Chương 31: Cáo già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bầu trời trong xanh vốn có, những đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời xanh. Những chú chim sẻ vui vẻ bay đi kiếm mồi hoặc ngồi trên những cành cây mà hót. Nhiều loài hoa giờ đây đã nở rộ, đón chào một ngày mới. Những làn gió mát mẻ cứ chốc chốc bay đến, cho ta một cảm giác mát mẻ không thôi.

   Đáng lẽ ra, hôm nay là một ngày đẹp trời. Nhưng giờ nó đéo đẹp khi có một con đ.ĩ ở đây. Các bạn không nhầm đâu. Là một con đ.ĩ. Nếu các bạn tự hỏi đó là ai thì xin thưa, đó chính là Lâm Hà đấy.

   Chắc hẳn các bạn còn nhớ mái tóc màu hồng óng mượt như sunsilk và đôi mắt màu tím xinh đẹp như viên pha lê của cô ả rồi nhỉ? Ừ. Đến tận bây giờ thì cô ả vẫn là idol trong lòng Việt Nam nhà ta đấy. Nhưng nói gì thì nói, làm gì thì làm, cô ả mà khiến em bực là em lại cho Lâm Hà nhập viện thêm mấy tháng nữa đấy.

   Hiện tại là giờ ra chơi, em đang bị Thailand và Campuchia dành giựt đến nỗi tay nó sắp đứt cmn luôn rồi.

- VIỆT NAM LÀ CỦA TAOOOOOOOOO!!! |- Thailand.

- ĐÉO!! CỦA TAOOOOOOOOOOOOOO!!! |- Campuchia.

    Thôi đi. Em đâu phải đồ vật đâu mà cứ của tao của tao mãi. Với lại bắt buộc phải kéo em qua lại như thế hả?

- Này! Mấy anh đang làm gì thế? |- Ôi đm âm binh đến rồi kìa. Đúng, không sai đâu. Đó chính là Lâm Hà đấy. 36 kế chuồn là thượng sách. Nhưng em đéo thế đi đâu được khi bị Thailand ôm chặt như thế này. Mà thôi kệ, để xem cô ả làm gì đã.

- A! Là Việt Nam! |- Lâm Hà tỏ vẻ bất ngờ, nhìn sang em mà nói. Tim em đập thình thịch. Dù sao đây cũng là idol của em mà... Cô ả nhẹ nhàng bước đến chỗ em thì bị Thailand ngăn lại.

- Này. Cô định làm gì? |- Hắn ta lườm cô rồi hỏi.

- Ơ... Tôi không có ý định gì với cậu ấy đâu... |- Ả tỏ vẻ đáng thương, cúi gằm mặt xuống mà lên tiếng.

- Không sao đâu Thai. Tôi tự lo được. |- Việt Nam buông hắn ra rồi đi đến chỗ Lâm Hà. Thailand nhìn thấy thì tặc lưỡi, trán đã xuất hiện một vài dấu thập.

- Cô muốn nói gì với tôi à? |- Em lạnh giọng nói mặc dù trong thâm tâm đang muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.

- Việt Nam? À... Tôi muốn xin lỗi về vụ việc lần trước. |- Ả ngước mặt lên, nhìn em với ánh mắt long lanh như những vì sao trên bầu trời tối tăm.

- Xin lỗi ư? |- Em có mơ không!? Cô ả trực tiếp xin lỗi em kìa!! Ôi trời!! Cuối cùng idol của em cũng hiểu được sự việc!!

- Ừm. Để tạ lỗi với cậu, tôi tự tay làm cho cậu một chiếc bánh cupcake này! Mong cậu sẽ nhận nó! |- Lâm Hà mỉm cười, chìa chiếc bánh cupcake nhỏ nhỏ xinh xinh ra cho em. Ôi trời! Chúa trời ơi!! Em đột quỵ vì vẻ đẹp của cô ả mất!!!

- À- À... Cảm ơn cô. |- Em nhận lấy chiếc bánh từ bàn tay nhỏ nhắn của ả. Bên ngoài nhìn em trông lạnh lùng bad boy thế thôi, chứ bên trong em đang muốn hét lên thật to rồi chạy đến ôm chầm lấy Lâm Hà đấy!

- Thật vui vì cậu nhận nó!! |- Ả như vớ được vàng, mắt thì sáng lên như đèn pha ô tô rồi nói. Em đưa chiếc bánh lên, định cắn một miếng để thử vị của nó thì một mùi hương lạ lùng xộc thẳng vào mũi em.

- Khụ khụ-!! |- Vì mùi hương này quá nồng nặc nên đã khiến em ho vài tiếng.

- !! CÓ SAO KHÔNG VIỆT NAM!? |- Campuchia gã hốt hoảng chạy đến đỡ em.

- K- Không sao... Sặc thôi. |- Em cố gắng tỏ vẻ bình thường rồi lấy một tay phủi những hạt bụi vô tình bám trên người mình đi.

    Em cảm thấy chiếc bánh ả đưa cho em có mùi rất lạ. Em thử ngửi lại một lần nữa để xác định cô ả cho gì vào bánh.

- * ... Độc. * |- Ồ, đúng là một con cáo già. Cô ả đã cho một lượng lớn xyanua vào bánh. Theo em biết, loại thuốc độc này có thể gây chết người ở một liều vô cùng nhỏ. Hình như là 1,5 mg cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Chất độc này sẽ phát tác trong máu và nó là một chất ức chế enzym, nó gắn với chất sắt trong các tế bào hồng cầu chịu trách nghiệm vận chuyển oxy. Hiểu một cách đơn giản thì xyanua làm cho tế bào máu "ngạt thở" - ngăn không cho hemoglobin gắn với oxy.

- * Lâm Hà à... Cô đúng là gian xảo thật mà. * |- Việt Nam cười thầm. Nhưng đối với một người đã sử dụng độc rất nhiều lần, việc xác định các loại độc qua mùi rất dễ, dễ như trò chơi của trẻ con luôn.

    Nhưng hình như cô ả chẳng hề điều tra gì về em cả, cũng như không điều tra gì nhiều về loại độc mình tự tay bỏ vào trong bánh. Khứu giác của em giống y như một con cáo vậy, rất nhạy bén. Hơn nữa, cô chỉ cần cho khoảng 1,5 mg hay 2 mg là giết chết được một người rồi, ai cần cô ả cho nhiều đến thế?

- Này Lâm Hà. |- Em lên tiếng gọi ả. Ả đang cười thầm thì quay trở về với bộ mặt thiên sứ của mình, quay ra hỏi em:

- Sao vậy Việt Nam? Bánh không ngon sao? Để tôi làm lại cái khác cho cậu nhé?

   Vừa nói, cô ả vừa làm ra vẻ mặt đáng thương của mình, giả vờ lúng túng.

- Không. Tôi đâu chê bánh cô làm đâu? |- Em cười cười, nhìn ả đang đứng im trước mặt mình mà nói.

- Tôi chỉ muốn nhắc là...

- Lần sau cô nên điều tra kĩ về loại độc mình bỏ vào trong chiếc bánh này đi. 

- !!!

    Việt Nam nói ra một câu mà khiến cho cô ả giật thót.

- Cái-? |- Lâm Hà lùi về sau, sâu trong đáy mắt của cô là sự hoảng loạn.

- HẢ!? CÔ ĐỊNH ĐẦU ĐỘC VIỆT NAM SAO!? |- Campuchia tức giận, tiến lên chỗ cô ả rồi nâng ả lên. Tay của gã siết chặt cổ của con cáo già này, làm ả ho sặc sụa.

- MÀY GIỎI LẮM!! GAN LẮM ĐẤY!! |- Thailand cũng tham gia cùng gã. Hắn lấy chiếc bánh em đang cầm rồi tiến đến, nhét thẳng vào họng cô ả. Lâm Hà chưa kịp phản ứng được nên đã trót nuốt luôn cả chiếc bánh nhỏ mà độc đó.

- KHỤ KHỤ!! |- Ả ho sặc sụa, có vẻ một hai phút nữa là độc sẽ phát tác. Gã ném ả xuống sàn rồi đạp lên người cô ả vài cái. Hắn thì đứng cười cùng một số người khác.

   Việt Nam nhếch mép cười, quay gót bỏ đi. Cũng có lúc em phải cho bọn họ thoải mái tí nhỉ?

-----------------------------------------------------------------------

1255 từ

Yé=3

Lâm Hà chưa chết đâu đừng lo-

Vì ngay sau đó thì một trong các hệ thống đã hồi sinh cô ả lại rồiiii>:)

Để cô ả chịu khổ lâu dài-

Pye pyeeeee>:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro