồng tương lai của em đã bịt miệng em lại mà nói:

- KHÔNG SAO CÁI QQ NHÀ EMMM!!!

   Hắn vẫn còn khóc đấy à? Sao yếu đuối vậy nè? Tay còn lại của em vô thức đưa lên, xoa xoa đầu hắn như là một lời an ủi. Thấy vậy, America khóc nấc lên, lần này thì to hơn lần trước. Crush bị đau thì hắn cũng xót lắm chứ bộ!!

   Germany anh thì đi lấy giấy lau những giọt máu trên sàn nhà, mang gối với chăn của em đi giặt. Vì sao? Dính máu rồi. Tanh lắm a... Đệm giường cũng không thua kém là bao. Dính đầy máu rồi kìa. Hôm nay chắc em chẳng có chỗ ngủ mất...

   Sau khi băng bó cẩn thận cho em thì thầy WHO mới rời đi. Tình hình bây giờ là em không biết sẽ ngủ ở đâu đây này.

- Ngủ với anh đi nèee! |- America vừa mới khóc lóc nức nở giờ đây lại vui vẻ như vớ được vàng. Lật mặt nhanh thật đấy. Ngủ với hắn thì em có nguy cơ cao bị sờ mó nên em nhanh chóng từ chối.

- Hm... A. HongKong là người đâm vào tay tôi nên tôi sẽ ngủ với em ấy! |- Nghĩ ngợi một hồi, em lên tiếng kết luận.

- GÌ!? TÔI CHỈ CHO MỖI ANH CHI CHI NGỦ CÙNG THÔIIII!! |- HongKong nghe thấy, liền bật dậy mà hét toáng cả lên.

- Nu uh! Em là người làm ra chuyện này nên em phải chịu trách nghiệm thôi! |- Việt Nam lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn HongKong.

- Nhưng-

- Thôi anh ngủ nhé ~

   Trong một tích tắc, em đã nằm yên ở chiếc giường rộng của HongKong. Em cười cười, nói một câu rồi nhắm mắt ngủ luôn.

   HongKong dù tức nhưng lại chẳng làm gì được. Nếu đạp hoặc làm gì với Việt Nam em thì không lỡ anh yêu của y lại giận y mất. Vậy là HongKong y liền chấp nhận số phận, nằm xuống mà đi ngủ cùng em.

_- Nửa đêm ( 12h30 ) -_

    Đã hơn nửa đêm rồi mà HongKong vẫn chưa chịu ngủ. Y cứ lăn qua lăn lại mặc dù mọi người đều ngủ hêt rồi. Y quen ôm China khi ngủ nên giờ lại chẳng thể ngủ được...

    Y quay ra, đối mặt với em. Hừm, em cũng giống anh yêu của y đấy chứ...

- * ... Cũng đáng yêu... * |- Y nhìn khuôn mặt đang say giấc của em mà nghĩ... Khoan đã!? Y bị gì vậy!? Y chỉ yêu mỗi Chi Chi của y thôi mà!! Tát vào mặt mình hai ba cái, y đỏ mặt mà nhìn em.

    Ái chà... Y buồn ngủ rồi... HongKong từ từ nhắm chặt mắt, chìm vào giấc ngủ sâu. Nửa tiếng sau, y theo thói quen mà vòng tay qua eo em, ôm chặt em như một con gấu bông vậy.

   Khoan đã. Em chưa ngủ. Việt Nam mở mắt ra, nhìn đứa trẻ to xác vừa mới chửi em giờ lại ôm em mà ngủ thì phì cười.

- * Thật đáng yêu a ~ * |- Em xoa nhẹ đầu y, dang tay ra ôm y vào lòng. Bây giờ, em mới chính thức chìm vào giấc ngủ được nè.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Mở đôi mắt đỏ như máu của mình ra, HongKong nhìn con người đã ngủ say mà khẽ cười.

- * Đúng là một vẻ đẹp hiếm có ~ * |- Y nghĩ. Sâu trong đôi mắt đỏ hoe của y, một trái tim màu hồng ngọt ngào hiện ra. Ồ, có vẻ... Y đã sa vào lưới tình của Việt Nam em mất rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------

1362 từ

Vãi-

1362 từ=))

Kỉ lục mới hjhj //tung hoa các kiểu//

Fact: Việt Nam nghĩ HongKong rất dễ thương, không có gì nguy hiểm đối với em cả. Nhưng thực chất thì... Mai sau em sẽ hối hận sớm thôi =")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro